Em Là Người Của Tôi

Chương 54: Người lạ

-Nghi  mai là ngày kỷ niệm 1 năm rồi cậu định mua gì thế?

Thẩm Tuệ  khoát tay Hân Nghi đi dạo vài vòng trung tâm thương mại. Hai tay cô  đầy túi lớn túi nhỏ nhưng cô bảo lâu lắm rồi chưa được mua sắm thoải mái như thế này cô ấy chỉ toàn nói dối người ngoài nghe chắc lại tưởng rằng Nam Định không cho cô đi mua sắm mà đâu biết là cô là cô nàng cuồng mua sắm. Hân Nghi  cười bất lực cứ vậy mặc Thẩm Tuệ kéo đi đến một cửa hàng đồ lót.

-Tada! Đến nơi chính rồi.

Thẩm Tuệ giơ tay lên cao miệng cười toe toét chỉ vào tấm bảng khiến Hân Nghi đỏ mặt.

Thẩm Tuệ thấy Hân Nghi vẫn lưỡng lự không bước vào thì bị Thẩm Tuệ kéo vào bên trong cô chọn cho Hân Nghi vài bộ áo quần dây trong thật sεメy nhưng Hân Nghi bảo đảm sẽ không bao giờ giám mặc nhưng Thẩm Tuệ cứ ép cô nếu không lấy cô sẽ không về mà cứ ngồi ở đây sao khi thanh toán cũng đã xế chiều Hân Nghi và Thẩm Tuệ đều đã đói và không còn sức đi nỗi họ kiếm gì đó ăn rồi bỗng dưng họ thấy có phim mới nên quyết định sẽ coi hết bộ phim mới về.

-Nghi cậu thấy bộ phim đó ra sao? Mình khóc sắp cạn nước mắt rồi này.

Hân Nghi thẫn thờ đang định trả lời thì va trúng vào một người nào đó.

-Xin lỗi.

Anh ta cúi xuống nhặt mấy món đồ trong túi cô đúng lúc chiếc áo ren và quần dây sεメy đập thẳng vào mặt tay anh ta có chút ngượng ngùng Hân Nghi thấy vậy liền nhanh tay gom bỏ vào túi mặt cô ngượng ngùng đỏ ửng lên. Anh ta đưa túi cho cô thì Hân Nghi chợt thấy ánh sáng chói mắt phát ra từ chiếc đồng hồ đính kim cương cao cấp quen mắt đó là chiếc đồng hồ được thiết kế đặc biệt và là chiếc duy nhất nên cô chắc không thể lộn và không thể nào như vậy. Anh?

Hân Nghi ngước mặt lên mặt đối mặt với Khải Vệ nhưng do anh đeo kính râm tối màu nên cô không thấy được ánh mắt của anh để biết được anh có một tí bất ngờ nào không nhưng có lẽ ánh mắt vô tình sắt đá của anh dù không đeo kính cô vẫn không thể thấy được cảm xúc gì.

Thấy Hân Nghi nhìn anh ta khá lâu và ngẫn người ra Thẩm Tuệ lắc nhẹ tay Hân Nghi: -Hai người quen nhau à?

Khải Vệ không nói chỉ nhìn Hân Nghi.

-Không.

Khải Vệ mĩm cười chào tạm biệt tiếp tục cuộc trò chuyện gian vỡ khi nãy

-Alo? Cậu tiếp tục đi

Anh vẫn luôn bận rộn và kiệm lời như trước, Hân Nghi bất giác xoay người nhìn theo bóng lưng anh.

-A! Đây không phải là hộ chiếu của anh ta sao?

Thẩm Tuệ cầm cuốn hộ chiếu đưa Hân Nghi: -Làm sao bây giờ?

Hân Nghi biết anh có ý gì vì người như anh không phải là người bỏ quên một thứ gì đặc biệt là thứ quan trọng thế này.

-Đưa cho cảnh sác đi. Anh ta sẽ đước nhận lại ở đó.

-Vậy phiền phức lắm.

Thẩm Tuệ mở ra xem thử xem có phương thức liên lạc hay không thì đúng lúc thấy cái tên quen thuộc hằng ngày cô hay thấy trên báo. Ánh mắt sáng lên cô lấy điện thoại ra xem phương thức liên lạc.

-Alo cô cần gì à?

Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên.

-Lúc nãy Âu tổng có làm rớt...không là....

Hân Nghi thấy giọng Thẩm Tuệ lúng túng không nói rõ ràng cô lấy máy cô trực tiếp trả lời.

-Là lúc nãy Âu Tổng có làm rơi hộ chiếu ở chỗ chúng tôi, tôi muốn trả lại thì bằng cách nào?

Khải Vệ mĩm cười tà mị lấy điện thoại của thư ký trực tiếp trả lời.

-7h quán cà phê XX.

-Ok.

Hân Nghi theo lời đến điểm hẹn vì một số thủ tục không thích hợp nên Thẩm Tuệ phải về sửa lại không thể đi cùng cô.

-Đây là hộ chiếu của anh.

Hân Nghi đưa Khải Vệ rồi xoay người bỏ đi nhưng đi được vài bước thì Khải Vệ lên tiếng.

-Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi.

-Tôi sẽ cho cô ấy biết cảm giác đau khổ mà đúng ngày này một năm trước tôi đã cảm nhận.

Phong Nha nhìn Khải Vệ với ánh mắt khó hiểu :

-Nhưng không phải cậu yêu cô ấy ư?

Khải Vệ châm điếu thuốc hít một hơi rồi từ từ mở miệng ánh mắt nhìn xa xăm không thấy đáy.

-Tình yêu này vốn dĩ là tổn thương và dầy vò lẫn nhau.