Kiếp Nô Lệ

Chương 17: Chương 17

Cháp 20:

Nó vừa nấu ăn, vừa hát líu lo ở dưới bếp khiến hắn bật cười.

_Nè, sao cô nhí nhảnh quá zậy??

_Ko biết nữa!! à mà sao cậu tỉnh rượu nhanh quá zậy??

_Tôi có say đâu!!! Chỉ hơi hơi thôi hà!!

_Ừ… zậy thì tốt. Nhìn cậu lúc nãy tôi tưởng cậu say lắm chứ??

_Thôi làm nhanh đi!! Đói quá à!!

Nó lại tiếp tục làm. Nó vui mừng vì người đầu tiên nó nấu ăn cho lại là hắn. Hình như nó đã thích hắn thật rồi thì phải.

.

_Ngon hok?? – nó hỏi

_Cũng tạm được!!

_Ko biết đâu!! Cậu ăn gian quá, tôi nấu zậy mà “cũng tạm được” hả??

_Ừ thì ngon…

_Yeah!!

_Sao??

_Cậu thấy ngon làm tui zui quá!!

Nó ngây thơ, mà ko biết câu nói của mình làm ai kja đỏ mặt

_Cô cũng đi!!

_Thôi, cậu ăn đi!!

_Nè!! - hắn đút nó

Mặt nó thoáng đỏ nhưng cũng há miệng ra nhai và nuốt…

_Sao?? Thấy đồ tui đút ngon hơn ko?

_No.1!!

_Hì, ăn nữa đi nè!

Hắn tiếp tục đút cho nó, và nó vẫn tiếp tục ăn miệng thì cười tươi như hoa. Lần đầu tiên hắn thấy bộ dạng con nít cũng là bộ dạng thật sự đó của nó. Mặt hắn thoáng đỏ lên.

Sau khi chén sạch nồi cháo thịt bầm, nó bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Dù sao thì nghỉ học ở nhà cũng ko biết làm j nên nó dọn nhà zùm Kha luôn. Kha thấy tội nghiệp nó làm 1 mình trong căn nhà rộng thênh thang ấy nên bay zô phụ 1 tay luôn. Nói là zọn zẹp nhà cửa nhưng hình như tụi nó bày bừa ra thêm thì đúng hơn. Lau nhà j mà nhà toàn là nước, lau kính thì kính nứt , rửa chén thì chén bể , dọn phòng thì phòng như cái chuồng heo!! (ngã)

Nếu có cuộc thi nào nói về phá phách thì đây là số 1. 2 tụi nó mà đi thi phá thì chắc chắn sẽ đoạt được huy chương vàng.

.

Ngày hôm sau, mọi người trong nhà đều ngao ngán cái thành quả lao động của 2 tụi nó. Lần sau ko ai dám để cho tụi nó lao động kiểu này nữa nếu ko là khổ dài dài luôn. Con bé Trang thì cười khúc khích khi nhìn thấy “bãi chiến trường” do nó vs Kha gây ra...

.

_Anh chị quậy zậy ko sợ ba em la hả?? – bé Trang ngồi xuống giường nó

_Thì 2 thằng con trai quậy có j lạ đâu?? – nó ngạc nhiên

_Ba em là người rất tinh mắt. Chị cứ cư xử như thế này thì ko chừng chị sẽ bị phát hiện đó. – bé Trang trầm giọng xuống.

_Ừ chị nhớ rồi!! Em đúng là cô bé tốt… ờm…

_Chị định nói j? – Bé Trang tròn mắt

_Em vs thằng Thành ct luôn hả??

_Vâng. Dù sao thì tình cảm của em vs hắn cũng ko sâu đậm lắm.

_Chị thật có lỗi…

_Em đã nói chị ko có lỗi j rồi cơ mà! Chị đừng tự trách nữa…

_Ừ, thôi em về phòng nghỉ đi. Mai chị chở em đi học bằng xe đạp hen?

_Dạ. G9 chị… - Bé Trang nháy mắt rồi chạy tót về phòng.

Chỉ còn lại 1 mình, nó phì cười. Con bé này đúng là 1 cô bé tốt. Khi biết nó là con gái đã ko những ko giận mà còn giúp đỡ nó che dấu thân phận nữa. Nhưng bị mật của nó đã dần bị bại lộ vs quá nhiều người. Nó lo chẳng bao lâu sau nữa ông chủ (tức ba của Kha) cũng sẽ biết được thân phận thực sự của nó… đến lúc đó ko biết số phận của nó sẽ thế nào nữa…

Cộc cộc…

_Vô đi ạ!! – nó vọng ra.

_Em chưa ngủ hả?? – là anh Duy

_Dạ sắp rồi anh! Mà sao anh ko ngủ đi…??

_Anh ko ngủ được. Em đi dạo vs anh nha??

_Vâng.

Nó và anh thả bộ trên đường. Khung cảnh lúc này thật giống vs ngày xưa, khi mà nó vs anh vẫn còn yêu nhau… bầu ko khí im lặng tĩnh mịch đến đáng sợ. Nó ghét sự im lặng này, định cất tiếng trước nhưng anh đã chặn họng nó

_Em…

_Em thấy khó chịu khj đi vs anh hả??

_Dạ ko!! Chỉ là em thắc mắc tại sao anh lại ko ngủ được.

_Là vì… có vẻ như… Thư ko thích anh trở về đây lắm thì phải??

_Vâng đúng là thế!! Nhưng mà anh yên tâm đi, nó là người tốt mà. Nhất định nó sẽ chấp nhận anh thôi. Anh cũng là người tốt mà.

_Hì, em vẫn còn tình cảm vs anh sao?? – anh đột ngột chuyển chủ đề.

_... Vâng, tình cảm anh em!! – nó hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp.

_Ừ, zậy thì tốt. Anh thực sự ko muốn làm em đau lòng.

_Ko đâu!! – nó vội xua tay.

.

Khuya. Nó cứ trằn trọc mãi ko thể nào ngủ được. Nó nghĩ tới anh, anh ấy thật đáng thương… đã mất đi người mà mình yêu thương nhất rồi, nay còn phải từng ngày chịu sự ghẻ lạnh của Thư nữa thì…

.

Sáng, nó dậy sớm làm bữa sáng. Đây là lần thứ 2 nó bước zô bếp từ khi tới đây. Xong xuôi đâu đấy, nó lên gọi anh vs pé Trang xuống ăn. Sau khi gọi bé Trang, nó chạy sang phòng anh.

Cộc cộc…

Cộc cộc…

Cộc cộc…

Nó gõ mãi mà ko thấy anh trả lời bèn mở cửa bước vào phòng.

Căn phòng đã được sắp xếp gọn gàng. Còn anh thì ko có ở trong này.

Nó định đi ra nhưng bỗng có 1 cơn gió thổi lên, 1 tờ giấy bay tới trước mặt nó.

Nó đóng cửa sổ lại rồi bước tới nhặt tờ giấy lên.

“Điệpà, anh ko xứng đáng để em đối xử tốt zậy đâu. Hơn nữa Thư cũng ko thích anh ởđây… anh phải đi thôi, em nhớ giữ gìn nhé!! Tạm biệt em, đứa em gái đáng yêu của anh…”

Cuối cùng thì anh cũng đã quyết định, anh đã lựa chọn sự ra đi. Chắc anh ko muốn thấy tình bạn của nó vs Thư bị sứt mẻ.

Đọc xong, nó chỉ thở dài ko nói năng j.

.

Suốt buổi học, nó cứ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ… đôi mắt lơ đễnh. Hắn thì cứ nhìn qua nó bằng con mắt kì lạ… Có lẽ hắn sẽ ko bao giờ hiểu được vì sao nó lại như thế đâu.



Trở lại vs cặp đôi Trân và Thiên, cô bé này cứ bám riết lấy Thiên làm chàng ta cảm thấy rất khó chịu, và có 1 người nữa cũng rất khó chịu…

_Em có thể thôi bám anh được ko?? – Thiên nhăn nhó

_Ko, em đã nói rồi. Anh trai kết nghĩa ở đâu thì em ở đó chứ??

_Nhưng… anh ko thích thế này!! – Thiên bực mình quát lên

_Anh… ghét em sao?? – Trân rơm rớm nước mắt

_Đừng có khóc. Anh ghét nhất là loại con gái mau nước mắt đó!! – Thiên quát

_Vâng. Em làm anh cảm thấy phiền sao? – Trân nín ngay lập tức

_Đúng. Từ nay đừng có bám theo anh nữa…

Trân bất ngờ… ko ngờ Thiên lại máu lạnh như thế… nó cứ tưởng Thiên cũng thích nó, nhưng ko ngờ Thiên lại thấy phiền toái khi bị nó bám riết như thế… nó bất lực chạy vụt đi, nước mắt tràn ra…

Thiên chỉ đứng nhìn theo mà ko giữ con bé lại. Biết làm sao được, Thiên vốn chỉ coi con bé là em thôi, nhưng từ khi biết con bé có tình cảm đặc biệt vs mình thì cậu ko thể ko lạnh lùng vs cô bé. Tuy cô bé ko nói ra nhưng về chuyện tình cảm thì Thiên rất nhạy cảm nên có thể cảm nhận được tình cảm của cô bé dành ình nhiều thế nào… nhưng Thiên ko thể đáp trả vì cậu đã thích 1 người khác, 1 người mà cậu biết là sẽ chẳng bao giờ thích cậu. Cậu chỉ có thể đứng từ xa nhìn người đó thôi.

Thiên dù rất buồn nhưng cũng ko thể bày tỏ lòng mình vs cô bé đó, vì cô bé đã có bạn trai, nếu Thiên xen vào thì chẳng khác nào tự biến mình thành kẻ thứ 3, mà Thiên thì ko muốn làm kẻ thứ 3 (sĩ diện đây mà).

.

_Diệp, đi chơi hok?? - hắn bỗng gọi to tên thật của nó.

_Diệp là ai zậy?? – Trung nhao nhao.

_Im đi!! – Tiên gắt – đừng có kêu cái tên đó ở chỗ đông người.

_Nè, Diệp là ai?? Tụi bay giấu tao cái j zậy?? – Trung tiếp tục bon chen

_Mày im đi, tao có mỏ kêu ở đâu là quyền của tao!!!

_Tụi bay nói j đi chớ!! Giấu tao cái j hả?? – Trung tức sôi máu.

Cứ thế, 3 cái miệng hợp lại thành 1 cái chợ xôn xao cả 1 góc lớp. Nó đang học bài mà cứ cái tình trạng này thì ko thể tập trung được. Bực mình, nó đạp bàn

_TỤI BAY IM HẾT ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Rồi nó phóng ra ngoài cửa sổ, cầm theo quyển sách tìm chỗ yên tĩnh để học bài. Cả lớp nhìn nó bằng con mắt kjnh ngạc. Từ hồi ms chuyển về đây tới giờ, đây là lần đầu tiên nó thể hiện “khinh công” của mình trước toàn thể bàn dân thiên hạ. Bọn con gái đã ngưỡng mộ, nay càng ngưỡng mộ nó nhiều hơn.

_Này, đây là tầng 3 đó!! – Tiên hét lên

_Thằng khùng kja!! – Trung cũng góp loa…

Riêng Kha, hắn chỉ ngồi khoanh tay im lặng. Ở nhà hắn chứng kiến cảnh này ko biết bao nhiêu lần rồi.

Nhớ 2 ngày trước, hắn đang tỉa cây dưới vườn (cái khu vườn nó bị lạc trong đó hồi ms tới đây đó), nó thì đang phơi đồ ngoài ban công. Bỗng nhiên gió nổi lên làm rơi cái “đồ nhỏ” của nó. Nói ra thì hơn xấu hổ, nhưng lúc đó nó vội nhảy ra ngoài chụp vs theo cái “quần” ấy, rồi ms nhận ra mình đã nhảy ra khỏi ban công và đang “rơi tự do”. Nhưng nó ko hề nao núng, nhanh như cắt nó với tay chụp cái thành lang can của phòng ngay dưới phòng nó, rồi nó thoăn thoắt leo lên như “khỉ leo cây”, nó thậm chí còn ko thèm đi vô nhà để lên mà leo ở phía ngoài tường nhà… ặc, hắn nhìn nó leo mà kính nể luôn.

_Này có sao ko?? – Tiên la vọng xuống