Em Là Người Của Tôi

Chương 38

Hân Nghi bước ra cửa thang máy liền thấy Mike họ ôm hôn chào hỏi rồi ra xe đến nhà hàng X.

-Em dạo này thế nào?

-Khá ổn. Anh sao rồi?

Hân Nghi cho miếng salad vào miệng bổng dưng bị sặc Mike đưa nước cho cô vỗ nhẹ vai Hân Nghi.

-Không sao cảm ơn anh.

Mike về chỗ của mình ngồi xuống tiếp tục dùng bữa.

-À dự án sắp tới em chuẩn bị tới đâu rồi?

Hân Nghi buông nĩa uống một ngụm rượu vang.

-Vẫn chưa hoàn thành em đã gặp một số vấn đề.

-Đã xảy ra chuyện gì rồi?

Mike đặt lên tay Hân Nghi vỗ nhẹ.

-Anh có thể giúp gì cho em không?

-Thật ra thì em không định nhờ anh vì em biết anh rất bận nhưng...

-Không nhưng nhị gì hết, em với anh làm gì mà khách sáo thế.

Hân Nghi lấy bản vẽ trang phục chính cho Mike xem cùng nhau thảo luận Mike lấy viết và giấy ra vẽ vài nét Hân Nghi đi lấy cà phê cho anh.

-Ôi ai đây?

-Tịnh Hà anh muốn gì?

Hân Nghi không ngờ quay lại lại thấy Tịnh Hà đang xem bản vẽ của Mike: -Oh không hổ danh là nhà thiết kế đa tính cách thể loại nào cũng vẽ được mà còn lại có hồn nữa chứ.

-Anh trả đây.

Mike lấy lại, Hân Nghi cầm túi tiến lên vài bước cạnh Mike khoát tay anh:-Mình đi thôi.

-Ừm.

Ra đến xe Hân Nghi không lên xe mà cảm ơn rồi tạm biệt trở lại văn phòng.

-Any tổng.

-Ừm, đây là bản vẽ bây giờ chúng ta bắt đầu nếu không có lẽ sẽ không kịp mất.

-Vâng vậy tôi sẽ đi chuẩn bị.

-Ừm, mang dụng cụ đến đây cho tôi đi Lisa.

-Vâng để tôi đi lấy.

Hân Nghi nhanh chóng cắt vải và phân phó công việc.  Hân Nghi trở về nhà trời đã sáng cô cởi giày mang dép bông đi lên phòng không ngờ khi đi ngang qua bếp lại gặp Khải Vệ đang ăn sáng đúng lúc ngước lên anh nhìn thấy Hân Nghi.

-Cô ăn chưa lại ăn luôn đi.

Hân Nghi bước vài bậc cầu thang thì đứng lại: -Tôi không đói.

Cô bước lên phòng thay đồ và nghỉ ngơi một lát thì Khải vệ gỏ cửa. Hân Nghi xoa trán đứng dậy mở cửa.

-Không khỏe à?

Khải Vệ đưa ly sữa nóng cho Hân Nghi cô nhận lấy không muốn uống gì lúc này. Nhưng Khải Vệ lại đưa lên tận miệng cô Hân Nghi há miệng uống một ít  Khải Vệ thấy sữa dính quanh miệng cô lấy tay mình lau sạch cho cô. Hân Nghi bước đến ngồi xuống ghế sofa bắt chéo chân.

-Anh về khi nào thế?

-Cô không muốn tôi về à?

-Tôi không có ý đó đây là nhà của anh sao tôi có quyền cấm cản chứ.

-Cô đi đâu tận giờ này mới về thế?

Khải Vệ ngồi xuống cạnh Hân Nghi.

-Tôi ở công ty.

-Có chuyện gì à?

-Không gì chỉ là một số chuyện nhỏ thôi.

-Ừm thế cô nghỉ một tí đi tôi ra ngoài đây.

-Ừm.

Hân Nghi đóng cửa nghỉ một lát. Khải Vệ trở lại phòng làm việc gọi điện cho Phong Nha.

-Điều tra xem SXAS gần đây đang gặp chuyện gì.

-Vâng ạ tôi sẽ báo cáo tình hình sớm nhất có thể.

Gia Mỹ nghe được cuộc trò chuyện của Khải Vệ cảm thấy khó chịu vì anh đã lâu chưa quan tâm hay chú ý đến ai như vậy nhưng bây giờ anh lại chú ý đến việc của Hân Nghi. Gia Mỹ không suy nghĩ nữa gỏ cửa phòng Khải Vệ.

-Vào đi.

-Có chuyện gì?

-Đây là hợp đồng nước A.

Khải Vệ lấy xem nhưng thấy Gia Mỹ vẫn đứng yên ở đó Khải Vệ mới nhìn lên:-Còn gì nữa sao?

-Không ạ, vậy tôi xin phép.

-Ừm.

Gia Mỹ ra ngoài nhưng khi đi đến cầu thang thì gặp Hân Nghi đang đi ra ngoài.

-Cô đừng vội ảo tưởng cô không biết táo nào là táo độc nếu chưa ăn thử.

Hân Nghi đang đi thì dừng lại quay ra sau:-Cô có ý gì?

Đúng lúc định mở miệng thì Khải Vệ đi tới Gia Mỹ im lặng không nói gì bỏ đi.