Ê! Nhỏ Tóc Bím

Chương 37: Chương 37

~~ Trong lúc đó..

– anh đưa tôi đi đâu?- nó nhìn cảnh vật quen thuộc xung quanh, đôi mắt hoe đỏ, trời đã tạnh, quần áo nó cũng đã khô, chỉ còn đôi mắt là vẫn ướt đẫm, chiếc mô tô dừng lại, vùng cỏ mênh mông hiện ra, nước mắt nó tuôn trào nóng hổi khỏi khoé mi những hạt nặng trĩu.

– đã biết sợ rồi sao? – Ken đặt chiếc nón bảo hiểm nên xe, đôi mắt ánh bạc nhìn nó.

Nó khẽ lắc đầu, đây chính là nơi nó và Nam bên nhau lần cuối, phải, là cái đồng cỏ đêm đầy sao hôm đó, nó nhận ra bầu trời hôm nay cũng nhiều sao và trăng cũng toả sáng hệt như vậy, cũng tốt, nó có thể chết ở cùng một chỗ với Nam, đôi mắt lấp lánh nước đong đầy các vì sao khẽ nhắm chặt, hít đầy phổi cái không khí lạnh ban đêm, nói không chừng đây là lần cuối.

Ken ngồi xuống bãi cỏ, nó nhìn Ken trân trân, người nó nhìn thấy bây giờ không phải là Ken, nó thấy Nam ngồi đó, mỉm cười với nó, đôi mắt đen láy ấm áp nhìn nó, môi nó khẽ nở thành một nụ cười ngây ngô, một nụ cười bất giác nở rộ mà nó còn không hay biết nó đang cười.

– cười gì chứ? – Ken nhìn nó với đôi mắt khó hiểu, nó giật mình trở về thực tại, đôi mắt đen láy kia biến thành đôi mắt màu bạc lạnh lẽo, vậy ra nó vừa cười sao, có lẽ nó sắp được gặp Nam thật rồi, nó thở nhẹ, ngồi xuống bãi cỏ ngước lên nầu trời đêm.

– sao vẫn còn chưa gϊếŧ tôi? trời sắp sáng rồi..- nó nói bâng quơ.

– cảm giác thích một người là thế nào? – Ken khôn trả lời câu hỏi của nó mà bỗng hỏi ngược lại làm nó bất ngờ quay sang.

– ở đây… khó chịu lắm.. – nó đặt tay lên tim, đôi mắt lại ngước lên bầu trời cao vời vợi kia.

– .. khó chịu thật! – Ken ngả người ra bãi cỏ, đôi mắt nhắm lại – trước lúc chết cô có muốn biết điều gì không? – Ken bỗng lên tiếng.

Nó quay sang Ken, tim hụt một nhịp, khi Ken nhắm mắt lại, người bên cạnh nó bây giờ như là hắn chứ không phải Ken.

– tôi muốn biết.. anh và Tuấn Anh là.. quan hệ gì?-miệng nó vô thức thốt thành tiếng trong khi đôi mắt vẫn nhìn khuôn mặt đó chăm chăm.

Như biết trước, Khoé môi Ken khẽ nhếch lên.

– là anh em.. – Ken trả lời không do dự.

– …. – nó mở to đôi mắt, nín thở, không thốt lên được lời nào.

– vậy.. đôi mắt.. – nó thận trọng từng chữ, là anh em? vậy tại sao trong khi hắn có đôi mắt nâu thì Ken lại là màu bạc? hay là anh em cùng cha khác mẹ?

– Tuấn Anh có màu mắt của mẹ, tôi có màu mắt của cha… có lẽ vì vậy mà ông ấy vô cùng ghét tôi…-Ken cười bất cần.

– .. ý anh là.. anh em ruột? vậy có nghĩ là.. – nó lặng người, nó nhớ hắn từng nói em gái hắn nếu còn sống cũng trạc tuổi nó, tức cũng bằng tuổi Ken.

Ken bộc bạch kể hết mọi chuyện cho nó, thì ra Ken và em gái hắn là chị em song sinh, nhưng thay vì cả hai cùng có đôi mắt màu bạc thì chỉ có mình Ken mang đôi mắt màu bạc đó, còn Linh Nhi, tức em gái hắn, lại có đôi mắt màu nâu, ngay khi sinh ra Ken và Nhi thì mẹ hắn cũng qua đời, quá đau buồn nên ba hắn trở nên rất ghét Ken, ông ghét Ken vì Ken mang đôi mắt màu xám tro giống ông, đôi mắt từng làm khổ mẹ hắn rất nhiều, khi ông kết hôn với mẹ hắn thì ông vẫn chỉ là một tiểu thương nghèo khó mang trong mình hai dòng máu

Việt-Pháp và đôi mắt bạc bị mọi người cho là của bọn phản quốc, bọn man rợ, họ xua đuổi vợ chồng ông như xua lũ quỷ dữ, nhiều lần ông thấy vợ khóc rấm rứt nhưng lại không thể làm gì khác, nhiều lần ông muốn tự tay móc đôi mắt mình ra nhưng lại sợ trở thành gánh nặng cho vợ, để trả thù đời, từ hai bàn tay trắng ông đã gầy dựng lên một tập đoàn lớn mạnh nhất đất nước như ngày nay, vậy mà bà chưa ăn sung mặc sướиɠ được bao lâu thì qua đời, ông cho đó là lỗi của Ken, Linh Nhi ra đời trước Ken, vợ ông đã kiệt sức, máu ra nhiều đến nỗi không thể tỉnh táo được, nhưng vì tình mẫu tử thiêng liêng mà bà sinh ra Ken rồi mới trút hơi thở cuối cùng… Ken cũng trở nên chững trạc hơn tuổi là vì vậy, từ khi 8 tuổi đã bị tống sang Mỹ, đến năm 9 tuổi thì biết tại sao cha lại ghét mình đến vậy qua một trận đòn của ông, Ken đã mất dần đi thứ gọi là cảm xúc, tự nhốt bản thân trong đôi mắt bạc luôn khiến người ta sợ hãi kia.

– ngay từ lần đầu à không, đúng ra là lần thứ hai gặp tôi cô đã lầm tôi là Tuấn Anh, đúng chứ?- Ken chợt mở đôi mắt bạc kia ra, nhìn lên trời, cái lần thứ hai gặp nó là ở bãi cỏ sau trường, nó đã buột miệng gọi Ken, Với phán đoán nhanh nhạy thì Ken biết nó đã nhầm mình với hắn, thật ra thì ngoài Uyển Lan là người biết sự thật thì chỉ có nó nhận ra điều đó.

– .. đúng.. Nhưng thật ra thì ngay từ lần đầu, cái lần ở phòng y tế tôi đã thấy anh rất giống Tuấn Anh rồi..-nó thành thật.

– tôi đã kể hết bí mật của mình rồi! đến lượt cô!-Ken búng tay.

– bí mật của tôi… tôi cũng có một bí mật luôn muốn giấu đi.. – đôi mắt nó lại ươn ướt, cánh mũi đỏ lên.

– chỗ chúng ta đang ngồi bây giờ là nơi mà người tôi nợ cả cuộc đời… – nó chợt nghẹn ngào không thành tiếng, không thể tiếp tục câu nó dang dở, hai hàng nước mắt tuôn trào.

– anh biết không? tôi sắp được gặp lại người đó..-nó tiếp lời, chợt mỉm cười trong đau khổ, hai hàng nước mắt vẫn tuôn dài.

Nó kể hết cho Ken nghe, dù sao nó cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, lưỡi hái tử thần đã kề bên cổ rồi, Ken khẽ nhếch môi, tại sao lại có mối duyên kì lạ như vậy chứ, Ken là bạn của Jun, tức con trai của Mark, kẻ đã hại chết Nam, Ken đã không cho nó biết, cậu không phải là người thích nhiều lời, cậu chỉ không ngờ nó và Nam lại mối quan hệ phức tạp như vậy, vậy ra cậu lại vô tình chọn đúng nơi Nam đã ngã xuống, đó là lí do của những giọt nước mắt kia.

– Đến lúc rồi.. – Ken đứng dậy, rút con dao bấm ra, đôi mắt hoá lạnh như mặt trăng trên đỉnh đầu.

Nó quá mệt mỏi, đã ngủ thϊếp đi trên nền cỏ…

Chào các bạn! Vì mình đã ra sách rồi nên các bạn tìm mua để đọc tiếp nhé!

Xin lỗi các bạn nhiều lắm vì không đúng hẹn, thật ra thời gian qua mình gần như muốn bỏ chuyện rồi, không phải vì mình hết ý tưởng hay nản mà là vì hoàn cảnh không cho phép,người yêu mình bị tai nạn, nói nghe có vẻ khó tin nhưng anh ấy hôn mê suốt mấy tháng qua… Cứ có dấu hiệu hồi tỉnh thì lại bị dừng tim,chắc anh ấy đã cố gắng để tỉnh dậy lắm rồi… Mình thật sự sợ lắm, bạn nào từng biết cảm giác mất đi người thân yêu chắc sẽ rõ hơn ai hết, bây giờ thì anh ấy không còn phải chịu đau đớn nữa rồi… À mà nãy giờ mình lảm nhảm hơi nhiều, mời các bạn đọc tiếp truyện nhé

Hắn điên cuồng lục tục khắp ngõ ngách, đôi mắt điên dại hằn đỏ.

*bốp* – một cú đấm trời giáng khiến hắn gục ngã, anh nó xuất hiện, đôi mắt rực lửa, bàn tay siết chặt như chờ hắn lò mò đứng dậy rồi giáng thêm một cú tiếp theo.

– thiếu gia! – đám người áo đen lao tới cản.

– cút! – hắn hét lên với bọn họ, đôi mắt sắc lẻm khiến bọn họ rụt bước.

– mày có biết từ nhỏ đến lớn con bé chưa từng phải chịu khổ không? *bốp* – một cú đấm nữa tiếp tục giáng vào mặt hắn, anh nó siết chặt cổ áo hắn, trên chiếc áo đồng phục đã lấm tấm những tia máu nhỏ.

Hắn không đáp, đôi mắt có phần lờ đờ đi, người nóng ran, đó là hậu quả của hơn nửa tiếng chạy không ngừng nghỉ trong màn mưa lạnh.

– Linh… Linh của tôi đâu? ở đâu hả? – hắn mất hết lí trí, nắm lấy cổ áo anh nó gào lên, đôi mắt hằn những tia đỏ giận dữ.

*bốp* – lại thêm một cú đấm giáng vào mặt hắn, anh nó bỏ đi, hắn thở hổn hển nằm dưới đường, khuôn mặt anh tú mất dần ý thức chìm vào cơn hôn mê.

– thiếu gia.. thiếu gia.. – hắn có thể lơ mơ nghe thấy tiếng đám người kia gọi mình rồi mới bất tỉnh.

~~ Tại nhà hắn..

Hắn mở đôi mắt mệt mỏi ra, lơ mơ có thể nhìn thấy một người con gái ngồi cạnh.

– Linh.. Linh. – hắn nắm chặt tay cô gái trước mặt, gọi tên nó trong vô thức.

– là em.. là em đây mà! không phải cô ta! – Uyển Lan áp tay hắn lên má mình, đôi mắt ngấn nước.

– Linh.. tôi phải đi tìm Linh!-hắn giằng tay ra, kéo mền đứng dậy.

*rầm*- hắn lảo đảo té xuống nền nhà, đầu hắn choáng váng quay cuồng.

– không được đâu! chuyện đó có cảnh sát lo rồi! anh không đi đâu hết! – Uyển Lan chạy đến đỡ hắn lên giường.

– buông tôi ra! cô có tư cách để nói mấy câu đó sao? vì cô… à không! là do tôi quá ngu ngốc nên mới bị cô lừa! – hắn nhìn Uyển Lan với đôi mắt tức giận, vùng dậy bỏ đi.

Hắn lao ra ga ra, đôi mắt nhanh nhạy phát hiện ra sự mất dấu của chiếc mô tô đen, hắn lảo đảo, đôi mắt hiện rõ sự sợ hãi, hắn phóng nhanh đến đồn cảnh sát trong đêm, đôi mắt mệt mỏi nhưng tinh tường đến lạ, như có thể nhìn xuyên màn đêm, hắn vít ga lao đi xé tan bóng tối.

– ở góc này chúng ta có thể thấy một chiếc mô tô vừa chạy qua, sau khi phóng to hình ảnh thì chúng tôi có thể chắc chắn rằng chiếc mô tô chở theo một cô bé mặc đồng phục học sinh đúng như mô tả, tuy nhiên vì người cầm lái có nguỵ trang nên chúng tôi không thể làm rõ mặt của anh ta! – anh công an chỉ vào màn hình máy chiếu, dù trên đường phố không có CCTV nhưng rất may rằng lúc đó có một chiếc xe ô tô đã đỗ ở đó từ trước nên sau khi kiểm tra hộp đen của ô tô thì phía công an đã thu thập được đoạn video này.

– tôi biết người đó! lập tức phong toả hết các đoạn đường mà chiếc mô tô đó có thể đi qua!- hắn đập bàn, đôi mắt nâu đầy sát khí.

– vâng! – toàn bộ lực lượng cảnh sát đã được tập trung hết ở đó, họ nhanh chóng di chuyển chặn hết mọi tuyến đường cũng như phát đi tín hiệu truy nã khẩn cấp Ken.

Hắn khoác lên mình chiếc áo da, tay lăm lăm một khẩu súng, đôi mắt đầy sát khí như nhuốm màu máu tươi, bóng dáng cao dong dỏng của hắn di chuyển nhanh đến độ như lẫn vào bóng đêm, leo lên chiếc mô tô bạc ghi, hắn vít ga xé nát gió lao đi băng băng trên đường phố

– chỉ kẻ điên mới có thể bắt được kẻ điên… – hắn rít qua làn gió lạnh táp mạnh vào cơ thể, nhưng kí ức năm xưa lại ùa về.

7 năm trước

~~– Dừng lại đi!- hắn lao đến, khi đó vẫn còn là một cậu bé mới 10 tuổi, nhưng đôi mắt nâu lại có ánh nhìn trưởng thành hơn bình thường.

* đoàng* – âm thanh chói tai của khẩu súng lục vang lên, một cậu bé 9 tuổi với đôi mắt bạc cười khanh khách.

– cái này vui hơn mấy thứ đồ chơi bình thường.. -Ken thích thú săm soi khẩu súng trên tay.

Trên sàn là một chú chó trắng muốt nhưng nằm bất động trên vũng máu, chú chó co giật với đôi mắt tuyệt vọng ngấn nước.

– hu hu hu hu hu.. – tiếng một bé gái oà khóc ngồi bệt xuống sàn nhà, là em gái hắn, Linh Nhi, tuy trạc tuổi Ken nhưng được sinh ra trước nên là chị.

– ồn ào.. – mũi súng lại chĩa qua phía Linh Nhi đang ngồi bệt trên sàn, cô bé sợ đến độ nín bặt, đôi mắt tròn mở to sợ hãi.

– Phong! bỏ súng xuống mau! đó là Linh Nhi mà! – hắn chạy ra chắn trước Linh Nhi, đôi mắt nâu kích động.

– đừng có gọi tôi là Phong! tôi là Ken! là Ken! – Ken hét lên, ngón chỏ dần bấm cò.

*cạch*- âm thanh khô khốc vang lên đủ làm người ta thót tim, đã hết đạn.

– ha ha ha ha ha… – Ken thả khẩu súng xuống cười khanh khách.

– thằng chó!- hắn lao đến tát một bạt tai vào mặt Ken, chính lúc đó là lúc hắn từ bỏ một thằng em ngỗ ngược, hắn biết Ken đã phải chịu sự ghẻ lạnh và phân biệt đối xử từ bố hắn, hắn đã cố gắng bù đắp cho Ken từ đầu đến chân, nhưng đáp lại hắn chỉ là những biểu hiện quá khích và có xu hướng bạo lực của Ken, đến năm 9 tuổi thì nhưng hành động bạo lực càng có xu hướng nghiêm trọng hơn, nhiều bác sĩ đã chuẩn đoán Ken bị mắc chứng rối loạn nhân cách (psychopath) nhưng hắn vẫn không muốn tin, hắn nghĩ có thể cải tạo Ken, để rồi giờ đây Ken suýt lấy mạng Linh Nhi, bố hắn với bản tính lạnh lùng vẫn không thèm quan tâm, Ken một lần nữa bị tống vào trại cải tạo, nhưng vì Ken quá thông minh cộng thêm bộ luật bảo vệ trẻ em nên Ken nhanh chóng được thả ra, gia đình hắn chuyển về lại Việt Nam để Ken một mình ở lại đất Mỹ với căn biệt thự đồ sộ cùng hàng tá người làm, những năm một mình ở đất Mỹ, Ken đã gặp một người rất đặc biệt…