Em Là Người Của Tôi

Chương 75: Tâm sự

Chương trình kết thúc Hân Nghi lại tiếp tục phải đối mặt với đám phóng viên mà cô đã đoán trước và cô quyết định sẽ giải quyết cho xong mọi việc hôm nay. Cô cho đám vệ sĩ né ra và đứng vào giữa vay quanh cô giờ đây toàn là micro các kiểu. Mọi người không ngừng đặt câu hỏi mới có cũ có, tổn thương có,xúc phạm có, không hiểu rõ vấn đề có...đủ thể loại

-Việc tôi rút khỏi vị trí CEO JI là do lý do muốn trở lại ví trí đại diện các nhãn hiệu như lúc trước chứ không còn lý do gì khác.

-Vậy việc cô nɠɵạı ŧìиɦ và có tình cảm trong lúc ly hôn với chồng cũ là thật phải không?

-Khi nào cô sẽ công khai người mà cô đã nhắc trong chương trình? Khi nào hai người sẽ kết hôn?Cô có sợ mọi người nói  nếu đi thêm bước nữa?

-Những tấm ảnh cô chụp ở khách sạn cùng người đàn ông lạ và hôn trán, nắm tay các kiểu cô có muốn giải thích gì không?

-Liệu những ngày tháng sau này cô sẽ dự định làm gì? Cô sẽ có dự án gây quỹ từ thiện sắp tới không?

....

Hân Nghi không thể nào trả lời hết một lượt cô nói sẽ mở hợp báo và mọi người có thể đặt câu hỏi cô sẽ trả lời tất cả.

Khải Vệ bất ngờ xông vào kéo tay Hân Nghi anh kéo cô vào lòng ngực mình và bước đi thật nhanh, do anh đổi mũ và mang kính đen vả lại ngoài tấm lưng ra thì họ chả nhìn thấy gì. Khải Vệ cùng Hân Nghi nhanh chóng lên xe và đi mất còn phóng viên thì bị vệ sĩ chặn lại không kịp đuổi theo.Anh nắm tay cô rất chặc và Hân Nghi còn  cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả vào mặt có cả nhịp tim anh nhưng cô vẫn không tin vào mắt mình vì anh còn nói chưa về do phải giải quyết một số vệc nữa mất khoảng một tháng mới trở về nào ngờ người đàn ông cô ngày đêm nhung nhớ lại một lần nữa xuất hiện kéo cô thoát khỏi vòng vây của phóng viên.

-Anh....

Hân Nghi chưa kịp nói thì anh đã lấy miệng mình chặn lại, môi anh và môi cô cứ thế áp chặt vào nhau. Nụ hôn nhẹ nhàng mà có phần vội vả chiếc lưỡi quấn lấy nhau sau bao ngày xa cách cứ thế triền miên hút hết dịch ngọt khoan miệng Hân Nghi. Khải Vệ buông cô ra tay đặt lên gương mặt nữ nhân xinh đẹp trước mặt anh vuốt ve gò má Hân Nghi rồi lại đặt một nụ hôn như gió thoảng qua trên cánh môi đỏ mọng.

-Không phải 1 tháng nữa anh mới về sao?

-Anh muốn cho em một sự bất ngờ.

Khải Vệ với tay lại phía trước lấy bó hoa đưa cho Hân Nghi, cô nhận lấy và đưa lên ngửi mùi phấn hoa rất thơm, nhưng rất nhiều hoa cô nhìn ánh với ánh mắt khó hiểu và ngạc nhiên.

-100 ngày?

-Đúng vậy, cô gái của anh rất thông minh.

...

Sau khi thảo luận  Hân Nghi và Khải Vệ  quyết định sẽ cùng công bố việc kết hôn của hai người.

Khải Vệ ôm Hân Nghi từ phía sau cả hai cùng nhìn ra phía bầu trời đầy sao kia, anh mở miệng hỏi

-Em quen biết Ưng Ngoặc?

-Là một người bạn rất thân lúc trước.

-Thế bây giờ?

Hân Nghi xoay người trở lại mắt nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh.

-Giữa nam và nữ thật ra không có mối quan hệ tình bạn, nên khi biết chuyện thì không nên thân nữa không phải sao tránh phát sinh những thứ không nên có.

Hân Nghi nói xong ôm eo anh hạ giọng lý nhí vào tai anh:

-Ông xã chúng ta đi ngủ đi.

Khải Vệ bế Hân Nghi đi vào phòng....

Tối hôm ấy tuy Khải Vệ không hỏi gì nhưng Hân Nghi kể anh nghe về quá khứ của cô, về gia đình về bạn bè, tình yêu và cô cũng thú nhận việc mình là người của tổ chức Wang.

Thấy vẻ mặt Khải Vệ không có gì bất ngờ Hân Nghi véo ti anh. Khải Vệ kêu lên một tiếng

-Anh đã biết trước, nhưng tổ chức Wang không dễ gì điều tra.

Khải Vệ vuốt tóc Hân Nghi ra phía sau vành tai

-Em biết anh là ai mà.

-Sói già.

Hân Nghi mở miệng nhỏ đáp trả.

-Chỉ là không thể đoán chính xác thân phận của em là gì trong tổ chức thôi.

-Vậy là anh không hề điều tra, mà anh chỉ suy đoán.

-Đúng vậy.

Hân Nghi không hiểu:-Tại sao?

Khải Vệ nở nụ cười ấm áp đôi mắt anh sắp híp lại, lộ lúm đồng tiền sâu oái

-Vì sự tôn trọng và tin tưởng chăng?

Hân Nghi không ngờ anh sẽ nói vậy cô xúc động suýt khóc, không hiểu từ khi nào cô lại trở nên yếu đuối như vậy hành động nhỏ nhặt hay câu nói của anh cũng khiến cô hạnh phúc và cảm động suýt khóc.

-Em yêu anh.

-Anh cũng vậy.

*chụt* Hân Nghi hôn lên môi anh. Anh định đáp trả thì lại bị cô lấy tay che miệng anh lại.

-Kể chuyện của anh đi, em muốn nghe.

Khải Vệ hôn lên trán cô. Hân Nghi bỗng thấy vết sẹo bên hong dưới ngực anh cô sờ lên và giọng nhỏ nhẹ lên tiếng

-Bắt đầu từ nó đi.

-Là vết thương đầu tiên trong đời cũng là vết thương sâu nhất. Khi anh đi làm nhiệm vụ đầu tiên đã xảy ra ẩu đã với đám người nước F và bị chém một nhát chí mạng.

-Thế còn Lục Thư Nhã?

Thấy Khải Vệ lưỡng lự Hân Nghi nói tiếp và buông tay ra khỏi người anh.

-Anh có thể không nói.

Khải Vệ vội giữ tay cô lại và đặt lên ngực anh, cô có thể cảm thấy nơi ấy nhịp tim anh đang đập nhanh như thể nơi ấy giờ đây thuộc về cô không còn chỉ riêng anh nữa, nó đang hồi hộp khi cô ở sát gần anh thế này.

-Nơi đây từng yêu sâu đậm một người phụ nữ nhưng giờ đây người ấy không đáng nữa, có một cô gái khác xứng đáng hơn và giờ nó không thể thiếu cô ấy.

...

Khải Vệ cứ vậy bắt đầu kể theo yêu cầu Hân Nghi từ việc gia đình đến hôn nhân,cô lắng nghe kỷ lưỡng và cũng có chút cảm thông, thì ra từ nhỏ anh đã phải rất cố gắng để có được địa vị như ngày hôm nay chẳng phải dễ dàng tuy vừa sinh ra đã sống trong nhung lụa và được giáo dục tốt nhất nhưng những thứ anh trải qua không phải ai cũng có thể làm được. Anh từ nhỏ phải theo bố đến trường tập bắn súng, phải học võ thuật và các kỹ năng khác. Ba tuổi mẹ đã mất do bệnh nặng, 15 tuổi phải đi du học khi trở về thì anh trai mất( Âu Dương Khải Phong) anh phải thay anh trai gánh vác mọi chuyện và phải đối phó với con vợ sau của ba anh là Hải Nam và con riêng của bà ấy Phạm Minh Hy. Người thân anh yêu thương nhất bây giờ có lẽ là Điền Mẫn.

-Ban đầu Tô Châu_mẹ kế Khải Vệ

chỉ là thư ký nhưng từ khi mẹ anh mất bà ấy ngày ngày chăm sóc cho ba anh và hai người cũng có tình cảm với nhau người mất vợ kẻ mất chồng.

-Thế bây giờ cô ấy?

-Điền Mẫn đang làm việc ở nước F. Con bé làm mãn du lịch & khách sạn công ty nó cũng lớn lắm.

-Ra sao có vài giây mà lại là anh, thật không bằng cho Điền Mẫn.

Khải Vệ đánh nhẹ vào trán Hân Nghi

-Em và nó suy nghĩ giống nhau nhỉ, nó chả bao giờ gọi một tiếng anh trừ khi có việc gì nhờ vả.