Kiếp Nô Lệ

Chương 24: Chương 24

Cháp 27:

Nhìn Tiên quay bước đi mà lòng nó đau như cắt, nhưng nó ko thể đón nhận tình cảm của Tiên được, nó chỉ thích Kha, chỉ 1 mình Kha mà thôi… Tự dưng nó lại cảm thấy thích Kha chứ chẳng có 1 lí do nào hết, buồn cười cho cái tình cảm nhạt nhẽo đó.



_Nó nói j vs honey zậy?? – hắn ngẩng đầu lên hỏi

_Hok có j đâu ngủ tiếp đi~

_Thôi hết buồn ngủ rồi. Honey nhớ là tí nữa mình hẹn hò đó nha!! – hắn nháy mắt

_Đã nói là ko rồi mà cứ lằng nhằng hoài zậy?? Còn phải lo chuyện thằng Thiên vs bé Trang nữa!! KO đi đâu hết á!!

_Honey ko đi thì thôi, rủ nhỏ khác đi zậy! – hắn giận dỗi

Thiệt tình, lớn tướng hết rồi mà cứ như con nít zậy. Nó tức lắm, giận theo luôn.

_Thick thì cứ rủ rê đi!! Hứ…

_Thôi mà honey, giận gì hoài zậy?? Dù honey có đồng ý ko thì anh vẫn kéo honey đi cho bằng được.

“Đồ sao chổi… đồ xui xẻ… đồ bạo lực, độc tài… hứ” nó chữi thầm trong đầu.



Quay trở lại vs cặp Thiên Trang, cô bé vẫn đang day dứt mình đã ko tin Thiên mà vội vã nói lời chja tay, còn tên Thiên kja thì ngu tới độ ko nhận ra cô bé đang hối hận, cứ đừng từ xa nhìn cô bé ko à…

Bỗng Trân ko biết từ đâu chạy tới chỗ Trang. Tò mò, Thiên tiến tới gần hơn để nghe cho rõ câu chuyện

_Mình biết tất cả rồi!! – Trân lên tiếng trước

_Bạn biết chuyện j??

_Bạn ct vs anh Thiên rồi đúng ko?? Cuối cùng thì bạn cũng đã nhận ra chỉ có mình ms thích hợp vs ảnh!

_Mình… tụi mình chỉ là hiểu lầm thôi!! – Trang cười

“Chỉ là hiểu lầm thôi??” – Thiên khẽ nhíu mày và tiếp tục lắng nghe.

_Bạn đừng vờ nữa!! Bạn nên nhường anh Thiên ình nếu muốn ảnh hp.

_Bạn nói j zậy?? Anh Thiên đâu phải là đồ vật đâu mà nhường??

Chát… 1 cái tát có độ lớn 20N Trân dành tặng cho Trang.

_Mày còn nói nữa hả?? Mày đã làm ảnh đau khổ suốt hơn 1 tuần qua, rồi mày còn định giành lại ảnh vs tao à??

_Mình… – Trang ôm mặt

_Mày đừng nói j nữa hết!! Tao cảnh cáo mày nên tránh xa anh Thiên của tao ra, nếu ko thì dù anh Cường có ra tay tao cũng ko nể đâu! – Trân trừng mắt

Con nhỏ ác ích kỉ quay bước bỏ đi, Trang thì chẳng biết làm j ngoài việc xoa xoa cái má đang sưng và đỏ lên vì đau, trời thì lại đang lạnh nữa…



Con bé ngồi yên trên ghế đá suy nghĩ về những lời của Trân và những việc mình đã làm vs Thiên. Càng nghĩ con nhỏ càng ko chịu nổi sự ngu ngốc của mình.

_AAAAAAAAAAA – Trang vò đầu bứt tóc.

Bỗng có 1 cái j đó âm ấm áp vô má Trang. Con bé quay qua thì nhìn thấy Thiên thì toan đứng dậy chạy vụt đi, nhưng Thiên đã nhanh nắm lấy tay cô bé lại

_Giờ thì cho anh biết lí do chja tay được chưa?? – Thiên cười, nụ cười hiền từ làm tjm con nhỏ chợt run lên.

_Anh… em… em…

_NGồi xuống đi rồi nói!! – Thiên kéo tay con nhỏ ngồi xuống ghế đá và cười.

_Anh… ko giận em sao??? – Trang rụt rè

_Việc j phải giận chứ?? Anh thích em mà, nếu em ko thích thì có thể từ chối. Chỉ cần anh thích em là đủ rồi. – Thiên đưa hộp ca cao nóng cho con nhỏ

_Dạ, em cũng đang tính giải thích cho anh biết mọi chuyện đây!! Thực ra chị Thư đã nói vs em hồi cấp II anh là tay chơi nổi tiếng sát gái, làm cho nhiều nhỏ mang thai rồi lại rũ bỏ trách nhiệm, đối vs em cũng chỉ là 1 món đồ chơi nên em đã bỏ rơi anh trước khi bị anh bỏ rơi… nhưng sau khi nghe chị Điệp giải thích lại thì em thấy có lỗi quá chừng!! – Trang tuôn 1 lèo.

_Nhóc à!! Zậy lời chja tay đó coi như hủy bỏ hén?? – Thiên lại cười

_Anh thực sự ko giận em sao??

Thiên nhẹ nhàng ôm lấy cô bé, thì thầm

_Ngốc quá, yêu em còn ko hết làm sao mà giận được??

Trang quá bất ngờ… ko thể tin nổi tình cảm Thiên dành cho cô lại nhiều đến vậy, càng làm cho cô cảm thấy mình ko xứng đáng vs Thiên hơn. Cô tự nhủ mình từ nay phải luôn tin Thiên, phải tin Thiên hơn bất kì ai…

Con nhỏ rúc vào lòng Thiên, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ cậu.

“Hôhôhô, 2 cái đứa này làm cái trò j sến rện à!! Thôi, giờ thì yên tâm rồi!!” – suy nghĩ của kẻ ngồi rình nãy giờ (khỏi nói cũng biết là ai).

… Tan trường, Thiên và Trang lại cùng nhau tay trong tay dưới những cặp mắt ngạc nhiên của toàn thể các nhân trong trường. Em gái của đại ka và hoàng tử sân trường đã tái hợp, và có 2 tia điện phóng về cặp tình nhân này đó là Trân và Thư. Riêng Thư thì rất tức giận khi biết kế hoạch của mình đổ vỡ.

Trong khi đó, có 1 cặp khác cũng đang khoác vai nhau chuẩn bị đi hẹn hò.

_Làm ơn đừng có làm cái trò này trong trường đk ko zậy?? – nó nhăn nhó

_Ko được!! Phải làm zậy thì người khác ms biết honey là của anh!!

_Gớm quá, làm ơn buông tha cho tui đi!! – nó càm ràm

_Ko được, bữa đó ai nói là rất rất thích anh làm chi??

Nó đành cam chịu số phận thôi, cũng tại nó ai biểu thích hắn làm chi để rùi giờ phải chịu khổ nè! Mà thà là ở chỗ vắng người nó còn đỡ xí hổ, đằng này 2 thằng con trai “tình tứ” khoác vai nhau trong trường dễ gây xôn xao lắm. Rồi đây mọi người sẽ nói là gay, là bóng, là đồng tính… híc, số nó thật là khổ.

Đối vs cặp này thì cũng có 1 đôi mắt chiếu tia điện 500V, đó là của nhỏ Hân Hân – vợ chưa cưới của Kha. Hình như tụi nó đã quên mất tiêu con nhỏ này rồi thì phải.

Dù sao nhỏ cũng là 1 hotgirl trong trường, zậy mà lại ko bằng 1 thằng kon trai, lòng tự trọng cao hơn núi thái của nhỏ ko chấp nhận việc đó!!

Máu ghen của nhỏ nổi lên, mặc dù ko biết Điệp là con gái nhưng nhỏ vẫn nổi ghen. Ko ghen sao được khi chồng mình cứ cặp kè vs thằng khác suốt ngày như 2 đứa pê đê zậy… ánh mắt nhỏ nhuốm màu của máu… Điệp sắp phải gian khổ rồi đây…



_Tụi mình ra biển nha?? – Kha kéo tay nó

_Sao cũng được! – nó ngái ngủ (chán chưa)

_Honey sao zậy?? Mệt lắm hả?? – hắn lo lắng hỏi

_Ko sao… thôi cứ đi đi!!



Tại bờ biển, nó từ từ bước xuống xe trong tình trạng ngái ngủ. Bây giờ cũng đã gần 5h rồi. Đáng lẽ giờ này nó phải nằm dài trên chiếc giường thân yêu, zậy mà hắn cứ ép nó phải hẹn hò, quá đáng…

_Zui hok??

_Hok!! – nó nhăn nhó

_Sao lại nhăn!! Honey buồn chuyện j??

_Buồn chớ!! Buồn lắm luôn á!! Buồn ơi là buồn…

_Buồn j?? – hắn lại lo lắng

_Buồn ngủ chớ buồn j nữa!!

_Honey thiệt là, chán honey quá.

Đương ngáp ngắn ngáp dài nó chợt bắt gặp 1 ai đó rất quen thuộc… hình như… hình như là… hình như là bà chị khó ưa của nó thì phải… bả đang đi vs ai zậy???

Nó nheo mắt… người con trai đó… cũng rất quen.

Hình như… hình như là… anh ấy… mối tình đầu của nó… tại sao ảnh lại ở đây?? Và hơn hết, tại sao 2 người lại đi chung vs nhau???

Chẳng lẽ anh coi chị của nó là kẻ thay thế cho người đã mất??

Ko được… ko thể nào được. Dù chị nó ko ưa nó mấy nhưng nó rất quan tâm tới chị… nó ko thể để chị trở thành kẻ thay thế được…

Nhưng giờ mà nó ra mặt thì chắc chắn sẽ bị chị nó chữi cho te tua luôn…

Nó kéo tay hắn chạy nhanh về phía xe. Hắn ko hiểu j hết, nhưng nhìn vẻ mặt lo âu của nó hắn cũng đành chạy theo.

… _Có… chuyện… j… zậy…?? – hắn thở dốc

_Ko… có… j… hết… đâu!! – nó cũng nạp O2

Có vẻ như nó ko muốn nói. Thôi mặc kệ, ko nói thì thôi hắn cũng ko tò mò lắm vì đã đoán được phần nào sự việc rồi.

“Honey vẫn còn nhớ người đó chứ j?? Zậy nên ms bỏ chạy khi thấy người đó đi vs nhỏ khác chứ j?? Honey nên quên hắn và iu anh đi, ko là ko yên đâu!!”

Đó là suy nghĩ thầm kín của hắn. Có vẻ như tên này đã hiểu lầm trầm trọng sự việc rồi thì phải. Mà thôi, chẳng sao… chỉ cần ko có hiểu lầm xuất hiện là được rồi.

_Thôi tụi mình về đi!! – nó hối thúc

_Sao zậy?? Ms tới được có 1 lúc à mà!! – hắn hỏi ngược lại

_Thôi đi về!! Hok thì tui đi bộ.

_Thì zề!! – hắn nhăn nhó.



Sao hôm nay mọi người lại tề tựu đông đủ tại phòng khách vậy ta?? Nó để ý những người làm thì mặt ai nấy đều xanh lét, còn mặt của ông chủ thì lại đỏ như trái ớt. Nhỏ Trang vs bà mẹ kế cũng ngồi 1 góc, bà mẹ kế thì cười nham nhở, còn nhỏ Trang thì mặt trắng bệch. Quái lại, sao mỗi người mỗi màu vậy trời??

_Có chuyện j zậy ba?? – hắn như đoán được có điều chẳng lành.

_Anh 2… anh Cường…

_Các con cứ ngồi xuống đi đã!! – bà mẹ kế nhấp ngụm nước từ tốn nói

Chợt nó run lên… nó có cảm giác rất bất an. Hay là cái chuyện mà nó hằng lo sợ đã bị bại lộ???

Hắn cũng đã nhận ra vẻ bất thường của mọi người và sự lo lắng của nó. Khẽ hích nó, hắn nháy mắt như muốn nói

“Đừng lo, đã có anh ở đây rồi!!”…

Cái hích đó làm nó đỡ run, nhưng sự sợ hãi vẫn đang ngự trị trong lòng nó.

Hắn kéo nó tới 1 chỗ khá gần ba hắn.

_2 đứa mau tách nhau ra!! – ba hắn hằn học

_Dạ?? – hắn ngơ ngác – sao zậy ba??

_MAU TÁCH NHAU RA!! – Ba hắn đập bàn cái rầm.