Ai Chờ Ai Giữa Đêm Đông Lạnh Giá

Chương 46: Chương 46

Đào Lộ và Trầm Úy Vũ giống như một đôi nam nữ bình thường đang chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt, thiếu đi sự dây dưa của Quản Sĩ Huân, hai người càng thêm ngọt ngào ấm áp, ít nhất Trầm Úy Vũ cũng không phải lo lắng về đám ruồi bọ xung quanh cô gái của mình, tâm trạng nhờ đó cũng thoải mái hơn nhiều.

Thời tiết đã bắt đầu trở lạnh, chuẩn bị đón Tết Âm lịch, ngày cuối cùng của năm cũ, các nhân viên đều gấp rút hoàn thành xong công việc, hy vọng sau giờ tan làm lúc năm giờ có thể kịp thu xếp hành lý rồi đón xe trở về quê nhà.

Cuối cùng kim đồng hồ cũng chỉ đến số năm, Đào Lộ thở phào, không phải ở lại tăng ca rồi.

Dù sao, trong ngày đặc biệt mà phải làm thêm giờ thì thật không vui chút nào!

Cô sửa sang lại bàn làm việc, đem văn kiện sắp xếp cẩn thận, bê trên tay rồi đi vào phòng tổng giám đốc.

“Tổng giám đốc, văn kiện đã chuẩn bị xong rồi, chờ hết năm rồi trình lên là được!” Đào Lộ nở nụ cười ngọt ngào, đem chồng giấy tờ đặt trên bàn, nhân tiện nhắc nhở anh.

Trầm Úy Vũ dừng lại hành động đánh máy, hơi nhíu mày, giọng điệu có chút tức giận nói: “Quả đào nhỏ, lại đây!”

Trong lòng cô khẽ cười trộm, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh anh.

“Anh có mệt không? Hôm nay thư ký nhỏ không cho phép tổng giám đốc tăng ca đâu ~” Cô cười nói, tay nhỏ bé khoác lên vai anh.

“Hửm ~ Cho dù tôi có tăng ca thì cô thư ký nhỏ cũng có bận tâm đâu!” Trầm Úy Vũ lạnh nhạt nói, bàn tay to vuốt ve ngực cô, còn như thể muốn phát tiết mà nhéo mông cô một cái, làm cho cô khẽ kêu lên.

Ai ~ Sao tự nhiên lại khó chịu rồi! Phải nhanh chóng cho anh kẹo ăn, không thì cô sẽ lại chịu thảm cho xem!

Khẽ nâng mặt anh lên, cúi đầu hôn lên đôi môi ấm áp của anh, khẽ mυ'ŧ vào một cái, chậm rãi đưa lưỡi vào bên trong, quấn quýt lấy lưỡi anh, vừa nhẹ nhàng mà lại không quá mức cuồng nhiệt.

Cô gái nhỏ này không phải nghĩ cứ như vậy là có thể trấn an được sự mất mát của anh đấy chứ?! Nhân cơ hội anh lại hỏi lại lần thứ N vấn đề mà anh luôn bận tâm: “Không thể ở lại Đài Bắc đón năm mới cùng anh sao?”

Đúng vậy, Tết Âm lịch Đào Lộ bị ba mẹ gọi về Hoa Liên (Đài Loan), đương nhiên chị dâu và anh trai cũng về nhà ăn tết, cho nên cô cũng nên về, vì cả năm chỉ có dịp này là cả gia đình mới được đoàn tụ mà.

“Úy Vũ…Anh có hỏi bao nhiêu lần thì đáp án vẫn chỉ có một thôi ~” Cô cười nhẹ, phát hiện nghị lực của anh tốt thật đấy, muốn cái gì là phải đòi hỏi đến tận giây cuối cùng.

Anh nheo mắt lại, nhếch môi lên, hôm nay cô mặc một cái váy len ngắn, vô cùng tiện lợi cho tay anh, cho nên ngón tay liền tà ác mò vào trong sờ nắn mảnh đất mềm mại, đầu ngón tay nhẹ ma xát qua lớp vải dệt.

“Nào…Hư hỏng, không được, cửa còn không khóa đâu!” Đào Lộ cuống quýt nói, tuy tầng này chỉ có hai người họ, nhưng cũng không phải là không có nhân viên khác đi lên, hơn nữa lúc tan tầm tần suất có người đến đưa văn kiện tương đối nhiều.

Ngón tay dài xoa nắn một lúc, đóa hoa thẹn thùng bên trong liền phun ra đủ mật dịch, hai vách thịt nhờ vậy mà càng trở nên mềm mại.

“Em cũng ướt rồi này! Còn không phải vì em muốn nên anh mới phải làm chuyện xấu hay sao!” Trầm Úy Vũ mặt không đỏ khí không suyễn đổ tội cho cô, ngón tay dài lại làm càn cắm vào tiểu huyệt mà ma xát, sau đó ấn nhẹ vào hoa hạch.

Đào Lộ ảo não nhìn gương mặt xấu xa của anh, kẹp chặt đùi không cho anh nhúc nhích, nhưng anh lại chen một chân vào giữa hai chân cô, khiến cho cô có muốn khép chân lại cũng không thể.

Anh đã tuyên bố rõ ràng là muốn đùa cô, cô đành phải sử dụng chiêu khác, chân phải lùi về sau từng bước, nhưng đầu gối lại bị anh tóm lại, hại cả người cô mất trọng tâm mà ngã vào người anh.

Nơi riêng tư đành để mặc cho bàn tay to của anh đùa giỡn, Đào Lộ ngẩng cao đầu, dù đã cắn môi nhưng tiếng rêи ɾỉ vẫn không kìm được mà phát ra, tay nhỏ bám chặt vào áo anh.

Lúc đầu óc còn đang hỗn độn, cô bị xoay người lại, đưa lưng về phía anh, sau đó mông bị anh ấn xuống, cảm giác cự long của anh đang ở ngay trước miệng tiểu huyệt, cô bèn hốt hoảng nói: “Úy Vũ…Đừng mà…Ưm…”

Trầm Úy Vũ không cho cô có cơ hội từ chối, trực tiếp dùng lực ấn cô ngồi xuống, côn ŧᏂịŧ nhanh chóng bị cô kẹp lấy, kɧoáı ©ảʍ khiến cho anh thở hắt ra một tiếng.

“Bảo bối thoải mái không? Bên trong thật là ấm. ” Anh hôn lên vành tai cô rồi hỏi, cảm giác được sự mềm mại đang bao bọc, dục hỏa càng lúc càng lớn.

“Vâng…Thoải mái…” Cô thuận theo trả lời, tay vịn vào ghế da, nâng mông lên để anh ma xát thuận lợi hơn.

Tần suất đâm vào ngày một lớn, mỗi lần đều đâm thật sâu, khiến cho cô nhịn không được khát khao càng nhiều, quên luôn việc vừa nãy còn kháng cự không cho anh vào.

Hai người vì đang đắm chìm trong lửa dục nên không chú ý tới động tĩnh bên ngoài, mãi đến khi tiếng bước chân đi tới gần văn phòng tổng giám đốc ngày một trở nên rõ ràng, bọn họ mới giật mình sửng sốt!