- Trương gia gia, ông nội của cháu thế nào?
Mấy người Mộ Dung Tuyết khẩn trương nhìn về phía bác sĩ Trương.
Bác sĩ Trương là y sư quyền uy nổi danh quốc tế, ông cùng Mạc Trường Phong là bạn tốt đã nhiều năm, từ tối hôm qua đến hiện tại, ông đã làm đủ các loại trị liệu cho Mạc Trường Phong, nhưng bạn tốt vẫn là không có một chút tri giác, ông không nỡ để người nhà ông ấy khổ sở, nhưng tới tình trạng này rồi, muốn khôi phục thật sự xa vời, nhìn hai người cháu trai cháu gái ông yêu quý nhất, lời nói đến miệng mà không thể bật ra thành câu.
- Trương gia gia, ngài nói chuyện đi a!? Ông nội cháu có phải hay không......
Chị đi này, Mạc Ái Lê như thế nào cũng nói không nên lời, khống chế không được mà khóc thút thít.
- Không có, hô hấp bình thường, chỉ là... Không tỉnh lại......
Bác sĩ Trương nói xong, thân mình cũng có chút run rẩy, kỳ thật cơ bản có thể xác định là người thực vật, tuy rằng chưa tử vong, nhưng cũng không thể tỉnh lại......
Hô hấp bình thường?! Gia gia không chết, thật tốt quá, Mạc Ái Lê rốt cuộc hoãn một chút.
- Vậy khi nào gia gia có thể tỉnh lại?!
Bác sĩ Trương không dám nhìn vào ánh mắt đầy hy vọng của Mạc Ái Lê .
- Không rõ ràng lắm, có khả năng là một ngày, có khả năng là một năm, cũng có khả năng vĩnh viễn......
Có ý gì?! Cũng chính là Mạc gia gia thành người thực vật?!!! Mấy người nghe xong giống như tiếng sấm bên tai.
Bác sĩ Trương cũng không thể chịu đựng được không khí trầm trọng này, nói xong liền bước chân rời đi.
Mạc Ái Lê rốt cuộc nhịn không được khóc lớn lên......
Mạc Lưu Phong cũng tựa hồ mất đi chống đỡ, dựa vào trên tường, hai tay mặt, không nghe được thanh âm phát ra, nhưng có thể nhìn thấy nước mắt từ khe hở ngón tay chảy ra......
Mộ Dung Tuyết cùng Mặc Tử Văn cũng nhịn không được mà đỏ hốc mắt......
Qua một hồi lâu, bình tĩnh một chút, Mộ Dung Tuyết bắt đầu nhớ lại y thuật bản thân đã học trong không gian, trong đó có nhắc tới một chứng bệnh chưa hết sinh cơ nhưng không có ý thức, có thể dùng phượng hoàng châm pháp châm cứu kí©ɧ ŧɧí©ɧ tâm mạch khôi phục sinh cơ, cô có thể trị liệu được ca bệnh này đến tám phần.
Có lẽ cô có thể thử một lần, phía trước vì bệnh tình Tiểu Lâm, cô ở không gian luyện tập mấy chục năm, sớm đã đem phượng hoàng châm pháp luyện đến như bản năng.
Chỉ là cô không biết nên như thế nào để Mạc Lưu Phong cùng Ái Lê tin tưởng cô.
Mặc kệ, nói thẳng vậy.
- Anh Mạc, em có học châm cứu trung y, có lẽ có thể giúp Mạc gia gia?! Có thể để em thử một chút hay không......
Mạc Lưu Phong mở to đôi mắt hồng hồng, giọng nói có chút khàn khàn nói.
- Tiểu Tuyết, hý tốt của em, anh nhận, em không cần phải như vậy......
Hắn chỉ nghĩ Mộ Dung Tuyết là vì an ủi bọn họ, nếu châm cứu trung y hữu dụng, Trương gia gia không có khả năng không thử, Trương gia gia khẳng định đã thử qua các loại phương pháp, mới nói ra những lời kia......
Mộ Dung Tuyết thấy hắn không tin, có chút vội vàng nói.
- Anh Mạc, em không phải nói giỡn, em thật sự có thể, tuy rằng không nắm chắc mười thành, ít nhất khoảng tám phần, anh Mạc, anh tin tưởng em đi! Anh cũng hy vọng Mạc gia gia có thể đứng lên đi.
Tâm tình Mạc Lưu Phong thực không xong, thật sự là không có tâm tình đi nghĩ lại lời Mộ Dung Tuyết nói.
- Anh đương nhiên hy vọng gia gia có thể tốt lên, chính là......
Mặc Tử Văn đã chứng kiến y thuật của Mộ Dung Tuyết, hắn mở miệng đánh gãy lời của Mạc Lưu Phong, nói.
- Lưu Phong, tôi có thể đảm bảo y thuật châm cứu của Tiểu Tuyết, anh cũng biết em trai tôi là bị bệnh tim bẩm sinh, trị ở rất nhiều nơi đều không tốt lên, hiện giờ chính là Tiểu Tuyết trị liệu, đã bình phục không ít.
Mạc Ái Lê đang ngồi xổm trên mặt đất khóc lớn, lúc này mới nhớ tới Mộ Dung Tuyết đã từng cho cô một lọ nước, lúc ấy Mộ Dung Tuyết còn nói giỡn, cái này gọi là nước thông minh, uống xong đi liền có thể biến thành thông minh, lúc ấy cô còn nói giỡn cùng Mộ Dung Tuyết.
Ai ngờ cô uống xong, chẳng những thân thể tốt hơn không ít, làn da cũng tốt hơn, ngay cả trí nhớ cũng tốt lên không ít. Lúc đó cô mới kinh ngạc phát hiện kia không phải nước bình thường, cho nên cô càng thêm cảm động Mộ Dung Tuyết tín nhiệm mình, sau này cô cũng không hỏi nước kia từ đâu tới, cũng chưa từng nhắc tới với người khác, cô không muốn cho Tiểu Tuyết thêm phiền toái, liền gia gia cùng anh trai cũng không có nói.
Mạc Ái Lê đột nhiên đứng dậy, chạy đến trước mặt anh trai.
- Anh, em tin tưởng Tiểu Tuyết, để cậu ấy thử xem!
Trong mắt một lần nữa bốc cháy lên hy vọng, có lẽ Tiểu Tuyết có thể!
Mạc Lưu Phong thấy hai người cực lực bảo đảm y thuật của Mộ Dung Tuyết, trong lòng cũng không nhịn được mà bắt đầu dao động, chẳng lẽ Tiểu Tuyết là thiên tài y thuật?!
Cuối cùng, trầm tư hồi lâu, Mạc Lưu Phong gật gật đầu, đáp ứng, nhưng là còn đưa ra một yêu cầu, đó là Trương gia gia phải ở đây.
Mộ Dung Tuyết không có ý kiến, chỉ cần không quấy rầy đến cô là được.
Bác sĩ Trương vừa nghe, đã lớn tiếng phản đối.
- Hồ nháo!
Lúc sau, mấy người không ngừng bảo đảm cầu xin mới miễn cưỡng đồng ý.
Buổi chiều, trong phòng bệnh Mạc Trường Phong, bác sĩ Trương đuổi hết đám người không liên quan, sau đó còn an bài mấy người hộ vệ ở cửa phòng bệnh, cấm người khác tiến vào.
Mộ Dung Tuyết nhìn Mạc gia gia nằm ở trên giường bệnh, một đầu tóc bạc, hiện giờ nhắm hai mắt cũng để lộ ra vài phần hơi thở uy nghiêm, sắc mặt tái nhợt không có tia huyết sắc, nếu không phải còn có hô hấp nhàn nhạt......
Cô nhẹ nhàng bắt mạch cho Mạc gia gia mới phát hiện tình huống thực không xong, mạch đập suy yếu. Cần phải lập tức hành châm, chậm nữa thì cô cũng đành bất lực.