Sơn Hà Bất Dạ Thiên

Chương 119

Đường Thận đến bộ Hình, tìm ngay viên quan đang trực.

Người trực bộ Hình tối nay là một viên Chiêm sự Lang trung hàm lục phẩm. Thấy Đường Thận, viên quan ấy lập tức hành lễ, đoạn gọi sai nha đến, sai đi tìm Phi kỵ úy phủ Kim Lăng Thôi Hiểu vừa bị hạ ngục cách đây mấy ngày. Sai nha vâng lệnh, khẩn trương vào nhà lao kiếm người, nhưng chỉ chốc lát, hắn đã chạy về thưa: “Bẩm đại nhân, mấy hôm trước Thôi Hiểu đã đập đầu vào tường chết rồi.”

Chiêm sự Lang trung sửng sốt: “Ta nhớ rồi! Thì ra phạm quan chết cách đây mấy hôm chính là Thôi Hiểu.” Người ấy hết sức hổ thẹn, nói với Đường Thận: “Đại nhân đến trễ quá, Thôi Hiểu đã bỏ mạng mất rồi. Đại nhân không biết đấy thôi, chuyện phạm quan tự tử trong đại lao bộ Hình tuy không phổ biến nhưng cũng không hiếm gặp. Hầu hết các phạm quan đều quen sống trong nhung lụa, vào tù làm sao chịu được khổ sở? Thế nên thỉnh thoảng cũng có người tự kết liễu tính mạng luôn.”

Đường Thận giật thót, phong ba ầm ầm trong dạ, nhưng ngoài mặt cậu vẫn bình tĩnh hết sức có thể. Cậu thờ ơ: “Thì ra là thế, nếu Thôi Hiểu đã chết, bản quan cũng khỏi phải để ý đến hắn ta. Triệu đại nhân không cần tiễn, cáo từ.”

“Vâng.”

Chiêm sự Lang trung đích thân tiễn Đường Thận ra cổng chính nha môn bộ Hình, Đường Thận ngồi lên kiệu, mành kiệu vừa buông, cậu đã mím chặt môi, ngón tay run bần bật.

Thôi Hiểu chết rồi.

Không ngờ Thôi Hiểu chết thật rồi!

Mười mấy ngày trước, Đường Thận đích thân giải hắn đến đại lao bộ Hình, thế mà chưa được nửa tháng hắn đã chết trong ngục.

Chuyện quan lại không chịu nổi đày đọa trong tù mà tự sát có thể là thật, nhưng lí nào lại trùng hợp đến thế?

Từ trước đến giờ Đường Thận vẫn biết, chỉ có miệng người chết mới ngậm chặt. Rất nhiều người biết Đường Thận từng là học trò của Lương Tụng, ngay cả Triệu Phụ có khi cũng đã biết, nhưng Thôi Hiểu biết đến đâu, Đường Thận không hề nắm được. Cậu không tin tưởng Thôi Hiểu nên mới tống hắn vào đại lao bộ Hình hòng loại bỏ hắn đi. Không phải Đường Thận không muốn ngầm gϊếŧ Thôi Hiểu, nhưng có hai vấn đề. Thứ nhất, cậu không có quá nhiều ảnh hưởng ở bộ Hình, khó lòng làm việc; thứ hai, cậu không nỡ ra tay.

Án tham ô của Thôi Hiểu đã được Đại Lý tự thẩm tra, chuyển sang cho bộ Hình kết án.

Tội của hắn ta không đáng chết.

Nhưng giờ hắn ta chết thật rồi.

Trong màn đêm, chiếc kiệu sẫm màu được rước đi chầm chậm trên phố lớn Chính Dương Môn, hướng về phía đông thành. Phu kiệu đi đến cầu Tô Phường thì có tiếng ra lệnh trầm thấp phát ra từ trong kiệu: “Đến phủ Thượng thư bộ Hộ.”

Phu kiệu hơi ngạc nhiên, đáp: “Vâng.”

May mà phủ Thám hoa và phủ Thượng thư khá gần nhau và cũng tiện đường. Các phu kiệu chuyển hướng, khênh cỗ kiệu đến phủ Thượng thư. Mới đi được nửa dặm, Đường Thận lại vén mành kiệu lên bảo: “Ra phố lớn Tiền Môn, ghé Quan Chỉ trai.”

Phu kiệu đành đổi hướng đi tới Quan Chỉ trai.

Đường Thận vào Quan Chỉ trai xong rồi mới đến phủ Thượng thư.

Quản gia phủ Thượng thư không ngờ tối nay Đường Thận sẽ đến, nhưng vì Đường Thận thường xuyên đến gặp Vương Trăn nên quản gia không lấy làm lạ. Ông ta dẫn Đường Thận vào phủ, nói: “Đường công tử tới đúng lúc quá, công tử có nhà, đang dùng bữa.” Quản gia liếc nhìn chiếc hộp gỗ trên tay Đường Thận một cái.

Vương Trăn đã nghe người hầu báo rằng Đường Thận đến, chàng gác đũa, miệng cười tủm tỉm, ngồi đợi cậu ở bàn ăn.

Thấy Đường Thận còn mang theo chiếc hộp, một bên mày của Vương Trăn khẽ nhếch lên. Chàng hỏi: “Trong hộp của tiểu sư đệ có gì đấy?”

Đường Thận đưa hộp gỗ cho quản gia: “Sư huynh thử đoán xem.” Cậu quay sang bảo quản gia: “Phiền quản gia giữ hộ ta chiếc hộp này trước.”

Vương Trăn sai người lấy thêm đũa cho Đường Thận, lại dặn dò nhà bếp: “Nấu thêm món cá giấm Tây Hồ1 và viên chiên chay.” Bấy giờ chàng mới quay sang hỏi Đường Thận: “Nếu không mở ra ở đây, xem ra thứ trong hộp không phải thức ăn rồi. Theo trí nhớ của mình, ta chẳng bao giờ đoán mò, cũng không làm việc gì vô nghĩa. Tiểu sư đệ à, nếu ta đoán đúng, đệ có thưởng gì không?”

[1] Cá chép sốt giấm đen, đặc sản Chiết Giang

Đường Thận: “…”

Ngài còn muốn thưởng nữa à?

Tựa như nghe được nỗi oán thầm của Đường Thận, Vương Trăn cười nhẹ: “Lẽ nào ta đã tạo ấn tượng cho tiểu sư đệ là một người sai gì làm nấy, tùy tiện hứa hẹn, suy đoán hay sao?”

Cực chẳng đã, Đường Thận nói: “Thế sư huynh muốn thưởng gì nào?”

Giờ đến lượt Vương Trăn vấp phải câu hỏi hóc búa, chàng nói: “Tạm thời cứ gửi phần thưởng ở chỗ tiểu sư đệ đã nhé.” Vương Trăn trầm ngâm một lúc, đoán: “Tiểu sư đệ cầm vật này suốt trên đường, đến lúc ngồi vào bàn ăn thì giao cho quản gia, hẳn đây là vật quý giá, cần được nâng niu.”

Quản gia nghe thế thì càng cẩn thận với cái hộp hơn.

Vương Trăn cười nói: “Hôm qua đến phủ Thượng thư không thấy tiểu sư đệ nhắc tới vật này, vậy là hôm nay mới có đúng không?”

Đường Thận vốn chỉ nói chơi thôi, nhưng giờ cậu tò mò muốn biết Vương Tử Phong có đoán đúng không. Hứng chí lên, cậu gác đũa, cùng chơi trò giải đố với Vương Trăn: “Đúng, hôm nay đệ mới có nó.”

Bỗng nhiên, Vương Trăn hỏi: “Phải chăng là thứ gì đó mà đệ nợ ta?”

Đường Thận ngạc nhiên, cậu suy nghĩ một hồi mới đáp: “Có thể nói thế, mà cũng không hẳn là thế.”

Vương Trăn thở phào: “Tiểu sư đệ từng vẽ chân dung cho ta, nhưng lần đó đệ nói tranh chưa đủ đẹp, sau này nếu có dịp, đệ nhất định sẽ bổ sung thêm một bức.”

Đường Thận choáng váng luôn.

Vương Trăn nhấc đũa, trỏ về phía hộp gỗ. Người bình thường mà làm động tác này thì có phần khiếm nhã, nhưng với chàng thì trông nó lại hết sức đúng mực. Vương Trăn mỉm cười thích thú: “Hộp này đựng họa cụ chứ gì?”

Đường Thận nín thinh, cậu nhìn Vương Trăn trân trối, thốt lên: “Sư huynh là thần tiên đấy à?!”

Bấy giờ Vương Trăn mới bật mí: “Thần tiên thì chẳng phải, nhưng Quan Chỉ trai cũng là chỗ quen. ‘Bút mặc chỉ nghiên, thán vi quan chỉ’2, giấy bút mực nghiên ở Quan Chỉ trai không nơi đâu trong Thịnh Kinh sánh nổi. Tiểu sư đệ cất công đến tận Quan Chỉ trai mua họa cụ về vẽ chân dung ta, thật lòng ta cảm động quá đỗi, không lời nào tả xiết.” Vương Tử Phong chân tình thủ thỉ: “Tiểu sư đệ tử tế với ta quá!”

[2] Được chiêm ngưỡng thứ tuyệt nhất rồi thì không cần xem những cái khác nữa. Câu ca ngợi.

Đường Thận: “…”

Cậu quả thực không biết phải nói sao, bèn đứng dậy tới gần chiếc hộp. Kiểm tra kĩ càng một hồi, cậu mới phát hiện ở góc hộp có khắc ba chữ “Quan Chỉ trai”, không nhìn kĩ thì không thấy được. Khá khen cho huynh đấy, Vương Tử Phong! Biết thừa là đồ của Quan Chỉ trai còn bày đặt cá cược giải đố với ta?

Người như Vương Tử Phong, đến cái dấu chấm câu cũng không tin được!

Sư huynh đệ hai người ăn tối xong thì mang hộp gỗ đến thư phòng Vương Trăn. Vương Trăn hơi tiếc nuối: “Tiểu sư đệ muốn vẽ chân dung ta thì nên lựa lúc ban ngày mới phải. Tối mịt mờ thế này, ánh nến leo lắt, làm sao mà thấy rõ được.”

Đường Thận cố tình đáp: “Sư huynh yên tâm, hoa dung nguyệt mạo của sư huynh đã in sâu vào lòng đệ từ sớm rồi.”

Nghe bốn chữ “hoa dung nguyệt mạo”, hai đầu mày Vương Trăn khẽ máy một cái. Chàng tủm tỉm cười, xòe quạt che môi, giấu đi nụ cười.

Lát sau, Vương Trăn trong bộ y phục trắng muốt đứng tựa bên khung cửa sổ, Đường Thận thi thoảng ngẩng lên rồi lại cúi xuống họa chân dung chàng.

Giờ đã là cuối tháng tám, gió đêm mát rượi phe phẩy mái tóc dài của Vương Trăn. Ánh trăng nhẹ nhàng sà xuống, khoảnh sân thơm nức hương hoa. Đường Thận ngẩng lên, đáp lại cậu là ánh mắt khép hờ và nụ cười mỉm của Vương Trăn. Cậu ngây ngẩn, chợt nghĩ “Có lẽ đây mới đích thực là hoa dung nguyệt mạo”. Tiếc rằng lúc này, Đường Thận tới Thượng thư phủ có mục đích riêng, cậu chỉ vẽ chơi cho Vương Trăn thôi chứ không hề có ý định làm cái việc lãng mạn này, cũng không muốn nghĩ đến những điều đó.

Vẽ được một nửa, Đường Thận vờ như lơ đãng mà hỏi: “Đệ và sư huynh quen nhau năm năm nay. Lúc mới gặp, sư huynh cũng là Thượng thư bộ Hộ rồi. Khi ấy, sư huynh chỉ mới hai mươi tư tuổi, vậy mà đã lên tới hàng nhị phẩm. Trộm nghĩ trước khi đệ quen huynh, con đường làm quan của sư huynh chắc cũng gập ghềnh.”

Vương Trăn nghĩ thầm: Thực ra ta thấy nó bằng phẳng lắm.

Nhưng Đường Thận nói thế thì chàng cũng phải thuận theo: “Gập ghềnh thế nào, tiểu sư đệ có hay chăng?”

“Mười bảy tuổi, sư huynh đỗ Trạng nguyên, trở thành Khởi cư lang ngũ phẩm. Hai năm sau huynh về phủ Kim Lăng giữ chức Phòng ngự sứ Kim Lăng. Hai mươi mốt tuổi thì huynh quay lại Thịnh Kinh, sau đó vào điện Cần Chính, làm chức Thông nghị đại phu kiêm Tả thị lang bộ Hình, được phong làm quan tam phẩm ngay lập tức. Đến năm hai mươi ba tuổi huynh tiếp tục thăng làm Thượng thư bộ Hộ.” Đường Thận vừa vẽ vừa cảm thán: “Đệ thua kém sư huynh nhiều lắm. Đệ cứ hay tự hỏi, không biết phong thái của sư huynh lúc giữ chức Tả thị lang bộ Hình thế nào. Bộ Hình giống với Đại Lý tự, đều là cơ quan thẩm tra vụ án, tróc nã phạm nhân. Sư huynh ngày ấy và sư huynh bây giờ, liệu có giống nhau không?”

Nghe Đường Thận nói, Vương Trăn chầm chậm nheo mắt lại.

Dường như Đường Thận chỉ kể lại con đường làm quan của Vương Trăn chứ không có ý đồ khác. Vương Trăn phe phẩy chiếc quạt giấy trong tay, không nói không rằng, chỉ im lặng nhìn Đường Thận. Đợi lâu mà không thấy Vương Tử Phong trả lời, ngoài mặt Đường Thận rất bình tĩnh, nhưng trong lòng cậu đang ầm ào dậy sóng. Cậu ngẩng đầu, muốn nhìn thử xem Vương Trăn đang làm gì, nào ngờ vừa chạm phải đáy mắt sâu thăm thẳm của Vương Trăn, Đường Thận bỗng thấy họng mình nghẹn cứng.

“… Sư huynh?”

Đường Thận ngừng bút nhìn Vương Trăn.

Vương Trăn đứng bên cửa sổ, mỉm cười với cậu: “Chưa bao giờ ta nghĩ, hôm nay tiểu sư đệ vẽ tranh cho ta mà chẳng hề thật lòng.” Chàng đang cười đấy, nhưng giọng điệu tràn trề nỗi thất vọng và tự trào.

Đường Thận bỗng bối rối, cậu vội vàng nói: “Sư huynh đừng hiểu lầm, đệ thật lòng muốn vẽ chân dung sư huynh mà. Huynh xem này, đệ đã học tập rất lâu rồi, mãi hôm nay mới dám thực hiện lời hứa họa chân dung cho sư huynh.” Vừa nói, Đường Thận vừa cầm bức tranh của mình lên, muốn đưa cho Vương Trăn xem.

Chỉ trong thoáng chốc, khi Đường Thận còn chưa kịp nhấc tranh lên, Vương Trăn đã cất tiếng thở dài. Bằng một giọng dịu êm, chàng từ tốn hỏi: “Đệ phái người đến phủ Kim Lăng để làm gì?”

Đường Thận dừng tay, ngước mắt nhìn Vương Trăn.

Hồi lâu, cậu mới đặt tranh xuống, nói: “Thế đệ cũng hỏi thẳng, sư huynh… có biết Thôi Hiểu không?”

Vương Trăn: “Không biết.”

Đường Thận thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ ngay sau đó, Vương Trăn cười nhẹ tênh: “Ta cần gì phải biết hắn.”

Đường Thận tròn mắt sững sờ.

Thấy vẻ thảng thốt và lo âu trên gương mặt cậu, Vương Trăn muốn trêu vài câu mà cuối cùng lại không nỡ. Trái tim chàng tê tái vì đớn đau, chất ngất bao phiền muộn. Chàng biết thừa trước đây Đường Thận vẫn dối gạt mình, vẫn không chịu mở lòng thành thật với mình, thậm chí ngay bây giờ cậu vẫn đang lừa chàng, giấu giếm chàng, không dám tin chàng. Chỉ muốn hỏi một việc thôi mà phải úp úp mở mở, dùng đủ những lời lẽ sắc bén.

Nhưng chàng vẫn không nỡ buông tay.

Vì không nỡ dứt bỏ nên phải đau lòng, vì không nỡ dứt bỏ, nên chỉ biết ôm hết về mình chông gai sắc nhọn.

Vương Tử Phong thở dài khe khẽ, chàng khép cửa sổ, cất bước về phía Đường Thận. Đường Thận đứng như trời trồng; cậu không biết phải phản ứng thế nào, cũng không biết nên nói gì. “Soạt” một tiếng, Vương Trăn gấp quạt, tay cầm quạt vẩy khẽ, mũi quạt tì lên mặt tường. Tay kia chàng lần xuống bàn tay cầm bút vẽ tranh của Đường Thận, dịu dàng nắm lấy. Chậm rãi nhưng không hề khoan nhượng, Vương Trăn nghiêng mình, dồn Đường Thận vào góc.

Như gió mát trăng thanh, chất giọng khoan thai vẫn cứ khiến lòng người xao xuyến: “Bởi thế, hãy nói với ta đi, tiểu sư đệ sai người đến Kim Lăng… vì duyên cớ gì?”