Kiếp Nô Lệ

Chương 35: Chương 35

Cháp 39:

Chợt nó bắt gặp hình bóng 1 người…

Hình dáng ấy trông rất xa lạ, nhưng cũng rất quen thuộc…

Là Kha… con tjm nó lại thổn thức. Nó đã cố gắng quên cậu. 1 tuần nhập học, nó đã ko còn nghĩ tới cậu nữa, nhưng giờ nó lại nhìn thấy cậu ở nơi đất khách quê người này, con tim nó lại đập nhanh và mạnh. Con tjm này từ lâu đã ko còn nghe lời của chủ nhân nữa rồi.

Nó muốn chạy thật nhanh tới bên Kha, muốn nói vs Kha rằng nó nhớ Kha nhiều lắm, nhưng đôi chân nó ko thể nhấc nổi nữa… nó ko thể. Phải rồi, tụi nó là anh em song sinh mà!!

Kha từ từ quay mặt lại…

Ko, người ấy ko phải là Kha… đó là Ashe, là cậu bạn cùng lớp hay gây gổ vs nó…

Bây giờ, nó định thần lại nheo mắt và nhìn thật kĩ. Ko thể nhầm được, đó chính là Ashe. Ko hiểu sao nó có thể nhầm lẫn kì cục thế được.

Nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt bất thần của nó, Ashe tiến lại gần

_Này, nhỏ mặt khỉ! Cô bị j thế??

Nó tức lắm nhưng ko nói lại, nó giận mình khj đã nhìn nhầm Ashe thành Kha. Nó im lặng khiến Ashe lấy làm lạ bèn tiếp tục châm chọc

_Này, cô thất tình hay sao mà im thế hả?? Sao thế?? Bị cho leo cây hay bị cắm sừng???

Nó nhíu mày nhìn tên này, hắn còn cà chớn hơn cả Kha nữa.

_Ủa mà sao lại trong bộ dạng con trai vầy?? Đúng là thất tình rồi đúng ko???

Đúng rồi, nó đang trong bộ dạng con trai mà… sao hắn có thể nhận ra nhỉ??

_NÀY, CÔ BỊ ĐIẾC ÀK?? HAY BỊ CÂM?? SAO KO CHỊU TRẢ LỜI HẢ???? – Ashe hét toáng vào mặt nó.

Lúc này nó như người chợt tỉnh cơn mê.

_Hả??? Cậu… cậu nó j???

_Cô nói cái j thế?? Tôi ko hiểu!! – Ashe nhìn nó khó hiểu.

_À, cậu có chuyện j cần nói vs tôi à?? – nó hỏi

_Ko… thôi vô trong đi. Shjn đang chờ tôi!!

_SHjn?? Cậu ấy cũng tới sao??

_Ukm, Shjn đi vs tôi!!

Nó mỉm cười rồi lại jm lặng. Hình ảnh Kha lại tràn ngập trong lòng nó, nó ko sao có thể xóa hình bóng của Kha trong tjm mình được, nó thật ngu ngốc khj nhìn Ashe thành Kha. Họ là hai con người của 2 thế giới, họ hoàn toàn khác nhau mà… sao nó có thể lầm lẫn ngu ngốc như thế được chứ???

Trân nhìn thấy nó từ xa, liền chạy tới. Nhìn nét mặt buồn bã của nó, Trân ko nén nổi tò mò

_Chị bị sao thế???

_À, chị ko sao! Em đừng lo! – nó mỉm cười xoa đầu Trân, nụ cười thật gượng gạo.

Trân nhìn nó bằng ánh mắt thông cảm, nó lên tiếng để phá tan bầu ko khí u ám này

_À mà hồi nãy em nghĩ đâu ra cái tên Akita vậy????

_Dạ tự nhiên em nghĩ ra thôi!!

_Thôi mình vô đi! – nó cố gắng cười thật tươi.

Trân nhìn nó khó hiểu rồi cũng đi vô cùng vs nó.

Sự xuất hiện của 2 chàng trai thanh tú khiến cho nhỏ lớp trưởng sững người.

_Mừng sinh nhật Yume!!

_Ca… cảm ơn!! Bạn là ai vậy?? – cô nàng sấn tới.

_À, tôi là người đại diện của tập đoàn K&T!!

_Hân hạnh gặp bạn! Chúng ta nhảy vs nhau 1 bản chứ???

_Rất sẵn lòng phục vụ người đẹp!! – nó cười tươi khiến cho con tjm ai đó nhảy thình thịch trong l*иg ngực.

Nó nhảy rất đẹp khiến cho các cô tiểu thư quý tộc Nhật Bản đều cảm nắng nó. Lúc đầu nó chỉ định giả trai chơi thôi, ai ngờ Akira kêu nó giả trai thật. Nó ko hiểu nhưng cũng ko cãi lại Akira, dù sao giả trai đi sinh nhật nhỏ Yume cũng là ý định từ trước của nó mà.

Các cô nàng kja thì nhìn nó bằng con mắt hình trái tim, nhìn Yume bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Dù sao gia đình Yume cũng rất có thế lực ở Nhật Bản này mà.

Akira nhìn nó hài lòng.

“Ko ngờ tiểu thư đóng đạt tới vậy. Nên đi làm diễn viên hơn là giang hồ!”



Trở lại , tại phòng khách của nhà ông Lâm…

_Chị ấy thật là chị của con, là em gái song sinh của anh 2 sao ba?? Ko thể tjn được!!

_Con phải tin!! Điệp đúng là chị của con… con phải tin, ko được oán hận nó nữa!!

_Con… con thật là có tội!! – Trang cúi đầu, quay qua Thiên – anh à, em xin lỗi, tha lỗi cho em!!

Thiên jm lặng – cái jm lặng của sự trừng phạt. Trang đã cứng đầu chẳng chịu nghe giải thích, còn hay ghen bóng ghen gió… được, đã thế thì từ nay Thiên sẽ lăng nhăng lun cho biết mặt.

_Anh Thiên, em biết em sai rồi tha thứ cho em đi – Trang rưng rưng – ba, ba nói j đi chứ??

_Ba ko thể!! Ba muốn Thiên giáo dục lại con nên chuyện của 2 đứa ba ko can!

_Ba…

Trang nhăn nhó nhìn ba rồi lại nhìn Thiên vẻ mặt hối lỗi… Nhưng Thiên vẫn vậy, vẻ mặt vẫn lạnh băng. Dù mặt Thiên đã trở lại bình thường nhưng cậu chẳng thèm cười vs Trang nữa. CHợt như nghĩ ra điều j, Thiên nói

_Thưa ba…

_Có j ko con??

_Con muốn tiếp quản địa bàn của mình bên Nhật!!

_Được. Vậy chừng nào con đi??

_Càng sớm càng tốt ba!!

_Ukm, vậy mai ba đi đặt vé máy bay cho con!! Nhớ đưa Trang theo nhé!!

_Vâng, con biết!

Trang ko tjn vào tai mình nữa… có chuyện j mà Thiên muốn qua Nhật chứ???

_Con ko đồng ý!! – Trang đứng phắt dậy.

_Chuyện này ko tới lượt con lên tiếng. Con cứ nghe theo sự sắp xếp của chồng con đi!!

… Tại nhà của Thư

_Thư, nói chuyện vs Trung đi mà!! Xin Thư đó!!!

Thư mở cổng bước ra, vẻ mặt thất thần

_Cậu muốn nói j??

_Thư hãy mở lòng ra vs Trung đi, ko được sao???

_Ko!! – Thư phán rồi đóng rầm cổng lại đi 1 mạch vô nhà.

Vài ngày sau, Trung nhận được đt từ Tiên

_Alo? – Trung bắt máy – có chuyện j????

_Con Thư… nó…

_Sao?? Thư bị j???

_Nó lên cơn điên, bị đưa vô bệnh viện tâm thần rồi!!

Trung đánh rơi chiếc đt trên tay. Ko thể tin nổi, làm sao mà Thư có thể bị điên chỉ vì thất tình chứ???

Ôi trời ơi, nếu ai thất tình mà cũng bị điên thì hơn nửa Trái đất này đều là người điên mất rồi…

Trung ko tin… ko đời nào Trung tin… cậu tức tốc chạy tới bệnh viện…

Nhưng Thư hình như đúng là bị điên thật rồi…

Cô ko nhận ra Trung nữa… tay chân thì đang múa may, miệng thì hát lảm nhảm…

Trung đứng hình… toàn thân cậu cứng ngắt ko thể cử động nổi…

Đây đúng là sự thật… nhưng 1 sự thật quá phũ phàng…

Trung ko muốn thế này…

Cậu ôm chầm lấy Thư, từ 2 khóe mắt long lanh 2 giọt nước…

Phải… cậu đã khóc… khóc khj người con gái mình yêu trở nên thế này… khóc khj nhìn Thư, tjm cậu đau thắt lại… cậu ko khinh Thư vì Thư bị điên… cậu thương Thư, thương nhiều lắm… cậu phải chăm sóc Thư cho tới khi cô ấy tỉnh lại…

Tiên kéo Thư ra khỏi Trung, giáng 1 cú đấm vào mặt Trung

_Mày đừng có như vậy… mày…

_Mày jm đi. Mày biết j mà nói chứ??? Tao phải chăm sóc Thư…

_Nên nhớ tao cũng đã từng thất tình… thứ con gái thất tình rồi phát điên thì ko đáng để mày lưu tâm đâu!! Theo tao về đi!!

Rồi ko đợi Trung đồng ý, Tiên liền kéo tay Trung ra về.

Trung ko muốn nhưng chân của Trung cứ bước theo Tiên. Cậu ngoái đầu nhìn lại… cô gái mà cậu thương yêu nhất trên đời giờ phát điên, vậy mà Tiên lại bảo cậu ko nên quan tâm cô ấy, thật Trung ko thể chịu được.

Từ đó, ngày nào cũng như ngày nào, trước khi đi học Trung tới thăm Thư, tan học xong cũng đi thăm Thư… Chứng tỏ tình cảm cậu dành cho Thư ko j có thể ngăn cản.

Có 1 sự thật mà ko ai biết, đó là Thư thật sự ko điên. Chỉ vì cô buồn quá nên ms bày ra trò này. Ba mẹ Thư thì bận làm ăn ko quan tâm j tới Thư, suốt ngày chỉ có Trung là ở bên cô thôi…

Ko biết từ khj nào tjm Thư lại đập thật nhanh trước Trung. Tối nào cô cũng mơ về Trung… như thế có thể cho là Thư đã thích Trung rồi ko???