Kiếp Nô Lệ

Chương 10: Chương 10

Cháp 10:

Nhìn nó kéo tay Thư đi tự nhiên Trung cảm thấy hụt hẫng trong lòng

_Điệp! Đi đâu zậy?? - Thư hỏi

_Đi chơi! Tui nhớ bà quá!

_ừkm. mới ko gặp có mấy ngày mà tui cũng nhớ bà! tui chuyển qua trường mày học lun ròi đó!

_j`???? Hòi nào? Sao tui ko bík???

_ms thui! Đi đâu cũng nghe bàn tán về Thiên hết!

_ừ, Thiên đi đâu cũng được hâm mộ hết ák!

Giờ nó thôi ko kéo Thư nữa. 2 đứa đi song song nhau...

Tự dưng nó lại nổi hứng mún hát ms chết chứ

_tui vs bà hát nghe Thư?

_bài j`????

_TÌNH YÊU SONG SONG!

_uk, hát... - Thư cười

Gần bên nhau nhưng sao vẫn buồn

Chẳng lẽ ta sẽ mãi song song

Chẳng lẽ nào trái tim anh quá vô tình

Người đâu hiểu cho lòng em

Này người ơi hãy nói em nghe

Những suy tư giấu kín trong anh

Đã bao ngày trái tim em quá mỏi mòn

Chờ đợi tiếng iu người hỡi cớ sao lặng thinh

2 đứa im lặng. Mỗi đứa đang theo đuổi 1 dòng suy nghĩ riêng của mình.

"Anh giờ sống tốt chứ? Chắc là tốt rồi! Chắc anh ko còn nhớ con bé ngốc là em nhỉ??? Trong tim em rất đau! Sao tự dưng em lại nhớ đến anh nhỉ? Nhưng dù sao em zẫn chúc anh hạnh phúc bên chị ấy!"

"Sao tự nhiên lại mún hát bài đó? Nó lại nhớ đế anh ta sao? Ko được... k thể đuợc..."

_Tui nghĩ bà nên quên người đó đi! - Thư nói mà mắt nhìn đâu đâu

_Tui bík! - nó cúi đầu - tui... tự nhiên nhớ thui... chút nữa là ko sao!

_Giờ bà sống hạnh phúc chứ? - Thư

_hj`, tất nhiên! Mọi người rất tốt zới tui...

_ờ... tui cũng mong zậy!

"Sao tui có thể nói zs bà hôm qua anh ta mới gọi cho tui hỏi zề bà đây? Sao tui nói được khi vết thương của bà còn chưa lành chứ???"

>>>>>>>>>>>>>>>>>>Quá khứ

Anh là người con trai duy nhất đã khiến trái tim nó rung động. Anh ko giàu nhưng anh học giỏi, anh ko đẹp trai nhưng anh cười rất đẹp, và hơn hết anh ko lăng nhăng như những tên con trai khác... Anh luôn cho nó cảm giác ấm áp, anh luôn làm nó cười, anh luôn hiểu nó, luôn ở bên cạnh nó mỗi khi nó đau, mỗi khi nó cần...

Rồi đùng 1 cái anh tuyên bố ct... anh nói anh ko còn iu nó nữa... anh nói anh ko còn thích nó nữa... anh đã ko còn như xưa... anh ko cười, ko làm nó cười... anh ko hỉu nó, ko bên nó mỗi khi nó đau, mỗi khi nó cần anh... và hơn hết anh đã làm nó khóc...

Anh đã làm nó khóc chỉ vì 1 người con gái... Anh đã gặp cô gái ấy, đã thích cô ấy và bỏ rơi nó... Cô gái ấy thì ko hay bík tình cảm của anh vs nó... nên vô tư cười nói vs nó... cô ấy ko có lỗi... nó ko trách cô ấy... càng ko trách anh... nó chỉ trách bản thân mình đã ko đủ sức níu kéo anh...

Ngày anh đi, mưa rơi...

Mưa rơi bùn thay cho nỗi bùn của nó... anh chào nó... và ra đi cùng cô ấy...

Nó cười, nhưng trái tim nó lại khóc... hôm ấy trời đã mưa... rất lớn...

Hiện tại