Thiên Kim Tiểu Thư Có Chút Tàn Nhẫn

Chương 156: Mời cơm.

- Tiểu Lục, mấy người kia giống như sẽ không chịu để yên đâu, ngày thường cậu phải cẩn thận một chút, bằng không để chúng tớ đưa cậu về nhà.

Lão Đại không hổ là Lão Đại, là loại hình tính cách tương đối trầm ổn, trên cơ bản hắn là người cầm đầu trong năm người.

Mộ Dung Tuyết đối mặt với những ánh mắt quan tâm này, trong lòng ấm áp, cười nói:

- Không có việc gì, mọi người đã quên là tớ có một sư phó lợi hại sao?

- Nhưng giáo sư Bạch không phải lúc nào cũng có thể bảo vệ cậu, có những người căn bản không sợ giáo sư Bạch, hơn nữa trên thế giới này, tiền còn có thể giải quyết rất nhiều chuyện.

Tiểu nhị cũng mở miệng nói, tiểu nhị là một nam sinh bình thường tương đối văn nhã.

- Đúng vậy, Tiểu Lục cậu chính là quá thiện lương, không biết một ít người có tâm tư điên cuồng.

Tiểu Tứ là một vị mỹ nữ, không đáng yêu như Tiểu Ngũ, mà thoạt nhìn lộ ra gợi cảm mị hoặc.

Năm người này đều có đặc điểm riêng, nhưng đều là người ngay thẳng, nói như thế nào nhỉ, lúc ở chung cùng bọn họ, Mộ Dung Tuyết không cần suy xét quá nhiều, muốn nói cái gì liền nói cái đó, cảm giác giống như ở chung cùng Mạc Ái Lê vậy.

- Tớ thuần lương chỗ nào?!

Mộ Dung Tuyết chưa bao giờ cảm thấy mình thuần lương, trải qua cảm giác bị phản bội ở đời trước, lúc nào cô cũng mang lên mình cảm giác phòng bị với những người chung quanh, đương nhiên đối với bạn bè tín nhiệm vẫn là bản tính chân thật.

Nhưng là cô không phải là Mộ Dung Tuyết đơn thuần trước kia, chuyện gì cũng không biết, để mặc người khác xoay xòng, hiện tại nếu chọc tới cô, cô tuyệt đối sẽ không từ thủ đoạn mà hồi báo, này cũng coi như là giáo huấn học được ở đời trước.

- Chỗ nào cũng thuần lương!!!!!

Năm người!!! Năm người trăm miệng một lời.

Mộ Dung Tuyết bật cười, thật là đáng yêu:

- Dù sao đã tan học, mọi người có rảnh không, dứt khoát đi nhà tớ, tớ làm cơm mời mọi người.

Cô còn muốn giao lưu cùng bọn họ nhiều hơn, cũng muốn nghiêm túc cùng bọn họ tương giao.

Năm người hai mặt nhìn nhau, sau đó kích động nói:

- Chúng tớ đi, nhưng trong nhà Tiểu Lục có trưởng bối không? Chúng tớ có phải nên chuẩn bị lễ vật trước hay không?!

Lão Đại hỏi.

Mộ Dung Tuyết lắc đầu:

- Yên tâm, tớ ở một mình, ba mẹ tớ đều ở tỉnh A, trong nhà chỉ có một em trai ở nhà, cho nên không cần chuẩn bị gì.

- Như vậy a, chúng ta đây liền không khách khí.

Mấy người kề vai sát cánh đi ra ngoài, đối với chuyện Mộ Dung Tuyết ở một mình, cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái.

Bởi vì Mộ Dung Tuyết nói nhà cách trường không xa, cho nên mấy người đều đi bộ một quãng, có thể nói là thể nghiệm mới lạ, mấy người bọn họ rất ít khi đi bộ như vậy về nhà, dọc theo đường đi nói nói cười cười, cư nhiên rất nhanh đã tới nhà Mộ Dung Tuyết.

Mộ Dung Tuyết để ý thần sắc mấy người, phát hiện vẻ mặt bọn họ đều là bình đạm, một chút thần sắc kinh ngạc cũng không có, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chỉ sợ năm người này cũng không phải người đơn giản.

Mộ Dung Tuyết không biết chính là, năm người này từ nhỏ đến lớn đều không cho bất cứ kẻ nào gia nhập vào nhóm bọn họ, Mộ Dung Tuyết có thể nói là người thứ nhất. Lúc đầu là bởi vì Tiểu Ngũ tò mò, dần dần thường xuyên qua lại, mấy người phát hiện Mộ Dung Tuyết so với trong tưởng tượng thì càng có ý tứ hơn, quan trọng nhất chính là rất hợp ý, rất khó có người có thể làm cho cả năm người bọn họ đồng loạt tiếp thu, trước kia không phải không có người muốn đánh vào trong vòng này, nhưng chỉ là tới gần sẽ luôn có một hai người không thể ở chung, dần dà danh tiếng nhóm nhỏ của năm người liền liền truyền ra, không ai dám đến tiếp cận bọn họ.

Đương nhiên bọn họ cũng không ngại, bởi vì năm người bọn họ vẫn luôn ở bên nhau, không có những người khác quấy rầy càng tốt.

Mộ Dung Tuyết lấy chìa khóa điều khiển từ xa, ấn mở cửa. Hoàng Phủ Dật giống như ngày thường, trực tiếp chạy tới, ôm chặt lấy Mộ Dung Tuyết:

- Chị, chị, chị đã về rồi.

Cái này, làm sắc mặt năm người rốt cuộc có chút biến hóa, tuy rằng đã nghe Mộ Dung Tuyết nói qu, cô có một người em trai ở nhà, nhưng bọn họ ai cũng chưa từng nghĩ đến, người em trai theo như lời Mộ Dung Tuyết nói lại cao lớn như vậy, một người đàn ông thì đúng hơn, hơn nữa cho dù bọn họ có nhìn thế nào cũng không cảm thấy người đàn ông này là em trai Mộ Dung Tuyết, nói là em trai, còn không bằng nói là anh trai thì sẽ làm người ta tin phục hơn, nào có em trai ai còn thành thục hơn cả chị gái, hơn nữa người này có khi còn lớn tuổi hơn Mộ Dung Tuyết.

Mộ Dung Tuyết sớm đã thói quen với hành động của Hoàng Phủ Dật, cô nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, ôn hòa nói:

- Được, được, Tiểu Dật, xuống dưới trước, hôm nay có bạn chị tới đây, Tiểu Dật phải đón tiếp thật tốt, nghe không?

Hoàng Phủ Dật buông tay ra, lúc này mới nhìn đến phía sau Mộ Dung Tuyết có năm người nam nữ, trong mắt hắn hiện lên một tia địch ý, trong tiềm thức hắn không hy vọng có nhiều người tranh đoạt chị với hắn như vậy, nhưng chị muốn hắn hảo hảo ở chung, hắn lại không thể phát giận, vì thế hắn mới làm ra một hành động thật ấu trĩ, cứ vậy làm lơ mấy người kia, lôi kéo chị đi vào trong phòng.

Mộ Dung Tuyết bị lôi đi, đồng thời còn không quên nói:

- Ngượng ngùng, em trai tớ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, quá đoạn thời gian sẽ tốt, mọi người đừng để ý, đều vào đi, coi như nhà mình là được.

Mấy người cũng không ngại, hơn nữa nhìn bộ dáng Hoàng Phủ Dật rõ ràng có chút kỳ quái, bọn họ cũng không phải loại người không biết nặng nhẹ, chuyên đào bới chuyện riêng tư của người khác, hơn nữa Mộ Dung Tuyết tín nhiệm bọn họ, nghĩ đến đây tâm tình tự nhiên cũng tốt lên.

Còn có một chút ngoài ý muốn chính là mấy người cơ hồ bị mỹ mạo của Hoàng Phủ Dật làm chấn động, thật khó tưởng tượng trên thế giới này còn có người có bề ngoài hoàn mỹ như vậy, ngay cả mấy người bọn họ tự nhận là đã gặp qua không ít người có diện mạo, đều cảm thấy trước kia quả thực bị mù mắt, đây mới là chân chính mỹ mạo a.

Bất quá cũng là chỉ kinh ngạc vài giây liền khôi phục, mỹ mạo không thể đại biểu cho cái gì, thế giới này có quá nhiều thứ quan trọng hơn so với mỹ mạo.

Mộ Dung Tuyết vào biệt thự, lúc sau liền tránh thoát khỏi tay ra Hoàng Phủ Dật, nhàn nhạt nói:

- Tiểu Dật, hôm nay chị muốn chiêu đãi bạn bè, cho nên, em tự mình đi chơi được chứ, thích xem TV hoặc là làm cái gì đều được.

Ngày thường sau khi trở về, Hoàng Phủ Dật cơ bản đều dính lấy Mộ Dung Tuyết, bởi vì cơ hồ một tấc cũng không rời, bất quá hôm nay không được, cô phải chuẩn bị bữa tối chiêu đãi bạn bè, cho nên muốn để hắn tự mình đi xem TV gì đó.

- Chị......

Hoàng Phủ Dật ủy khuất mếu máo, có chút không vui, lại muốn bắt lấy cánh tay Mộ Dung Tuyết.

Mộ Dung Tuyết lại hơi hơi lạnh mặt, không phải cô tức giận, mà hai ngày này cô phát hiện cảm xúc của Hoàng Phủ Dật khác thường, phía trước vô luận cô nói cái gì, hắn đều sẽ nghe theo, mà hiện tại hắn bắt đầu muốn dựa theo cảm xúc bản thân mới đi làm, tựa như hiện tại hắn cũng sẽ biểu đạt bất mãn, hắn không vui. Nhưng Mộ Dung Tuyết cũng rõ ràng, cô không phải chị gái thật sự của hắn, khi hắn khôi phục ký ức có thể rời đi, mà người chị hờ là cô cũng không muốn bở vì mất đi người em trai mà khổ sở, cho nên cô cũng không hy vọng hai người càng ngày càng thân mật, càng ngày càng giống người nhà, đến lúc đó cô không nỡ thì làm sao bây giờ, tựa như giống như ba mẹ cô chẳng hạn.

Hoàng Phủ Dật vừa thấy Mộ Dung Tuyết lạnh mặt, trong lòng cả kinh, bàn tay đang vươn ra đành thu trở về, có chút thấp thỏm nhìn Mộ Dung Tuyết, chị chưa từng lãnh mặt với hắn, hắn biết chị thương hắn, cho nên càng ngày càng tùy hứng, hắn muốn hưởng thụ hết thảy cảm giác được chị bao dung, nhưng hôm nay bởi vì có bạn chị tới đây, chị liền lạnh mặt với hắn, làm hắn có chút uể oải, lại sợ hãi.

Mộ Dung Tuyết thấy bộ dáng khổ sở của hắn, trong lòng mềm nhũn, thật là, hắn chỉ giống như đứa trẻ, sao có thể hiểu rối rắm của cô, cô như vậy có phải quá mức hay không, vì thế cô nhẹ giọng, ôn nhu nói:

- Nghe lời nào, chị còn bận, tự em đi xem TV.

Nói xong còn duỗi tay xoa xoa đầu hắn.

Hoàng Phủ Dật gật gật đầu, lần này hắn không dám làm nũng nữa, trong tiềm thức hắn sợ hãi phải nhìn thấy biểu tình vừa rồi của Mộ Dung Tuyết lần nữa, vì thế ngoan ngoãn đi đến phòng khách mở ra TV, nhàm chán ấn ấn phím.

Mộ Dung Tuyết thở phào nhẹ nhõm một hơi, thấy biểu tình của năm người còn lại, bất đắc dĩ nói:

- Sao nhìn mọi người giống như vừa đi xem điện ảnh vậy, là cái quỷ gì?!!!

- Ha ha ha, chính là cảm thấy thú vị, không nghĩ tới Tiểu Lục vẫn là người chị ôn nhu tỷ tỷ.

Tiểu Tam nói.

- Mọi người cũng đừng giễu cợt tớ, đúng rồi, tùy ý ngồi đi, muốn tham quan cũng tùy ý, tớ đi chuẩn bị bữa tối.

- Tiểu Lục cư nhiên sẽ nấu cơm, lợi hại!

Một đôi mắt của Tiểu Ngũ sáng long lanh, không khác gì ngôi sao lập loè.

- Chúng ta quả nhiên tới đúng nơi rồi, lúc này lại có lộc ăn a, nữ thần đại học y làm cơm a, để những tên nhát gan kia biết được chắc chắn sẽ bị ghen ghét chết, ha ha ha.

Tiểu Tứ cũng cao hứng nói, cô ấy nói những tên nhát gan là chỉ những người chri dám nhìn trộm Mộ Dung Tuyết mà không dám đi lên chào hỏi hay nói chuyện với cô, xứng đáng không được kết giao với Tiểu Lục.

Mộ Dung Tuyết cười cười, để bọn họ tùy ý thăm quan, sau đó liền đi vào phòng bếp, năm người kia cũng không dám nghĩ hỗ trợ, làm ơn để bọn họ hỗ trợ chỉ sợ càng giúp càng hỏng, bởi vì năm người bọn họ không một ai biết nấu cơm, cho nên chỉ có thể tùy ý tham quan.

Bất quá nhà Mộ Dung Tuyết giống như con người cô vậy, màu trắng thoạt nhìn thực sạch sẽ thoải mái, đơn giản lại ấm áp.

Bọn họ cũng không đi tìm Hoàng Phủ Dật nói chuyện phiếm, bởi vì cảm nhận được hắn không chào đón, vậy thì thế nào, dù sao bọn họ cũng không phải vì hắn mà đến, không cần thiết để ý cái nhìn của hắn. Mấy người bọn họ thật sự tùy ý, hoàn toàn coi nơi này như nhà mình mà tham quan, nói chuyện, chỉ chốc lát không biết lấy từ nơi nào ra một bộ bài, ngồi chụm đầu lại chơi.

Mộ Dung Tuyết tiến vào phòng bếp, sau đó đi tới một góc, duỗi tay vào trong ngăn tủ, giả vờ lấy ra đồ từ bên trong, kỳ thật là lấy trái cây từ trong không gian ra, cô rửa sạch trái cây, sau đó còn cắt khối rồi đặt lên đĩa, mới bưng ra ngoài.

Đây là chương phúc lợi nha.