Đã Mang Thai Con Của Tôi Mà Vẫn Muốn Bỏ Đi À?

Chương 11-12

Chương 11: Anh sao lại chảy máu vậy?

Thời Tiểu Niệm cho rằng sau khi làm kiểm tra với máy phát hiện nói dối xong, bọn hắn sẽ hiểu đó đều là hiểu lầm mà tha cho cô

“Tôi cố tình gây sự? Thời Tiểu Niệm, nếu như cô thích chơi đùa như vậy chi bằng tôi tiếp tục chơi cùng với cô !”

Cung Âu không kìm được giận giữ mà gầm gừ rồi đưa tay nâng cằm cô lên, tựa hồ muốn đem cô bóp nát.

Dưới người hắn, một nữ nhân thân thể mềm mại, vì quá gần mà cảm giác như chỉ cần thở ra thôi cũng đã có thể nhìn thấy những đường nét ấy chuyển động

Đáng chết

Tại sao hắn lại cảm thấy nữ nhân này nóng giận như thế ?

Thời Tiểu Niệm bị hắn áp dưới thân, hai người khoảng cách gần trong gang tấc, lại là cảm giác khó chịu,phẫn nộ mà vô thức đẩy hắn ra xa: “Lưu manh, anh không phải nói không muốn gặp mặt tôi sao?”

Hắn là cuồng sắc sao?

“Là tại cô dụ dỗ tôi trước “. Cung Âu đem hết trách nhiệm đổ lên trên người cô.

“Tôi không có.”

“Trong tâm thì phóng đãng mà bên ngoài còn ra vẻ ta đây trương thanh thuần mặt, không phải dụ dỗ là cái gì?” Cung Âu ngữ khí tràn ngập đùa cợt, nhìn chằm chằm vào cô, hai con ngươi lại nhiễm lên một vòng dục niệm sâu sắc, rồi anh cúi đầu xuống muốn hôn lên đôi môi cô.

Thời Tiểu Niệm chưa thấy người nào không biết xấu hổ như hắn, chính bản thân mình não không đứng đắn mà lại đổ lên đầu người khác. Bản thân cũng rất may là có thể bình tĩnh hiểu được ý đồ của hắn, nhưng lại hận vì không có cách nào trốn thoát.

Nhìn xem Cung Âu đang dần tiến tới gần mặt cô, Thời Tiểu Niệm mạnh mẽ quay đầu, dùng hết sức mạnh còn sót lại của mình một nhát cắn lên cổ Cung Âu một nhát .

Hàm răng thật sâu rơi vào mặt bản ở bên trong.

Cuối cùng cô cũng nhất quyết chống lại hắn.

“Ngạch –”

Cung Âu đau đến hô nhỏ một tiếng, ngang ngược đẩy cô ra , đưa tay che lên cổ của mình, mở ra tay, lòng bàn tay một mảnh đỏ tươi vết máu.

Có cần phải hành xử đến mức này không.

“Người con gái này……”

Cung Âu đang rất giận dữ vô cùng muốn mắng cho cô một trận, nhưng khi đưa mắt nhìn xuống, thì thấy Thời Tiểu Niệm bị hắn đẩy mạnh ra đầu đập vào phần thành ghế phát hiện nói dối nên đã té xỉu tại chỗ.

Cái này là bất tỉnh.

Quả thực cô quá yếu ớt a.

Cung Âu giơ lên tay chiếu vào mặt của cô ý muốn đánh xuống dưới, Thời Tiểu Niệm bị hôn mê nhưng trên mặt nước mắt vẫn theo đôi mắt đang nhắm mà chảy xuống, yếu ớt vô cùng nhưng cũng vô cùng điềm đạm đáng yêu……

Xem đã dậy chưa hay chỉ làm ra vẻ bộ dáng.

Cung Âu ánh mắt trì trệ, bàn tay cứng ngắc tại giữa không trung, ngực như bị cái gì đánh hạ, không rõ cảm giác của mình là như nào nữa

“Thiếu gia, ngươi sao lại chảy máu vậy?”

Quản gia Phong Đức từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy trên cổ Cung Âu chảy máu thì vô cung lo lắng lập tức la toáng lên: “Tôi sẽ đi lấy đồ cứu thương tới.”

“Để sau hãy nói.”

Cung Âu lạnh lùng nói, một tay đỡ lấy Thời Tiểu Niệm trên mặt ghế ôm ngang đầu cô, ôm vào lòng rồi bế tiến về phía giường của hắn , vừa đi vừa cúi đầu xuống ngăn chặn môi của cô.

Môi cô trong veo so với cam tuyền càng lớn, điểm này, hắn không có nói cho cô biết.

Đau.

Đau quá.

Thời Tiểu Niệm từ trên giường mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, một nhúm ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, chiếu sáng kiểu dáng Châu Âu trang hoàng gian phòng ngủ lớn, màu tím như toả ra một tia nhu hòa.

Nhu hòa cả bên trong, chiếc ga giường mềm mại khẽ chậm rãi cọ qua da thịt của cô, một mảnh trắng nõn, trên người cô không có đến mảnh vải.

“Thời tiểu thư,cuối cùng cô cũng tỉnh lại .”

Phong Đức lễ phép mà đứng ở một bên, thấy cô tỉnh lại mỉm cười nói.

Thời Tiểu Niệm không nói gì, trầm mặc từ trên giường ngồi dậy,bản thân cô cảm thấy không khỏe cũng vô cùng đau đớn làm cho cô thoáng cái nhớ lại những hình ảnh ấy.

Nhiều lần, cô đều tỉnh lại trong cảm giác đau đớn như vậy, thế nhưng Cung Âu không chút nào chú ý đến ý nguyện của cô.

Cô vì quá đau đớn mà bất tỉnh, rồi lại từ trong đau đớn mà tỉnh lại……

Tên cầm thú kia ngay cả lúc hôn mê đều không buông tha cô.

Thân thể của cô…Thật giống như đã trở thành món đồ chơi của hắn, có thể tùy ý đùa giỡn.

“Thời tiểu thư có cần dùng gì không”? Phòng bếp có đến 36 đầu bếp đến từ khắp các nơi, nếu phong vị không đồng nhất, cô muốn ăn cái gì đều được.” Phong Đức nói ra.

“Vậy bao giờ có thể thả tôi ra?”

Thời Tiểu Niệm dựa nhẹ lưng vào giường, sắc mặt tái nhợt, giọng nói lạc hẳn đi , hai mắt vô thần thấy được tuyệt vọng.

Chương 12: Bị giam giữ

Nghe vậy, Phong Đức thở dài một tiếng”Thời tiểu thư, thiếu gia mời ngươi ở nơi này làm khách một thời gian ngắn, cho đến người chịu giao ra đứa nhỏ mới thôi.”

Làm khách?

Căn bản là bị nhốt đi.

Năm lần bảy lượt bị xâm phạm, hiện tại lại mất đi tự do, cuộc đời của cô lúc này sao lại gặp nhiều trắc trở như vậy chứ.

Cô nghĩ mãi cho tới tận bây giờ vẫn không rõ, mình rốt cuộc là đã trêu chọc người đàn ông đáng sợ này từ khi nào.

Thời Tiểu Niệm ngồi trầm mặc, hạ thấp con mắt nhìn tấm chăn trên người, muốn nhấc chăn ra, mới phát hiện hai tay mình vô lực……

Hai ngày này đã giày vò hết mọi sức lực của cô, giờ phút này cô cái gì cũng không cần, đến thở cô cũng cảm thấy mệt mỏi a.

Nồng đậm cảm giác vô lực làm cho cô khổ sở, cảm xúc bi thương liền ập đến.

Rất lâu, nước mắt lướt qua hai gò má tái nhợt, thanh âm gian nan của cô trong cổ họng phát tới, “Có phải hay không các người thật quá đáng? Ỷ vào có quyền thế liền muốn làm gì thì làm…… Các ngươi bằng cách nào mà giam cầm tự do của tôi……”

Cô là người, cũng không phải đồ vật.

“Thời tiểu thư, chỉ cần cô giao ra……”

“Tôi thật chưa sinh con bao giờ.” Thời Tiểu Niệm hạ giọn nói, nước mắt cô như hạt trân châu im ắng mà rơi xuống, “Tôi căn bản không hiểu các người tại sao lại đột nhiên tìm tới tôi.”

Cái này kêu là họa trời ban sao?

“Tháng trước, Cung gia chuẩn bị hôn sự thay cho thiếu gia, bởi vậy đã cho người tra xem thiếu gia có quan hệ gì với các cô gái khác. Vì vậy đã phát hiện ba năm trước thiếu gia có quan bênh với Thì tiểu thư ngươi…… Chúng ta tra được chính xác theo đủ loại đều có biểu hiện ngài đã sinh một Bảo Bảo, nhưng lại tìm không thấy Bảo Bảo.”

“Cái gì mà đủ loại chứng cớ?”

Cô hỏi.

“Thời tiểu thư ưng thuận so với ai khác đều tinh tường a.” Phong Đức không có giải thích cụ thể mà, chỉ nói, “Thơì tiểu thư, cái này dù sao cũng là cô sinh ra đứa con của thiếu gia, thiếu gia đâu thể nào lại để cho cốt nhục của mình lưu lạc bên ngoài được.”

“Cái dạng này thì ………. Ta đi bệnh viện, ta tiếp nhận kiểm tra chẳng phải có thể biết ta đã sinh con hay chưa sao.!” Thời Tiểu Niệm đưa ra cơ hồ là nhục nhã đề nghị.

Lời nói vừa thốt ra, mắt của cô như ở đáy ngọn nguồn cũng đã khắp thượng một tầng đắng chát, chậm rãi nhắm mắt lại, đầu ngón tay chăm chú bóp chặt lòng bàn tay.

Rõ ràng cô không có làm sai bất cứ chuyện gì,tại sao lại còn muốn thỏa hiệp lần nữa.

“Thiếu gia nói anh ấy đã tự mình đã kiểm tra, không cần bác sĩ.” Phong Đức nói .

Tự mình kiểm tra.

Vừa nghĩ tới những cái….. cái gọi là”kiểm tra” Hình ảnh, khó chịu nổi tựu như hồng thủy giống như vọt tới.

Thời Tiểu Niệm mặt cắt không còn một giọt máu, mở miệng ra mà nói, “tôi nói các người nghe các người đã hiểu lầm rồi.”

Căn bản không có cái gì là con của cô và Cung Âu ở đây cả

“Thơì tiểu thư, người nói như vậy, chỉ bằng Cung Âu hai chữ, tính sai tỷ lệ chỉ có một phần vạn.” Phong Đức thấy cô thật sự không có khả năng sẽ thừa nhận là đứa bé đó tồn tại, cũng đành, nói “Tôi xuống dưới chuẩn bị đồ ăn cho cô.”

Phong Đức đi ra ngoài, trong phòng ngủ chỉ còn lại có thời tiểu niệm.

Một phần vạn.

Cô chính là một phần vạn.

Cô giơ tay lau nước mắt nhìn về phía phía trước, chỉ thấy màu tím màn phía trước trên bàn sách để đó một đài trên gối hình máy tính, lòng của nàng lập tức rung rung bắt đầu, vội vàng vén chăn lên xuống giường.

Toàn thân đau đớn lại suy yếu vô cùng khiến cho cô thiếu chút nữa ngã xuống , Thời Tiểu Niệm cắn chặt môi, cố nén sự đau đớn đi lên phía trước.

Mỗi một bước đi, đối với tên cầm thú Cung Âu kia cô đều ôm hận vào trong lòng.

Cô đi ra ngoài cửa nhưng cửa phòng khóa trái, vậy nên, cô đã rất buồn bã mà đi đến trước bàn sách, mở máy tính ra đặt lên trên gối rồi khởi động máy.

Trong thời gian chờ máy khởi động, Thời Tiểu Niệm tim đập ngày càng tăng nhanh, thân thể đau nhức cũng bị phóng đại lên nhiều lần, cô chỉ có thể nắm thật chặt nắm đấm mới có thể không để cho mình đau đến kêu ra tiếng .

Cung Âu.

Sớm muộn có một ngày, cô đem những thứ đau nhức này trả lại hết cho hắn.

Máy tính đã được khởi động, Thời Tiểu Niệm vô cùng vui sướиɠ vì phát hiện đó là network.