Đã Mang Thai Con Của Tôi Mà Vẫn Muốn Bỏ Đi À?

Chương 49-50

Chương 49: Anh quá để ý đến cô

Thật là bá đạo.

Cô có cảm giác như mình là con chó nhỏ của anh, nếu trên cổ cô mà sợi dây thừng thì nhất định anh sẽ tự nhiên mà dắt cô đi, không để ý xem cô có muốn như vậy hay không?

Thời Tiểu Niệm bị anh kéo vào, hiển nhiên là tổng giám đốc Cung Âu chưa đi vào siêu thị liền được chú ý.

Siêu thị chuyên hàng hiệu nhập khẩu có giá tương đối cao, cho nên trong siêu thị cũng không có nhiều người.

Thời Tiểu Niệm một tay kéo xe đẩy, một tay bị Cung Âu cầm, không thuận tiện chút nào.

“Anh muốn ăn gì?”

Đi tới khu vực rau quả, Thời Tiểu Niệm hỏi Cung Âu.

Cung Âu nhìn lướt qua, cánh tay dài vung lên, “Cái này, cái này, cái này, cái này, cái này.”

“…”

Thời Tiểu Niệm cả kinh mở to mắt.

“Cái này, cái này, cái này, cái này, cái này” Cung Âu giống như tướng lĩnh đang chỉ huy, nghĩ lại một chút lại nói, “Phiền phức quá, mua lại cái nơi này cho em từ từ luộc là được.”

Mua lại?

Thời Tiểu Niệm không nói gì nhìn về phía anh, bá đạo, xin đừng khoe khoang trước mặt người nghèo như vậy chứ.

Thở dài một hơi, Thời Tiểu Niệm nói, “Như vậy, tôi có thể tự chọn món ăn cho anh được không?”

“Được.”

Cung Âu trả lời rất nhanh.

Thời Tiểu Niệm giờ mới hiểu được thì ra Cung Âu vốn không biết chọn món ăn thế nào, từ trước đến giờ cuộc sống hoàn toàn tinh khiết.

Cô không thể làm gì khác hơn là tự mình chọn rau, kiểm tra chất lượng sau đó tính toán nguyên liệu nấu ăn rồi đưa vào trong giỏ hàng.

Cung Âu hiển nhiên không thích đi dạo siêu thị, đi tới đi lui, anh cũng không nhìn xem trên kệ bên cạnh có cái gì, chỉ chăm chú cúi đầu chơi với ngón tay cô.

Ngón tay của cô là hứng thú duy nhất của anh.

Mua xong nguyên liệu nấu ăn, Thời Tiểu Niệm đi tới khu bày bán mỹ phẩm dưỡng da, chọn mặt nạ.

Làn da của cô rất khô, từ khi quen biết Cung Âu tới giờ, cô cũng không chăm chỉ dưỡng da thật tốt nữa.

Mặt nạ của Mộ thị vẫn luôn là loại cung cấp nước nổi tiếng tốt nhất cho da mặt, Thời Tiểu Niệm đi thẳng đến quầy mặt nạ của Mộ Thị, lúc này mới phát hiện, bao bì đã thay đổi, người đại diên chính là Thời Địch.

Khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ trên bao bì là nụ cười tràn đầy vui tương của Thời Địch.

“…”

Thời Tiểu Niệm cầm gói mặt nạ 3 giây, bỗng nhiên không muốn mua nữa.

“Em gái em xấu xí, chẳng giống em chút nào.”

Cung Âu ngẩng đầu thấy cô đang nhìn vào gói mặt nạ, người phụ nữ trên bao bì chính là nữ chính trong buổi hôn lễ hôm đó.

Thời Tiểu Niệm khẽ mỉm cười, có chút cay đắng, “Khuôn mặt em gái tôi rất xinh đẹp, rất nhiều người thích cô ấy.”

Tất cả mọi người đều yêu thích Thời Địch.

“Xấu như vậy còn có thể làm ngôi sao điện ảnh, hiện giờ thẩm mỹ của mọi người cũng thực kỳ lạ.” Cung Âu không nhìn nổi, cầm cái gói ném lại.

Thời Tiểu Niệm lúc này mới ý thức được Cung Âu là đang khen cô xinh đẹp, phụ nữ đều thích người khác khen mình xinh đẹp, tâm tình của cô khá hơn một chút. “Đi thôi, khi về tôi sẽ nấu cho anh bữa sáng.”

“Nấu bữa sáng sao?” Cung Âu hỏi.

Thời Tiểu Niệm lắc đầu.

“Thật ngốc, em như vậy thì sao khiến người ta yêu thích.” Cung Âu nghiêng đầu nhìn cô.

Sau khi cô mang thai thì sẽ đến Anh gặp người nhà anh, nếu cô không phát huy thì làm sao khiến cha mẹ anh thích cô được.

Chờ chút.

Cung Âu đột nhiên dừng bước, vẻ mặt lộ chút căng thẳng.

Tại sao anh lại muốn cô được cha mẹ anh yêu thích?

Cung Âu lúc này mới giật mình nhận ra mình quá chú ý đến người phụ nữ Thời Tiểu Niệm này, đã vì cô mà lót đường sau này cho cô, quả thực quá buồn cười.

Người phụ này không chịu giao con cho anh, nhưng anh lại bị cô hấp dẫn, cho dù là loại chuyện đi dạo siêu thị nhàm chán như thế này mà cũng muốn đi cùng.

“Làm bữa sáng cho anh thì liên quan gì đến chuyện người khác thích hay không?”

Thời Tiểu Niệm không biết nói thế nào đành hỏi ngược lại.

Cô chợt nhớ ra, Cung Âu là gia tộc Anh quốc, trên người còn dòng máu cao quý như vậy, có lẽ vì vậy mà anh thích bữa sáng?

“Không có gì.”

Cung Âu lạnh lùng nói, trừng mắt lên nhìn cô

“…”

Thời Tiểu Niệm bỗng dưng bị lườm không hiểu chuyện gì, không có manh mối, mới vừa rồi còn binhd thường sao tự dưng lại lên cơn thần kinh gì vậy?

Sau khi mua xong,Thời Tiểu Niệm đem đồ vật bỏ vào trong cốp xe, quay người lại, Cung Âu vẫn đừng đó trừng mắt với cô giống như nhìn một tên phạm nhân không thể tha thứ.

Thời Tiểu Niệm cũng không nhìn anh nữ.

Ngay sau đó, Cung Âu túm lấy cô, thô bạo đẩy cô vào ghế ngồi phía sau, Thời Tiểu Niệm ngã ngồi ở trên sô pha, không thể tin nổi nhìn về phía anh.

Anh lại lên cơn thần kinh gì vậy?

Đang bình thường tự dưng tức giận.

“Thời Tiểu Niệm” Cung Âu cúi người xuống ngồi vào bên cạnh, sối mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn chằm chằm cô, “Có phải bây giờ em là người phụ nữ của tôi nên rất đắc ý phải không? Bỏ đứa bé không thèm thăm, trông cũng không trông, có phải em cứ muốn ở bên cạnh tôi như vậy phải không?”

Lại nữa.

Đầu Thời Tiểu Niệm lại đau, con mắt nào của anh nhìn thấy cô đang đắc ý?

Tài xế không để ý tới gió tanh mưa máu giữa bọn họ, vẫn nghiêm túc lái xe như cũ.

“Ba năm trước không phải là tôi hạ thuốc anh, tôi thật sự không có sinh con cho anh.” Thời Tiểu Niệm bất lực giải thích.

“Tôi nói em chính là có.” Cung Âu chỉ tin tưởng mình, ánh mắt oán hận trừng mắt nhìn cô.

Người phụ này tại sao lại không hiểu, cô đưa con cho anh, anh cũng sẽ không đuổi cô đi.

Con của cô và anh.

Ánh mắt Cung Âu đột nhiên thẫm lại, đột nhiên anh muốn gặp đứa con này mãnh liệt.

“…”

Thời Tiểu Niệm muốn nổ tung đầu, cái đồ hoang tưởng chết tiệt.

“Đưa con ra đây!” Cung Âu nắm chặt cánh tay cô, kéo cô đối mặt với mình, ra mệnh lệnh.

“Tôi không có.” Thời Tiểu Niệm nhìn khuôn mặt trước mắt tức giận, thở dài một hơi, kiên nhẫn giải thích, “Không phải là tôi nhờ anh tìm người bạn học Đường Nghệ của tôi sao, ba năm trước cô ấy cùng tôi lên tàu, cô ấy có thể chứng minh tôi vô tội. Tôi thật sự không ở bên cạnh anh.”

Huống hồ, cái hiệp định bán thân này cũng là anh bắt ép cô ký.

Từ đầu tới cuối cô không hề muốn leo lên người Cung Âu hắn được không?

Cung Âu nhìn cô chằm chằm, lửa giận trong ngực càng vì lời này của cô mà phẫn nộ, “Em nhờ tôi tìm người bạn học cho em là vì muốn tìm người làm chứng?”

“Đúng vậy a.” Thời Tiểu Niệm gật đầu.

Cô là đang liều mạng tìm chứng cứ chứng minh ạnh và cô không quan hệ

Sắc mặt Cung Âu tái xanh, lửa giận tụ lại trong ngực, ngón tay thon dài nắm lấy cổ tay cô, tàn nhẫn nắm chặt.

Thời Tiểu Niệm đau kêu ra tiếng, “Anh làm tôi đau, buông tay ra.”

Hiện tại anh hận không thể đánh cô tới chết.

Nếu không phải anh đột nhiên nhớ ra chuyện đứa con, anh vẫn không biết thì ra cô vẫn luôn muốn chứng minh bọn họ không quan hệ

“Dừng xe!”

Cung Âu hét to, lửa giận trên người có thể thiêu đốt tất cả.

Tài xế vội vàng đạp phanh xe dừng lại.

Cung Âu nhướn người, mở cửa bên kia ra, ném Thời Tiểu Niệm xuống xe, anh oán hận nhìn cô, “Thời Tiểu Niệm, cút cho tôi.”

Cô còn ở lại, anh nhất định sẽ không kiềm chế được mình đánh cô.

“A.”

Thời Tiểu Niệm bị ném xuống xe, một thân một mình trên đường cái.

Chiếc xe đi đằng sau vội bẻ lái, suýt chút nữa đâm vào cô.

Xe Cung Âu nghênh ngang rời đi.

Thời Tiểu Niệm kinh hãi qua đường, tên Cung Âu này muốn hại chết cô à?

Tại sao lại có người đàn ông như vậy, tính tình nói tức là tức, không chút dấu hiệu, còn đẩy cô xuống xe, hại cô suýt chút nữa bị đâm.

“Đến giờ uống thuốc rồi đó, tên đàn ông thối tha.”

Thời Tiểu Niệm hét về phía xe rời đi, phát tiết hết sự phẫn nộ trong lòng mình.

Âm thanh bị nuốt trong tiếng xe cộ trên đường.

Nhìn dòng xe cộ thật dài, cô một mình đứng đầu đường, anh bảo cô đi, đây có phải là sau này anh sẽ không để ý đến cô nữa phải không?

Vậy thì thật là tốt, cô tự do rồi.

Cô cầu cũng không được.

Thời Tiểu Niệm rời đi, trên chân chợt đau đớn, vừa bị đẩy xuống xe liền bị trặc chân, đau không đứng dậy được.

Cung Âu anh biếи ŧɦái hoang tưởng a.

Thời Tiểu Niệm nhìn xung quanh, nơi này thuê xe cũng khó, cũng không có chỗ nghỉ ngơi.

Nhưng cũng đỡ, công ty cô cũng gần đây.

Cô khập khễnh đi vào công ty, các đồng nghiệp dồn dập vây đến, thân thiết hỏi cô xảy ra chuyện gì.

Biên tập Hạ Vũ khoa trương hơn, vừa thấy cô liền kêu to lên, “Mịa nó, từ mặt đến chân của cô đều bị sưng lên kìa.”

“Chân tôi bị đυ.ng một chút thôi.”

Thời Tiểu Niệm không nói gì nhìn về phía cô ấy, cô tưởng tượng tình huống hay như vậy mà không vẽ tranh thì thật có lỗi với nghề biên tập.

“Soga.” Hạ Vũ bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngồi xổm bên người cô, “Vậy cô có khỏe không, có muốn đi bệnh viện xem hay không?”

“Không cần, chị Hạ, không phải chị có xe sao, chị đưa tôi về nhà nghỉ ngơi được không?” Thời Tiểu Niệm thỉnh cầu nhìn về phía biên tập, cô hiện tại mỗi bước đều đau muốn chết.

Hạ Vũ đứng lên, “A, nhưng công việc của tôi vẫn còn nhiều, để chồng tôi đưa cô về nhé.”

Chồng Hạ Vũ là giám đốc thị trường, Thời Tiểu Niệm có biết.

“Cảm ơn.”

Thời Tiểu Niệm kiềm chế đau đớn nói.

Hạ Vũ đỡ cô lên xe công ty, Thời Tiểu Niệm vô cùng khó khăn ngồi vào trong xe, đóng cửa xe, nói với người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở vị trí lái xe, “Anh Lý, thật ngại quá, làm phiền anh rồi.”

“Không sao.” Anh Lý là người đàn ông hiền lành, vừa lái xe vừa cười nói, “Tôi chính là sợ vợ, vợ nói gì thì làm cái đó.”

“Ha ha.”

Thời Tiểu Niệm bị chọc cười.

Anh Lý là một người đàn ông tốt, rất thương vợ.

“Đúng rồi, Tiểu Niệm, nói cho tôi biết địa chỉ nhà cô.” Anh Lý hỏi.

Địa chỉ nhà, cô đâu có nhà.

Nhà thuê đã bị trả, Cung Âu lại đuổi cô, đương nhiên cô không thể trở lại được.

“Tìm giúp tôi một khách sạn, tạm thồi tôi không tiện về nhà.”

Thời Tiểu Niệm nói, trước hết cứ tìm một nơi nghỉ ngơi đã.

“Được.”

Anh Lý đi vài vòng, rốt cuộc tìm được một khách sạn.

Thời Tiểu Niệm đẩy cửa xe hạ xuống, chân chạm đất liền đau đến xót ruột, chân là càng ngày càng đau, cô cắn chặt răng, khập khễnh đi vào trong.

“Ôi, để tôi đỡ cô.”

Anh Lý thấy dáng đi lảo đảo sắp ngã của cô vội xuống xe đỡ lấy cô.

“Thật cám ơn anh, anh Lý.” Thời Tiểu Niệm cảm kích nói.

Anh Lý cười ngây ngô, “Không có gì, cô đúng hạn nộp bản thảo, đừng làm cho bà xã tôi cả ngày tức giận là được.”

“Ok.”

Nhờ anh mà Thời Tiểu Niệm mượn được lực, bước đi không còn đau nữa.

Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng phanh gấp, âm thanh lớn đến mức khủng bố.

Một giây sau, một chiếc xe màu đen phanh gấp dừng lại trước mặt họ, cửa xe mở ra đập vào cửa lớn của khách sạn, cửa kính bị vỡ một mảng.

Chương 50: Cung tổng giám đốc ghen tuông

“Ôi…”

Anh Lý giật mình lùi về sau một bước, Thời Tiểu Niệm bị anh kéo suýt ngã ngược về sau, theo bản năng cô túm lấy quần anh, ánh mắt liếc về bên trong, cửa xe đẩy ra, một bóng người xông đến kéo cô vào bên trong.

“Đau quá!”

Thời Tiểu Niệm đau đớn kêu lên, cô cúi đầu, chỉ thấy bàn tay đang siết tay cô thon dài, xương ngón tay rõ ràng, trên mu bàn tay có gân xanh hiện ra.

Cung Âu.

Thời Tiểu Niệm khϊếp sợ ngẩng mặt lên, Cung Âu đang đùng đùng nổi giận đứng trước mặt cô, đôi mắt đen sâu thẳm trừng mắt nhìn cô, giống như muốn lột sống cô.

“Anh sao vậy?”

Thời Tiểu Niệm còn chưa kịp mở miệng, Cung Âu đã buông cô ra, đi tới trước mặt anh Lý đấm một cái.

“Ầm”

Anh Lý đột nhiên bị đánh ngã nhào vào cái cột bên cạnh, trên khoé miệng dính máu, anh phản ứng lại, đánh trả Cung Âu, hai người đàn ông đánh nhau ngay trước quán rượu.

Anh Lý là người đàn ông ngũ đại tam thô, nhưng Thời Tiểu Niệm chỉ có thể trơ mắt nhìn anh bị Cung Âu đánh đến mức không còn sức đánh trả, cuối cùng ngã lăn xuống đất, miệng dính đầy máu.

“Anh Lý.”

Thời Tiểu Niệm khϊếp sợ mở to mắt, khập khiễng chạy tới phía anh, bị Cung Âu ngăn lại, cô kích động trừng mắt với Cung Âu, “Sao anh lại đánh người khác? Anh điên rồi sao?” Hắn ngày hôm nay tinh thần thất thường à

“Đúng, tôi điên rồi a.” Cung Âu cười lạnh một tiếng, một cước đạp thẳng lên người anh Lý.

Anh Lý đau đớn kêu lên.

Thời Tiểu Niệm thấy thế vội vã đẩy Cung Âu ra, Cung Âu nhìn động tác của cô càng tức giận hơn, điên cuồng mà quát, “Thời Tiểu Niệm, con mẹ nó em lén lút sau lưng tôi, tôi còn chưa tính sổ, em còn dám đẩy tôi.”

Anh bị đội nón xanh cả ngày còn chưa đủ sao?

“Ai lén lút, anh là đồ thần kinh, buông tôi ra.” Thời Tiểu Niệm dùng hết sức lực đẩy anh ra.

Thấy cô liều mạng cứu người đàn ông kia, con mắt Cung Âu như phóng điện, tròng mắt đỏ tươi, đột nhiên anh giơ tay lên.

“…”

Thân thể Thời Tiểu Niệm nhất thời cứng đờ.

Anh muốn đánh cô?

Cung Âu oán hận trừng mắt nhìn cô, hai mắt tràn máu, bàn tay giơ lên không trung đã lâu, cuối cùng không chạm đến người cô mà chậm rãi buông tay, quay ra đá một phát vào người anh Lý, “Anh khiến người phụ nữ của tôi cắm sừng tôi, anh không muốn sống sao?”

Anh Lý bị anh đạp một cái, sức lực phản kháng cũng chẳng có, phun ra một ngụm máu.

“Anh dừng lại, anh dừng lại!” Thời Tiểu Niệm sợ sệt kêu lên, “Tôi không lén lút sau lưng anh, anh ấy là chồng của tổng biên tập của tôi, chỉ đưa tôi một đoạn đường thôi, anh dừng lại đi, anh sắp đánh chết anh ấy rồi.”

“Đưa em đến khách sạn sao?” Cung Âu vốn không tin.

“Là anh bảo tôi cút, tôi đâu nào còn nơi có thể đi.” Thời Tiểu Niệm lớn tiếng hét lên, hai tay nắm lấy ống tay của anh, suýt chút nữa khóc lên, “Tôi cầu xin anh, buông anh ấy ra.”

Đánh nữa sẽ chết người thật đó.

Nghe vậy, cả người Cung Âu cứng đờ, là anh bảo cô cút sao, lúc đó anh đang tức giận, bảo cô cút là không muốn làm tổn thương đến cô, cô nghĩ gì vậy?

Anh trừng mắt với cô, Thời Tiểu Niệm cầu xin nhìn cô, trong mắt lấp lánh nước mắt.

“…”

Tức giận dần dần biến mất.

Cung Âu thu chân về, nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, hừ lạnh một tiếng, “Không đánh nữa.”

Anh không muốn cô vì một người đàn ông khác mà khóc thành như vậy.

Trong bệnh viện

Trong một phòng bệnh nào đó, anh Lý nằm thoi thóp trên giường bệnh, trên mặt không có chỗ nào lành lặn, mặt mũi sưng húp.

Hạ Vũ ở bên cạnh gào khóc.

Thời Tiểu Niệm áy náy đứng bên cạnh, nhìn Hạ Vũ khóc đến nức nở, cũng không biết an ủi thế nào.

“Khóc cái gì mà khóc, phiền chết mất.”

Giọng nói thiếu kiên nhẫn vang lên.

Cung Âu ngồi trên ghế salong, không vui nhìn bọn họ.

“Anh còn nói nữa.” Thời Tiểu Niệm trừng mắt về phía anh, ánh mắt nghiêm túc như cô giáo.

Nếu không tại anh, anh Lý sẽ không phải nằm trong bệnh viện.

Cung Âu nhận thấy ánh mắt trách cứ của Cung Âu, cô rất ít khi trừng mắt nhìn anh như vậy, anh cũng không nói nữa, môi mỏng giật giật, đánh thì cũng đánh rồi, có gì mà hơn người, lại không phải đánh chết.

“Ô oa.”

Hạ Vũ nhất thời khóc càng to hơn.

Phong Đức từ bên ngoài đi vào, tới chỗ Hạ Vũ, lễ độ nói, “Hạ tiểu thư, tôi đã sắp xếp bác sỹ khoa xương tốt nhất trị liệu cho chồng cô, đây là một chút tâm ý của thiếu gia chúng tôi, hy vọng cô có thể nhận, thực sự chúng tôi rất tiếc chuyện lần này.”

“Dùng tiền để mua chuộc chúng tôi sao, tôi nói cho ông biết, các người cứ chờ đó cho tôi.”

Hạ Vũ kích động đứng lên liền muốn mắng người, tầm mắt bỗng nhiên liếc về tờ sẽ trong tay Phong Đức, con số trên chi phiếu quả thật khiến người khác sững sờ.

Đó là bao nhiêu chữ số a.

Tại sao lại có người đến bồi thường cũng khoa trương như vậy?

Hạ Vũ mặt đầy nước mắt nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, ánh mắt ngơ ngác, rõ ràng đang nói, người đàn ông mà em trêu chọc phải rốt cuộc là người như thế nào a.

“…”

Thời Tiểu Niệm xấu hổ nhìn cô.

“Hạ tiểu thư, chúng tôi thật sự rất có thành ý muốn chịu trách nhiệm,xin cô hãy nhận lấy, cô yên tâm, chúng tôi nhất định đảm bảo Lý tiên sinh sẽ không có bất cứ vấn đề gì.” Phong Đức đưa tờ chi phiếu cho cô.

Nhiều tiền như vậy quả thực có thành ý mà, phỏng chừng cả cô và chồng ăn tiêu hai đời cũng không hết a.

Hạ Vũ liếc mắt nhìn ông xã trên giường, nghĩ lại, vẫn là đem chi phiếu cất đi.

Thời đại này, không sợ đấu cũng người có tiền, chỉ sợ đấu với người có rất nhiều tiền.

“Ok, giải quyết.”

Cung Âu bên cạnh chờ đúng thời điểm này, thấy vậy liền lôi kéo Thời Tiểu Niệm, “Đi thôi.”

Thời Tiểu Niệm bị anh lôi ra ngoài, trong hành lang yên tĩnh, Thời Tiểu Niệm chết cũng không chịu đi, “Anh đừng kéo tôi. Anh tự đi đi, tôi muốn ở lại xem chị Hạ có cần giúp đỡ không.”

“Em thì có thể giúp cái gì, em cũng không phải là y tá.” Sắc mặt Cung Âu chợt trùng xuống.

Anh đã muốn nhường cô còn muốn náo.

“Tôi càng muốn ở lại.”

Bây giờ cô đối với Cung Âu rất phản cảm, không muốn nhìn thấy anh chút nào.

“Thời Tiểu Niệm, lá gan của em càng lúc càng lớn.”

“Làm sao, anh còn muốn đẩy tôi một lần nữa sao?”

Thời Tiểu Niệm nhấc chân mình lên, mắt cá chân đã sưng lên như cái bánh bao từ bao giờ.

“Em…”

Cung Âu giận dữ, trừng cô.

Thời Tiểu Niệm cũng không chịu thua kém trừng lại.

Cô gái này bình thường nhìn nhu thuận như vậy, lúc tức giận lên cũng không phải dạng vừa đâu.

Hai người đứng trên hành lang trừng nhau nửa ngày, cuối cùng Cung Âu dời mắt về phía chân cô, thực sự là do bị anh đẩy xuống mới thành như vậy.

Mắc mớ gì đến anh, nếu cô không kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh trên xe, anh cũng sẽ không đẩy cô.

Là cô đáng đời.

Cung Âu bỗng nhiên không thèm tranh cãi rời đi.

“…”

Thời Tiểu Niệm cả một bụng tức giận, thấy anh rời đi mới thoải mái một chút.

Đi xa một chút, tốt nhất đừng đến phiền cô nữa.

Thời Tiểu Niệm quay đầu lại đi vào phòng bệnh.

Hạ Vũ đứng ở nơi đó, hai mắt trúng tà trợn lên như vượn, miệng há thật to.

“Hạ biên, chị làm sao vậy?”

Thời Tiểu Niệm đi tới, lo âu hỏi.

“Tôi nhớ ra rồi.” Hạ Vũ chỉ vào cửa, vẻ mặt khϊếp sợ, nói không lên lời: “Anh ta, anh ta, anh ta, anh ta chính là Cung Âu.”

Toàn bộ thế giới đều có tên cung Âu.

Người đàn ông này đại diện cho một chữ: tiền quyền.

“Là anh ta.”

Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ gật đầu.

Cô biết Hạ Vũ sớm muộn cũng sẽ nhận ra.

“Trời ạ.” Hạ Vũ không tin nổi nhìn cô, “Loại người này tám đời đều không liên quan đến chúng ta, sao em lại trêu chọc tới anh ta.”

Còn đánh ông xã cô đến mức như vậy.

Giọng nói Thời Tiểu Niệm có chút cay đắng, “Đúng là chuyện không thể tưởng tượng nổi.”

Người kia, không phải là cô trêu chọc, mà là anh ta trêu chọc tới cô.

“Nói một chút coi.” Hạ Vũ cũng không quản chuyện anh xã nữa, tính tò mò trong nháy mắt dâng lên.

Có Cung Âu ở đây, cô hoàn toàn không lo lắng vết thương của ông xã gặp bất cứ vấn đề gì.

“Em không muốn nói tới anh ta.” Thời Tiểu Niệm lắc lắc đầu, vỗ vỗ vai cô, “Chị khóc lâu như vậy có mệt không, em đi mua đồ uống cho chị nhé.”

Hạ Vũ thấy cô thật sự không muốn nói, cũng không tiện ép hỏi, liền gật đầu.

Thời Tiểu Niệm đi ra ngoài, trước khi ra cửa lại quay đầu lại nhìn trên giường bệnh, anh Lý đang nằm trên giường bệnh ngủ mê man, gương mặt thương tích, một chân vì bị gãy mà bị treo lên.

Hoang tưởng đúng là rất đáng sợ, so với tưởng tượng của cô còn đáng sợ hơn.

Anh Lý là người vô tội bị đánh thành như vậy, cô và Thời Địch, Mộ Thiên Sơ, những chuyện ấy Cung Âu còn chưa biết, nếu không, chỉ sợ tất cả mọi người đều không siêu thoát được.

Cô thật sự phải nghĩ biện pháp nhanh chóng rời khỏi Cung Âu mới được.

Thời Tiểu Niệm đến khoa ngoại, mắt cá chân đau đớn vô cùng, cô miễn cưỡng đi tới máy bán hàng tự động, lấy tiền xu ra mua hai bình nước.

“Tiểu Niệm”

Giọng nói mang theo chút nghi hoặc truyền đến.

Thời Tiểu Niệm quay đầu, chỉ thấy người vừa xẹt qua trong đầu cô đứng cách đó không xa.

Mộ Thiên Sơ mặc bộ quần áo bệnh nhân đứng bên chậu cây, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, dáng vẻ tao nhã, cho dù mặc quần áo bệnh nhân cũng không át được khí chất ôn hoà.

Thế giới này cũng thật là nhỏ.

Mỗi lần đến bệnh viện đều có thể gặp người quen.

Thời Tiểu Niệm có chút miễn cưỡng cười, hỏi, “Anh ở đây à? Lễ cứoi thì sao?”

“Một số người vẫn còn trên đảo, người tôi không thoải mái, cùng Thời Địch về trước.” Mộ Thiên Sơ nói, ngữ khí nhu hoà, không còn lạnh lùng như trước.

“Ừm.” Thời Tiểu Niệm gật đầu, hỏi, “Vậy anh đỡ đau đầu hơn chưa?”

“Vẫn vậy, không thể nói là rất tệ.” Mộ Thiên Sơ gõ đầu mình, chậm rãi đi về phía cô, nhìn về phía khuôn mặt sưng lên của cô, áy náy nói, “Ở trên đảo thật ngại quá, oan cho cô rồi.”

“Không có gì, tôi quen rồi.”

Thời Tiểu Niệm lắc đầu một cái.

Thói quen.

Cô nói hời hợt.

Nụ cười trên mặt Mộ Thiên Sơ đọng lại, đôi mắt yên lặng nhìn cô, “Trước đây tôi cũng nghĩ oan cho cô, có phải không?”

Anh hỏi nhưng lại mang giọng trần thuật.

Thời Tiểu Niệm đang muốn lấy tiền xu, nghe vậy chợt ngạc nhiên ngẩng đầu hỏi, “Anh nói gì?”

Cô không nghe lầm chứ?

“Tôi nhớ trước đây mình đã nói với cô những lời tàn nhẫn, tôi thật sự rất quá đáng.”

Mộ Thiên Sơ có chút áy náy nói.

“Sao đột nhiên anh lại nói những lời này.”

Thời Tiểu Niệm không hiểu nhìn anh, anh đang thương hại cô sao?

Trong bệnh viện tràn đầy mùi thuốc khử trùng, trong một góc có hai người yên lặng mặt đối mặt, không xung đột, không cãi vã.

Mộ Thiên Sơ cười khổ một tiếng, giọng nói nhu hòa, “Chỉ là tự tôi cảm thấy quá đáng với cô, tôi thật xin lỗi. Tôi không biết nên bồi thường cô như thế nào.”