Ê! Nhỏ Tóc Bím

Chương 45: Chương 45

A a a a a a a a….

Tiếng gào thét xé nát màn đên của Lâm khiến Ken bừng tỉnh, rồi như vô thần Ken nhìn thấy An sáng bừng ở trước mắt, An khẽ cười nhẹ, mái tóc đuôi sam cũng sáng lấp lánh như ánh kim nhẹ bay dù trời không miếng gió, Ken vô thức đi theo, chẳng mấy chốc Ken nghe thấy tiếng người ẫm ĩ gọi tên mình và An, mọi thứ xung quanh như nhạt nhoà lần nữa.

– có ngừoi đằng kia! – bọn người chạy đến chỗ Ken, Ken được đưa ra khỏi rừng trong trạng thái mê man,Ken gọi An trong giấc mơ, An cứ chạy mãi chại mãi rồi bỗng dừng lại.

– cậu về đi.. – âm thanh như nước, trong trẻo nhưng như những nhát dao cắm phập vào tim Ken, Ken đau nhói ôm ngực đang phập phồng trở lại.

– Annnn!!! – Ken la lớn rồi bật dậy, xung quanh trắng xoá.

-tỉnh rồi sao? Mày hôn mê một tiếng rồi đấy- là hắn-Vũ Tuấn Anh, khi đây cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ,nhưng đôi mắt lại đầy cát đắng.

– An đâu rồi? – ken thở gấp.

– không phải việc của mày- hắn chớp mắt lạnh lùng.

– AN ĐÂU RỒI HẢ? – ken quát lớn.

– Ở TRONG NHÀ XÁC ĐÓ! – hắn cũng gắt lớn.

-…. Không… Không thể nào! Rõ ràng trước lúc vào đây tôi đã thấy An.. Đúng vậy! Rõ ràng là em ấy!-ken như mất hồn lẩm bẩm- Anh nói đùa đúng không? Vì anh ghét tôi đúng không? Vì tôi là đứa đáng chết đối với anh đúng không hả?- Ken nắm cổ áo hắn.

– Mày im đi!nghe cho rõ! Con bé đó đã chết còn trước lúc người ta tìm thấy mày!- hắn trừng mắt.

– không thể! Đồ chó chết! Tôi không tin!-Ken lảo đảo chạy ra khỏi phòng, chạy đi đâu Ken cũng không biết, bệnh viện rộng lớn, khắp nơi đều là người ngoại quốc, cổ họng nghẹn đắng của Ken cứ gào lên gọi tên An mặc cho ngừoi ta lấy làm kỳ hoặc khi nhìn Ken, họ nghĩ Ken là bệnh nhân tâm thần.

– Ken… – một giọng nói vừa lạ nhưng lại vừa quen như thể Ken đã khát khao nghe được từ lâu, Ken đứng khựng lại tìm kiếm, đâu đó có bóng dáng một cô bé tóc đuôi sam chạy đi đâu đó, Ken thất thần đuổi theo, dù đã chạy rất nhanh nhưng vẫn không đuổi kịp, đến khi nhận ra hư vô thì Ken đã đứng trước cửa một căn phòng lạnh lẽo.

– Annn!! Tỉnh dậy đi em! Em đang ngủ đúng không? Nghe anh hai tỉnh lại rồi anh hai đưa về nhà cho em ngủ.. Nhé! Anh sẽ không bắt em dậy khi em ngủ chưa đủ giấc đâu, anh sẽ cho em ngủ đến khi em không muốn ngủ nữa, chẳng phải em rất thích vậy sao? Anh hai hứa mà, tỉnh dậy đi nhé?-Lâm gào khóc bên một chiếc bàn lạnh băng của nhà xác…

Huỵch- Ken quỳ sụp xuống, nước mắt đẫm tròng tuôn rào rạt không ngừng, tim đau thắt lại, khó khăn lắm mới tìm được nhau, vậy mà để vụt mất, cái cảm giác đau đến buốt tận xương, khuôn mặt An tái ngắt,mái tóc đuôi sam vẫn rủ xuống khỏi chiếc bàn.

– An.. – giọng Ken run rẩy nhưng vẫn đủ nghe, đôi chân cất bước nhưng lảo đảo về phía trước, Ken muốn lay An dậy, rõ ràng mới lúc nãy còn chạy rất nhanh, An còn nói được nữa!

– em không được chết!! – Lâm hét to đưa Ken về thực tại.

– An không có chết! Mới vừa nãy em ấy còn chạy nhảy cơ mà! – Ken lao đến đẩy Lâm ra mặc tất cả.

– mày là ai.. À… Là thằng nhóc bị lạc cùng em tao,con trai chủ tịch Dương…. Tại sao? Tại sao chỉ có em tao chết? Tại sao hả?? Hahahahaha- Lâm nắm cổ áo Ken cười điên dại, đôi mắt láo liên như một bệnh nhân tâm thần, Lâm bỏ đi, đi như cái xác không hồn..

– tôi cũng muốn chết thay An lắm chứ.. – Ken im lặng một lúc rồi lên tiếng khiến Lâm khựng lại một chút.

– Hâhhahahaa… – Lâm lại tiếp tục cười, nụ cười cay đắng nhất, lâu nay cậu cố gắng làm thêm kiếm tiền để bù đắp cho An, không muốn An bị thiệt thòi, cậu thì chả sao,nhưng cậu sợ An cảm thấy bất công, đúng là khi An sinh ra mà không thể nói hát như bao đứa trẻ khác, cậu đã rất ghét, ghét An vì cậu bị bạn bè trọc ghẹo, ghét mỗi lần đưa An đi nhà trẻ thì lại bị tụi lớp trên chặn đầu trêu ghẹo, nhưng cậu không biết rằng lần nào cậu cũng để mình là người bị đánh chứ quyết không để An bị thương, cậu thương An lắm, vì An là em gái duy nhất của cậu, người cậu sẽ bảo vệ cho đến khi có thể an tâm để giao cho thằng con trai khác… Vậy mà..

hơn hai tuần trôi qua..

– cậu có nghĩ như tôi suy đoán không?- Lâm ngồi đó, đôi mắt không một vệt cảm xúc.

– ngay từ đầu tôi đã hoài nghi rồi,Anna và Anne bảo em ấy đi hái nấm sẽ về sau nhưng sau đó lại bảo với ngừoi khác là tụi tôi đi nhặt củi nhưng bị lạc!-Giọng của Ken, cậu chớp nhẹ mắt rồi để lộ ra nhưng tia đỏ.

– vậy là đủ rồi! Vụ này để tôi tự điều tra! Họ có dấu cũng không yên đâu!- Lâm nhếch mép, đôi mắt khát máu.

“Họ” ở đây chính là nhà trường, sau cái chết của An, họ bít bùng dư luận, đổ tội cho cái chết của An là tự tử, rằng gia đình An bị phá sản cha mẹ anh em li tán nên An nghĩ quẩn mà tự tử, màn kịch quá hoàn hảo, lí do à? Họ sợ trường mất uy tín, họ sợ cổ phiếu của họ mất giá! Mang tiếng là trường hoàn toàn miễn phí nhưng họ lại bí mật nhận những đồng tiền của các nhà tài phiệt để chích 1/10 cho việc học của học sinh còn 9 phần còn lại đều là của họ, đã vậy còn vô tư nhận tiền gửi gắm của phụ huynh, rồi lại pr đánh bóng tên tuổi cho các nhà tài trợ và tài phiệt, cuộc đời chả ai cho không ai cái gì, các học viên cứ nghĩ họ cứu vớt mình nhưng thật ra chính các học viên mới là cái cớ để họ kiếm tiền.

Huỵch-bốp

– Tụi mày không cần giả câm nữa! Lật bài đi! – một thanh niên cao lớn đẩy hai cô bé góc tường, xung quanh không một bóng người, dưới ánh đèn lờ mờ là mái tóc màu bạch kim và đôi mắt sắc lạnh bị che đi bởi chiếc nón đen.

~tôi van anh tha cho chúng tôi!chúng tôi biết lỗi rồi..-cô bé kia quỳ lạy

– CÂM!! Dù tụi mày có nói gì đi nữa thì em tao cũng đã không còn nữa rồi!! Nếu như… Nếu như lúc đó tụi mày thú tội ngay thì em tao đã không chết- chất giọng hơi run vì mất kiểm soát, anh ta nắm áo sốc hai con nhỏ đó đứng dậy.

– sao.. Sao… Có thể như vậy được! Rõ ràng tôi thấy máu chảy rất.. nhiều.. Cô ấy đã chết ngay lúc đó mà..- họ run rẩy đáp trả.

– mày thì biết gì! Em gái tao chết lúc 7h20 tức là 30 phút sau khi bị tụi mày bỏ lại nó mới chết!! Nếu.. Nếu như tụi mày khai thật thì bây giờ nó đáng lẽ phải sống!!! – anh ta đạp con nhỏ kia dội vào tường, nhỏ còn lại quỳ rạp vì sợ hãi.

– được… Tốt thôi.. Bây giờ tao cho tụi bay cơ hội sống!- anh ta nhếch môi, vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ.

-chúng tôi.. Chúng tôi phải làm gì thì anh mới tha cho chúng tôi.. – cô gái ngước đôi mắt.

– lại đây.. – anh ta nhẹ nhàng.

Hai cô gái sợ hãi nhìn nhau rồi mới bước tới.

– ngồi xuống!! -anh ta bỗng hét lên làm hai ả giật bắn mình.

Anh ta khéo léo thắt hai bím tóc của hai nhỏ đó vào nhau, giống như một sợi dây vậy nối giữa hai đứa vậy.

– bây giờ! Tụi bay đi ra toà nhà kia.. Leo lên sân thượng rồi nhảy xuống! Nếu như tụi bay hay một trong hai đứa còn sống thì tao tha cho tụi bay..-giọng nói lạnh đến đáng sợ của vị thần chết điển trai.

-nhưng.. Nhưng..

– CÂM! Đó là cơ hội cuối của tụi mày!! Hay là muốn chết dưới họng súng của tao?hai phát ngay đầu thì có lẽ cơ hội sống sót cũng cao nhỉ – anh ta nhếch mép.- à mà nên nhớ tao luôn theo sau tụi bay! Nếu có ý định chạy chốn thì sẽ như thế này *đoàng*- một con chuột cống bị bắn gọn vào đầu nằm gục.

Hai cô gái, phải, là Anna và Anne như mất hồn, họ run rẩy đứng dậy hai bím tóc bị thắt vào nhau khiến họ phải ghé sát đầu vào nhau để bước đi, họ làm thật, quá sợ hãi, họ đi thanh máy thẳng lên sân thượng của toà nhà cao 10 tầng-đúng như độ à An rơi xuống, phát hiện cái bóng đen của ngừoi con trai kia, họ nhìn nhau rồi nhảy xuống như bị thôi miên.

– BỤP! Á á á- âm thanh tiếp đất cùng tiếng người la hét vang lên ở dưới… Lâm mỉm cười lạnh đến đáng sợ và bình tĩnh vẽ một chiếc cánh bằng lọ sơn trên tay rồi bỏ đi.

-anh đã làm như vậy thật sao?? – Ken lay vai Lâm.

– ừm!- câu trả lời lạnh băng của Lâm.

– họ chết rồi!! Tôi vừa coi bản tin!- Ken mở to đôi mắt bạc.

– ha ha ha ha không chết mới lạ… Tôi đã cột hai người họ vào nhau bằng tóc đấy.. Sức nặng tăng gấp đôi,lực gia tốc càng lớn, chẳng phải là chết chắc sao?-Lâm cười như điên.

– hưm hưm hưm… – Ken cũng cười nhạt đến rung mình-phải! Cũng đáng lắm, bây giờ chắc An sẽ không uất ức nữa đâu! Mà anh nổi tiếng rồi đấy! Họ gọi anh là gì nhỉ? À Wing! Mà anh xoá dấu vết hay thật.. – Ken vỗ tay.

Không hiểu sao Lâm lúc đó đã không còn là mình nữa, trái tim đập dồn khát máu, cảm giác thích thú không chút sợ hãi, anh muốn gϊếŧ nữa.. Nữa… Gϊếŧ hết đám con gái tầm thường và hèn hạ như thế.. Và cứ thế sự khát máu đã dẫn Lâm vào con đường tội lỗi.. Cha mẹ Lâm cũng lần lượt phát bệnh rồi mất hết.. Bên anh chỉ còn có tội lỗi và… Ken..

Còn ken, nhiều lần cậu đã muốn ngăn anh lại.. Muốn nói với anh rằng có làm như thế An cũng chẳng vui vẻ gì.. Nhưng những giấc mơ hằng đêm khi An về.. An đều không cười.. Khi Ken chạy đến thì An biến mất, điều đó khiến Ken lầm tưởng rằng An vẫn còn hận lắm! Rất hận! Và Ken cũng trở thành phương tiện cho Lâm thực hiện tội ác dù không phải là trực tiếp… Phải! Chưa bao giờ bị phát hiện.. Trừ hắn! Tuấn Anh đã không dễ bị lừa…

****

Trở lại đêm nó bị Ken bắt đi..

01:30 am

– đến lúc rồi.. – Ken rút con dao dắt ở một bên giày ra, đôi mắt hoá một màu lạnh như mặt trăng trên đỉnh đầu.

Nó nằm trên nền cỏ, nó đã thϊếp đi vì mệt từ lúc nào…

Đôi mắt bạc lạnh chợt chuyển hướng trong chớp mắt.

*sựt* – tiếng con dao bấm đâm ngọt qua màn đêm. Mùi máu tanh vấy bẩn không khí, Tia máu bắn đầy áo nó nhưng không phải là của nó mà là máu của Ken và một ai đó.

– mày điên rồi à? – anh ta nắm chặt cánh tay bị đâm ngọt của mình.

– không! Tôi không hề điên.. – Ken ôm một bên tay đã bị tên kia theo phản xạ mà cắt qua.

– mày còn thích em tao không? Sao mày lại đi với con nhỏ này?

*2 ngày trước*

– ê Ken! Mày cặp với nhỏ đó hả?-Lâm hất mắt nhìn Ken.

– không! – Ken hơi khựng lại rồi mới trả lời.

– vậy thì gϊếŧ phức đi! Chắc nó bám đuôi mày hả? Lại còn tóc tết đuôi sam nữa! Tiện thật, đỡ bẩn tay.-Lâm cười khanh khách.

Ken im lặng bỏ đi.. Lúc đó Ken vẫn còn lơ mơ lắm, trong tim không biết đang cất giấu An hay…nó, bởi đơn giản ở bên nó làm Ken nhớ về An…

————

– Vẫn còn! – Ken trừng mắt với Lâm.

– vậy tại sao m không cho tao xử con này?-Lâm vuốt mái tóc bạch kim để lộ khuôn mặt điển trai.

-vì tôi thấy An khi ở bên cô gái này! Có thể anh không tin nhưng…- Ken đặt tay lên ngực.

Bụp- một cú đấm trời giáng khiến Ken chao đảo.

– Mày im đi! Trên đời này chỉ có một An thôi! Phải! Chỉ có duy nhất em gái tao! Một thiên sứ chưa kịp bay đã gãy mất cánh! – Lâm gào lên rồi leo lên chiếc mui trần phóng đi.

-tôi cũng biết chứ.. Nhưng mỗi lần nhìn Gia Linh tôi lại thấy hình bóng của An… – Ken gỡ chiếc áo khoác đã thấm máu ở vai ra- thì ra là mày ở đây..- Ken chịu đau nghiến răng gỡ con chíp ra,Ken biết mình bị lắp một con chíp, chỉ không biết là nó được lắp ở đâu, mỗi lần đi với Lâm thì Ken đều làm nhiễu nó bằng sóng âm tần rồi lại khiến nó hoạt động lại như thánh đố hắn, xem ra bây giờ là lúc nó phát huy tác dụng một cách có ý nghĩa nhất, ken chôn con chíp xuống đất rồi bỏ đi, không quay mặt lại chỗ nó nằm.. Cậu sợ sẽ lại nhìn ra An, cậu biết như vậy là sai khi áp đặt hình bóng một người đã chết lên nó…

Trở về thực tại:

– ể

chẳng phải mình đã nói ra mọi chuyện với Ken rồi sao? Sao tim lại cứ khó chịu thế này? Dù biết Ken không có nghe nhưng dù sao lúc đó rõ ràng mình đã thấy nhẹ nhõm phần nào… Sao bây giờ tim lại hơi nhói.. Chốc chốc lại thấy muốn khóc..cứ bồn chồn mãi không ngủ được.

– Yo cá con! Lầm bầm gì thế? – Hắn đã đứng ngoài cửa tự bao giờ.

– ơ ơ lầm bầm gì? – nó giật nãy mình, nhưng đột nhiên lại muốn chạy ra ôm hắn, ôm thật chặt, và nó làm thật

Thụp – nó ôm siết lấy hắn.

– muốn ôm hả? Được thôi! – Hắn ôm bổng nó lên, mắt chạm mắt, môi kề môi, tim cùng chung nhịp đập, hoá ra nó nhớ hắn, thì ra khi thích ai đó ta sẽ cảm thấy nhớ nhung khi không gặp, sẽ cảm thấy nhói nhói ở tim

Ngày mai nó xuất viện…

– oaaaaa… Cảm giác thoải mái thật anh hai nhỉ..-nó sung sướиɠ hít thở khí trời, tay kia khoác lên vai anh nó dù nó phải cố nhón lắm mới khoác lên được

– ừ.. – anh nó cười nhẹ, vẫn biết là sẽ không có kết quả.. Nhưng anh vẫn sẽ giữ mãi cái tình cảm đơn phương này và dấu trong lòng.

– nè nè khoác vai ai vậy hả? -Hắn vác theo giỏ đồ của nó chạy theo sau.

– anh tui! – nó chu mỏ vênh váo.

– coi chừng! Đồ gì mà nặng dễ sợ!- Hắn trừng mắt.

– vậy đưa đây tôi cầm! – anh nó quay lại nhìn.

– không cần! Nhé! – hắn vênh mặt đi thẳng.

Ha ha ha ha ha ha – nó cười sảng khoái khiến anh nó và hắn thấy biết ơn vì nó vẫn còn đó.. Vẫn sống..

Anh tự thú đi! – Ken ngước mắt lạnh

– mày còn tỉnh táo không? tại sao tao phải làm thế?-Lâm nắm cổ áo Ken.

-ANH NGHĨ ANH LÀM NHƯ VẬY THÌ AN VÀ BỐ MẸ ANH CÓ THỂ AN NGHỈ HẢ???!?-Ken hét to.

– tại sao không?- Lâm nhướn mày.

– họ sẽ mong anh như thể này sao?trở thành kẻ sát nhân máu lạnh bị căm ghét, trở thành người anh bệnh hoạn, khát máu của An, liệu An có muốn? Đúng! Đêm nào em cũng mơ thấy An, nhưng không lần nào An cười! Nhưng hôm qua, An đã cười và nói rằng em đã làm đúng, cảm ơn vì đã ngăn anh lại đêm hôm đó! Ban đầu em cứ nghĩ An không cười là vì An vẫn còn hận! Nhưng bây giờ thì em hiểu lí do! Là vì An không muốn chúng ta tiếp tục dấn vào tội lỗi nữa! Anh hiểu không??- Ken dõng dạc nhưng đến phút cuối lại mất bình tĩnh.

….-đôi mắt lầm nhoà đi, anh quỳ xuống, nước mắt kìm dấu đã lâu tuôn ra thành dòng nối dòng, từ lúc anh dấn thân vào con đường này, anh chưa từng mơ thấy An, hình như An ghét anh mất rồi, vậy mà anh không nhận ra sớm.

– tôi sẽ ra tự thú! – Ken đứng dậy.

– nhưng mày đã làm gì sai? Chính tao mới là người sai… – Lâm nhíu mày.

– tôi đã tiếp tay cho anh, tôi biết mà không nói, trở thành điểm dựa để anh thoả mãn cơn khát máu-Ken chớp mắt chống tay vào tường.

-…. Để tao gánh hết! Tao đi đây.. – Lâm bỏ đi như người mất hồn, cậu đi thẳng đến chỗ cảnh sát đang ngồi phía ngoài băng ghế bệnh viện, một lúc sau cảnh sát cũng ập vào phòng bệnh của Ken, cậu đã tự thú trước anh..

Lâm bị kết án tử còn Ken là 10 năm tù vì tội biết mà che dấu hành vi phạm tội cho Lâm… Tội ác vẫn phải trả giá.

Ở trong trường, khi nghe bản tin lúc giờ ăn chưa ở căn tin, nước mắt nó tuôn mặt đắng không nuốt nổi cơm.

– mày sao vậy?-nhỏ My lay vai nó.

– không.. Tao mệt, tao đi đây lát.. – nó quẹt nước mắt bước đi như người mất hồn, bị người ta va chúng cũng không đoái hoài, âm thanh ồn ào của trường học nhoà đi bên tai, nó đã được nghe kể lại câu chuyện, nó cảm thấy Ken thật cô đơn khi không có ai để chia sẻ, nếu như nó là An, nó sẽ gắng sống để cứu vớt cả Lâm và Ken.

– nè!! Em sao vậy? – hắn đến trễ một lát, chen khỏi căn tin đông đúc để chạy theo nó.

– em không sao… Ken sẽ sớm được tự do nhỉ?-nó ngước đôi mắt đỏ mọng.

– ừ.. – hắn xoa đầu nó ôm nhẹ vào lòng.

Tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của nó đã trôi qua như thế, có những mối tình không thành, những tình cảm bị tổn thương, có những người mất đi để lại nỗi đau trong tim người ở lại, có những nuối tiếc man mác trực chờ đâu đó trong tim nhưng hơn cả là hiện tại, nó sẽ trân trọng tình yêu, tình bạn và gia đình, sẽ sống hết mình để không phải nuối tiếc tuổi thanh xuân..

THE END