Em Là Người Của Tôi

Chương 3: Người đó...?

Hôm nay cuối cùng Hân Nghi cũng đã tốt nghiệp đại học sau những tháng năm vất vả.

" Hân Nghi đi đâu ăn mừng đây? " Ân Cầm bước đi bên cạnh Hân Nghi, cười vui vẻ hỏi.

" Cậu chọn đi. " Hân Nghi ít ra ngoài nên không biết nhiều bằng Ân Cầm có lẽ cậu ấy chọn sẽ tốt hơn.

" Hôm nay mọi người có một party chia tay ở club SJ hay đến đấy đi. " Ân Cầm nhẹ giọng quan sát nhưng nhìn Hân Nghi không có biểu hiện gì là từ chối nên Ân Cầm không nói mà kéo tay Hân Nghi tranh thủ về nhà chuẩn bị cho buổi party.

" Đi thôi. " Hân Nghi mặc một chiếc váy đen tuyền bó sát người tôn lên đường cong quyến rũ vốn có, cặp ngực đầy đặn trắng hồng mập mờ qua phần ren đen mỏng. Ân Cầm nhìn Hân Nghi ngẫn người không nói nên lời, quả là rất đẹp và quyến rũ nhưng nó thật sự khiến Ân Cầm không thích lắm, nhưng sắp trễ giờ rồi...

Ân Cầm áo sơ mi form rộng cùng quần jeans cá tính, đó là phong cách mà Ân Cầm vẫn ưa thích vừa năng động và tiện lợi cho mọi hoạt động.

Đến nơi Ân Cầm khoát áo jeans kiểu rách nát nhưng đủ che những chỗ nên che, Ân Cầm khoát tay và cùng Hân Nghi đi vào thấy hành động này của Ân Cầm cô chỉ cười trừ rồi đi tiếp.

" Ân Cầm và Hân Nghi đến rồi à! Nào bắt đầu thôi, mau vào đi mọi người đủ cả rồi đấy. " Đức Anh thấy họ bước vào liền nói lớn thông báo cũng nhanh chóng bắt đầu buổi tiệc.

Tiếng nhạc rất lớn mọi người cùng nhau nhảy múa trong giai điệu, nhắm một chút rượu vang đỏ của Pháp và nói với nhau những chuyện trong tương lai và đã qua...

Ân Cầm đang cùng mọi người trên sàn nhảy, Hân Nghi không thoải mái lắm nên ra ngoài hít một luồng khí không ngờ lại gặp một người mà trăm nghìn lần cô không thể dám tin....

" Mầy xem con nhỏ đó ngon không kìa, chà chà xem dáng vóc béo ghê *haha* " tên đi giữa dừng lại cách Hân Nghi chừng hai mét quan sát kĩ dáng vóc mãnh mai của Hân Nghi giọng nói dâʍ đãиɠ.

Đám đi chung cũng nhìn theo tên đó mà hùa nhau trêu ghẹo Hân Nghi.

" Cô em muốn bao nhiêu? " Tên kia lấy một nắm tiền ra vỗ vỗ lên bàn tay mình nghênh mặt hỏi.

" Em phục vụ tụi anh đây một đem anh sẽ cho em những gì em muốn. " Tên kia nói theo sau.

Hân Nghi nhìn ra vẻ mặt và cảm giác nóng bức... Gương mặt này? Giọng nói? Dáng vẻ? Tuy là trong tối nhưng cô có chết cũng không quên, dù hắn hóa thành tro bụi cả đời này cũng không thể khiến Hân Nghi quên đi....

" Anh là ai? " Hân Nghi dò ý hỏi.

Giọng nói mỹ nhân này rất ngọt ngào thân hình nóng bỏng khiến đám nam nhân nuốt nước bọt liên tục cảm giác thèm khác đến kɦoáı ƈảʍ.

" Anh là Cảnh Thanh, tiếp là Chung Giao, Du Quân còn mấy người kia là thuộc hạ thôi. "

Du Quân? Oke Hân Nghi này hứa sẽ nhớ rõ gương mặt và cái tên này. Hân Nghi định xoay người bỏ đi nhưng bị tên Cảnh Thanh nắm cổ tay lại, cổ tay bị nắm chặc khiến Hân Nghi nhất thời dừng bước.

" Đi đâu thế? Chẳng phải nên làm gì đó không? Để tụi anh đưa em đi chơi nhé? "

" Buông cô ấy ra. " giọng nói lạnh lùng từ xa nói lớn.

La Đồng tiến tới gạt tay Hân Nghi ra khỏi tay Cảnh Thanh rồi kéo cô về phía mình.

" Mầy là ai? " Du Quân tối sầm mặt lên tiếng, tên tiểu tử này ngang nhiên cướp người trong tay họ thật đáng chết.

" La Đồng. "

Khi nghe đến cái tên này đám người đó liền hoảng sợ như rùa rút đầu cúi chào rồi nhanh chân bỏ chạy.

" Em có sao không? " La Đồng cầm cánh tay Hân Nghi xoay xoay người cô xem xét.

" Không sao, cảm ơn anh. " Hân Nghi kéo tay hắn ra.

La Đồng thấy sự xa cách và tránh né của Hân Nghi khiến hắn không vui, Hân Nghi bỏ đi càng khiến tâm trạng hắn tệ hơn, La Đồng nheo mắt nhìn bóng dáng cô khuất dần rồi cũng bỏ tay vào túi đi ra.

Sau khi trở lại từ nhà vệ sinh thì Ân Cầm vẫn luôn tìm kiếm nhưng không thấy Hân Nghi ngay lúc quay trở lại phòng thì đã thấy Hân Nghi đang ngồi trên ghế sofa ánh mắt mông lung nhìn một nơi nào đó.

" Cậu đã đi đâu thế? " Ân Cầm bước đến ngồi bên cạnh thì thấy tay Hân Nghi bị ẩn đỏ một vùng rộng như thể đã bị ai bóp mạnh, Ân Cầm cầm tay Hân Nghi xoa nhẹ hạ giọng đôi mắt hiện lên sự lo lắng không nói nên lời.

" Ai? "

" Không sao, cậu đừng lo. " Hân Nghi cười cười che đi sự đau đớn, tay vỗ nhẹ lên cánh tay Ân Cầm.

" Là ai? " Giọng nói Ân Cầm như thể muốn thét lên, nghiến răng nói từng chữ một, giờ đây Hân Nghi đã thấy con quỷ kia sắp xuất hiện qua đôi mắt và giọng điệu của Ân Cầm.

Hân Nghi bất lực nói: " Là người đó, Du Quân. "

'Người đó?' Ân Cầm mơ hồ chưa biết là ai nhưng được một lúc đã hiểu, miệng quăng ra hai từ không mấy dễ nghe " Khốn kiếp" nói xong Ân Cầm không chào mọi người mà kéo tay Hân Nghi đi về.

Trên đường đi cả hai không nói với nhau một lời, thấy vẻ mặt lạnh tanh và như thể muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Ân Cầm cô không dám mở miệng nói gì.

Sau khi đến cửa nhà Hân Nghi, Ân Cầm bước xuống xe lại một chiếc ghế đá gần đó.

" Cậu không về sau? " Hân Nghi đi theo sau Ân Cầm rồi ngồi xuống cạnh.

" Ừ, một lát sẽ về. "

" Cậu sẽ làm gì? " Ân Cầm nhìn thấy Hân Nghi đang suy nghĩ gì đó liền hỏi.

" Mình nhất định sẽ khiến hắn hối hận vì đã sinh ra trên đời này. " Hân Nghi bứng một bông hoa sắp nở rộ rồi quăng xuống đất, ánh mắt cương nghị sắt bén khiến người khác nhìn vào sẽ cảm thấy lạnh sống lưng.

" Mình phải quay về rồi. " Ân Cầm quay sang nhìn Hân Nghi đôi mắt có gì đó khác lạ, Hân Nghi ngẫn người không biết nói gì đây nên hỏi tại sao? Hay hỏi thực tế hơn là bao giờ quay lại?... Nhiều câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu Hân Nghi nhưng không biết nói sao bàn tay bấu chặt vào đùi mình cố kiềm nén cảm xúc nếu không chắc sẽ vỡ oà mất.

" Bao giờ cậu đi? " Hân Nghi ngước lên trời để nước mắt đừng rơi, hôm nay sao thật nhiều thật sáng....

" Sáng mai. " Ân Cầm cởi cúc áo sơ mi để hai tay dang rộng chống xuống ghế.

" Nhanh vậy, thế bao giờ quay lại? Sẽ quay lại chứ? " Hân Nghi nặng nề nói ra từng chữ nơi cổ họng sắp nghẹn cứng lại.

" Chưa biết nữa chắc sẽ nhanh thôi. " Ân Cầm hận mình khi không thể nói cho Hân Nghi biết sự thật mà mình luôn giấu kính bấy lâu nay nhưng có lẽ đã không thể nói được nữa rồi.

" Nếu mình giấu cậu chuyện gì liệu cậu có ghét mình không? "

Hân Nghi không thèm suy nghĩ vì với cô Ân Cầm là một người rất quan trọng và đặc biệt nên dù cậu ấy có làm gì cô cũng sẽ tha thứ vì cô biết thật ra Ân Cầm giấu cô đều có nguyên nhân.

" Không. Vì mình biết cậu có nỗi khổ nên mới không nói được, phải không?"

" Ừm" Ân Cầm trầm trọng, gương mặt tối sầm không một tia cảm xúc....