Hạnh Phúc Tư Gia Món Ăn

Chương 1: Xuyên Không

Khấu Viện Viện dựa theo ký ức đi ra đầu phố. Sau đó, cô giả vờ bình tĩnh và nhìn xem trung tâm thương mại đối diện bên kia đường. Đi thẳng qua cầu vượt là đến tòa nhà trung tâm.

Mỗi khi đến một địa điểm mới, cô đều cẩn thận quan sát tình hình xung quanh, nhiều năm như vậy đã thành thói quen.

Vào tháng sáu, thời tiết đã lên đến 29 độ. Trên đường phố, mọi người sớm đã mặc những bộ trang phục mùa hè đầy màu sắc.

Khấu Viện Viện lại mặc một bộ quần áo thể thao dài tay dày dặn, khóa kéo đến cổ áo. Mới vừa đi không được bao lâu, cô đã bắt đầu đổ mồ hôi rồi. Lại thêm búi tóc trên đầu màu vàng cỏ dại, trên sống mũi còn đeo cặp kính râm bản to.

Khấu Viện Viện luôn thích ẩn mình giữa đám đông. Đáng tiếc bây giờ cô đang đi trên đường với bộ dạng này, bỗng dưng trở nên nổi bật ngay lập tức. Trên đường phố đầy người qua lại, ai cũng quay lại nhìn cô.

Một số người đi ngang qua nhìn cô với ánh mắt khinh thường, có người nhếch mép khinh bỉ, có người tỏ vẻ đáng thương tội nghiệp. Còn có những người đi qua vừa nhìn Khấu Viện Viện đã không do dự mà buông lời gièm pha.

"Bây giờ những đứa trẻ này không biết đang nghĩ gì? Nhìn khuôn mặt cũng khá xinh xắn, đâu cần phải tự biến mình thành bộ dạng kỳ quái như vậy."

"Anh Lý, anh không biết rằng cái này đang là mốt à. Thế hệ sau này bọn trẻ đều nghĩ như vậy mới là thời trang."

"Đây là thời trang ư? Nếu ban đêm tôi đi ra ngoài trông thấy cô ta thì sẽ bị dọa chết."

Khấu Viện Viện nghe xong những lời này, không khỏi nhíu mày. Đối mặt với tình huống này, cô thật sự không biết phải làm sao. Quả nhiên, cô và thế giới này có một chút không hợp nhau.

Khấu Viện Viện đến thế giới này đã được một tháng. Lúc ban đầu cô hoang mang bất an, có cả sợ hãi, đến bây giờ nhớ lại đã dần dần hòa nhập được. Khấu Viện Viện không còn cách nào khác đành chấp nhận việc không thể quay trở lại. Sau đó, cô cuối cùng cũng sẵn sàng để bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp.

Trong kiếp xưa, mọi người gọi Khấu Viện Viện là "Khấu Nương", là người kế thừa duy nhất của Hồng Mã tiêu cục .

Từ nhỏ Khấu Nương đã theo cha đi vận chuyển hàng hóa khắp nơi từ Nam ra Bắc. Sau vài năm rèn luyện trên giang hồ, trước khi lâm chung cha cô đã để lại tiêu cục cho cô.

Chỉ là khi đó, hoạt động của tiêu cục đã bước qua thời kỳ hoàng kim .

Cùng với việc xây dựng đường sắt, xuất hiện thêm các loại súng của phương Tây, tiêu cục làm ăn ngày một sa sút . Để kiếm miếng cơm manh áo, rất nhiều tiêu sư phải chuyển sang làm bảo vệ cho những gia đình giàu có, hoặc là biểu diễn võ trên đường phố.

Sau khi người tiêu sư cuối cùng ngỏ ý với Khấu Nương rằng muốn trở về quê làm ruộng, cô quyết định chính thức đóng cửa tiêu cục.

Khấu Nương hoàn toàn không có cách nào giữ lại cơ nghiệp mấy đời tổ tông để lại. Ai cũng cần phải có cái ăn. Các tiêu sư cũng không thể ở lại Hồng Mã tiêu cục, giương mắt nhìn Khấu Nương cùng nhau uống gió Tây Bắc.

Khấu Nương đã quá tuổi kết hôn. Không có người đàn ông nào nghiêm túc muốn cưới cô ấy. Khấu Nương rất lo lắng cho tương lai của mình.

Nếu được chọn, thà rằng múa võ trên phố, vẫn còn tốt hơn là làm bảo vệ cho các gia đình giàu có. Khi Khấu Nương lấy biển hiệu Hồng Mã tiêu cục xuống, một tia sét xẹt ngang qua bầu trời, giáng mạnh vào cô. Khấu Nương bất tỉnh tại chỗ. Khi mở mắt ra lần nữa, cô đã "tá thi hoàn hồn" trên người của Khấu Viện Viện, một cô gái nổi loạn mấy trăm năm sau.

Tên giống nhau, tướng mạo tương đồng, nhưng số phận lại trái ngược nhau. Theo cách nói của thế giới này, đây gọi là xuyên không.

Mười mấy tuổi đã bước chân vào giang hồ, Khấu Nương đã trải qua bao nhiêu gian khổ trong đời, không phải lo miếng cơm manh áo, rảnh rỗi thì ra ngoài đua ngựa.

Khấu Nương phải mất vài ngày, mới chấp nhận được tình trạng như vậy. Điều này do người mẹ của Khấu Viện Viện là Phòng Thư Lan thật sự rất giống với người mẹ đã qua đời của cô. Cho dù là tướng mạo hay tính cách. Dịu dàng đến yếu đuối như nhau, thói quen nhẫn nhịn giống nhau,những giọt nước mắt lặng lẽ, chỉ biết dựa vào sự chăm sóc của đàn ông.

Bác sĩ nói, Khấu Viện Viện có khả năng bị ngã dập đầu. Phòng Thư Lan âm thầm rơi lệ.

Bác sĩ nói, Khấu Viện Viện khả năng đã mất đi ký ức. Phòng Thư Lan im lặng khóc mà không kìm được nước mắt.

Nếu như Khấu Viện Viện không tỉnh lại, nếu không thức dậy được..., Phòng Thư Lan có thể khóc đến mù lòa.

Khấu Nương chưa bao giờ thấu hiểu được kiểu con gái dịu dàng ôn nhu như vậy.

Ở kiếp trước, Khấu Nương không biết nhiều chuyện, rất ghét mỗi khi thấy mẹ cô rơi lệ. Cô còn nhỏ tuổi, mà đã xem thường tính cách của mẹ cô.

Khi cô còn chưa hiểu chuyện, mẹ cô đã qua đời với đôi mắt còn ngấn lệ.

Về sau, Khấu Nương trưởng thành, bắt đầu làm bảo tiêu. Sau khi tiếp xúc với nhiều loại người, cô mới hiểu rằng mẹ cô không hề hạnh phúc. Lại không đủ sức chống lại số phận.

Khấu Nương không nhịn được mà nghĩ nếu như lúc ấy cô nói chuyện với mẹ nhiều hơn, an ủi mẹ nhiều hơn và chăm sóc mẹ nhiều hơn, thì mẹ cô đã không qua đời sớm như vậy. Vậy thì đó chính là điều tiếc nuối nhất trong kiếp trước của cô.

Kiếp này, thân phận Khấu Viện Viện một lần nữa đổi mới, đã có cuộc sống mới, cũng mang cho cô thêm một cơ hội mới.

Bất kể lúc này cho dù thế nào cô cũng muốn cùng mẹ mình sống thật hạnh phúc.

###