Kính coong
~Tiếng chuông cửa vang lên trong không gian tầng hai khu nhà trọ, làm ảnh hưởng đến Đào Lộ vẫn còn đang ngủ say, nhưng cô vẫn ôm gối tiếp tục nằm ườn trên giường.
Sau bữa tiệc, cô chơi đùa nhiều nên mệt vô cùng, còn bị Trầm Úy Vũ dụ dỗ khiêu vũ một bản.Về đến nhà tắm rửa xong là cô chui vào chăn luôn, còn tắt máy không muốn ai làm phiền.
Kính coong
~Xem ra có người thật sự muốn cô ra mở cửa rồi…Chẳng lẽ là má Lâm ở phòng bên cạnh muốn sang mượn cô đồ gì đó?!
Cô chậm rãi bò dậy, bước xuống giường vừa đi vừa chưa mở nổi hai mắt, mở cửa ra, chỉ thấy một khuôn mặt anh tuấn động lòng người, đang cười tươi nhìn cô.
Trong nháy mắt, Đào Lộ bỗng bừng tỉnh, cái miệng nhỏ nhắn hé ra, vài giây sau mới thốt ra vài từ: “Tổng…tổng giám đốc…Anh…” Lời còn chưa nói xong thì đã bị Trầm Úy Vũ sửa lại.
“Gọi anh là Úy Vũ, sao lại gọi tổng giám đốc rồi? Hiện tại chúng ta đều nghỉ làm mà.” Anh đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi cô, tiếp theo lại giúp cô giải thích thắc mắc trong lòng: “Hôm nay tôi rảnh rỗi, cho nên mới đến tìm em, không có dự định trước nên mới không báo cho em biết, em sẽ không để ý chứ?”
“Vâng, em không để ý đâu ạ!” Đào Lộ ngẩng mặt lên cười tươi với anh, cảm thấy ngọt ngào vô cùng, điều này nói lên rằng Trầm Úy Vũ rất coi trọng cô có đúng không?! Nếu không thì anh sẽ không tận dụng thời gian rảnh mà đến tìm cô rồi.
Nhìn cô gái nhỏ đang mặc áo ngủ, chất áo mỏng mơ hồ làm hiện ra bộ ngực no tròn, nhũ hoa còn khẽ động vào lớp vải, đi cùng với chiếc quần đùi bao trọn mông cô, đem đường cong tuyệt đẹp khoe ra hết, trông rất thanh thuần và đáng yêu.
Hơn nữa gương mặt nhỏ nhắn ngây thơ của cô vẫn còn chưa tỉnh ngủ, gò má ửng hồng, tựa như một quả đào mật ngon miệng.
Tối qua Trầm Úy Vũ phải kìm nén vô cùng khó chịu, lúc này anh không chần chừ gì mà ôm lấy cổ Đào Lộ, đôi chân dài dứt khoát đá sập cửa lại.
“Úy…” Đầu óc cô còn đang hỗn loạn chưa kịp phản ứng thì cả người đã được đặt lên sô pha, cái miệng nhỏ bị anh chặn lại, môi lưỡi của anh nhiệt tình xâm chiếm bên trong miệng cô.
Đưa tay khẽ vòng lên cổ anh, Đào Lộ học theo đáp trả lại, cơ thể tiếp xúc với nhau khiến cho bầu không khí bắt đầu nóng lên.
Trầm Úy Vũ đưa tay luồn vào trong áo ngủ của cô, phủ lên một bên ngực mềm mại, vừa đúng một bàn tay anh, điều này khiến anh rất vừa lòng.
Khẽ bóp khối thịt mềm mại kia, cảm giác co giãn trong bàn tay tựa như một miếng đậu hũ, làm anh say mê tăng thêm sức mạnh mà âu yếm, ngón tay còn khẽ gẩy lên nhũ hoa của cô.
“Ưm…” Đào Lộ khẽ kêu lên, tay nắm chặt lấy áo anh, cơ thể bị anh kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà co rúm lại.
Ngay khi anh buông tha cho đôi môi của cô, chuẩn bị cúi xuống muốn dùng miệng chiếm lĩnh hai quả đào mềm thì tiếng chuông cửa lại đúng lúc phá đám chuyện tốt của anh.
Đôi mắt anh hiện lên sự tức giận, nhưng rất nhanh đã che dấu được, nhìn vào cái miệng vừa bị anh hôn đến sưng đỏ kia, nét mặt của anh lại trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
“Em…Em đi mở cửa.” Đào Lộ xấu hổ muốn tránh ra một lúc, đồng thời làm cho nhịp tim đập ổn định trở lại.
“Không, để anh ra mở, em đi thay quần áo đi, anh ở phòng khách chờ em, được không?” Trầm Úy Vũ khàn giọng trả lời, kéo cô ngồi dậy, bàn tay to vỗ nhẹ lên mông cô, ý bảo cô mau vào phòng tắm chỉnh chu lại.
Dáng vẻ mê người này của cô sao có thể để cho người khác nhìn thấy!
Chỉ có anh mới được nhìn thôi!
Xoay người đi ra mở cửa, đập vào mắt anh là một bó hoa hồng đỏ, khẽ nhíu mày, anh quay sang nhìn vào người mang hoa tới.
“Xin hỏi, đây có phải là nhà của cô Đào Lộ không ạ? Có người tặng hoa cho cô ấy, anh nói cô ấy ra ký nhận giùm ạ!” Nhân viên đưa hoa cười nhẹ, chờ Trầm Úy Vũ gọi người được nhận hoa ra.
“Cho hỏi người tặng hoa là ai?” Trầm Úy Vũ nheo mắt lại, nhìn vào mẩu giấy ghi trên bó hoa, trên đó viết “Bảo bối, hãy là của anh.”
“Vâng, là một vị tên là Quản Sĩ Huân.” Nhân viên đưa hoa vẫn duy trì nụ cười, tuy rằng nhìn người đàn ông tuấn mỹ này thật đáng sợ, nhưng cũng không thể vì thế mà đánh mất phong thái của mình.
Nghe thấy đáp án của nhân viên, huyệt thái dương của Trầm Úy Vũ khẽ nổi lên gân xanh, rõ ràng Quản Sĩ Huân không hề bận tâm đến lời cảnh cáo của anh, hơn nữa còn tích cực tặng cả hoa!
Anh giả vờ áy náy cười nói: “Xin lỗi, Đào tiểu thư hiện giờ không có ở đây, phiền anh đưa trả lại hoa cho người gửi giúp tôi, đây là tiền đi lại, thật ngại vì đã phiền anh phải đi vòng vèo một chuyến!”
Ban đầu nhân viên đưa hàng còn đang thấy khó xử vì câu trả lời của anh, xong lại thấy đối phương đưa tận một ngàn tiền mặt để bồi thường, lập tức tươi cười nói: “Ồ vâng, không sao ạ, xin lỗi vì đã quấy rầy anh!”
Nhìn nhân viên đưa hàng ra về, Trầm Úy Vũ mới hừ nhẹ một tiếng, sau đó đóng cửa lại, chợt nghe thấy tiếng Đào Lộ từ trong phòng truyền ra: “Úy Vũ, ai vậy ạ?”
“Có người ấn nhầm chuông, không có gì đâu, em cứ từ từ chuẩn bị, sau đó chúng ta ra ngoài ăn!” Anh thản nhiên trả lời, ngồi trên salon xem tạp chí, lại phát hiện mấy cuốn tạp chí này đều có các bài viết về anh.
Không phải cô đọc mấy cuốn này là vì anh đó chứ?! Ha ha!
Quản Sĩ Huân đã tìm được địa chỉ nhà của Đào Lộ, khó bảo đảm lần sau anh ta sẽ không trực tiếp đến đây gặp cô!
Xem ra anh phải tỉ mỉ lên kế hoạch mới được, để cho Đào Lộ luôn luôn ở trong phạm vi kiểm soát của anh, như thế mới không sợ tên Quản Sĩ Huân kia có cơ hội lén lút qua lại với cô!