Thiên Kim Tiểu Thư Có Chút Tàn Nhẫn

Chương 44: Chim đầu đàn.

Hai vợ chồng Mộ Dung thương lượng một chút, vẫn là không đưa Tiêu Khả Lệ xuất ngoại, con gái nói cũng có đạo lý, hơn nữa Tiểu Tuyết đều nói để cô ta ở lại, tuy rằng không phải thực tán đồng, bọn họ sau này chú ý nhiều hơn một chút là được, bất quá chỉ là con nhỏ 15 tuổi, còn không đến mức gây nên sóng to gió lớn gì......

Lúc này bọn họ còn không biết, bởi vì để lại cho cô ta một cơ hội như vậy, đã thiếu chút nữa làm Mộ Dung gia diệt vong......

Cùng ngày, Tiêu Khả Lệ tự giác dọn ra khỏi nhà Mộ Dung, nhỏ giọng rơi lệ nói cô ta hổ thẹn với Mộ Dung gia, không còn mặt mũi nào ở nhà Mộ Dung, chỉ là hỏi cô ta muốn dọn đi nơi nào, cô ta lại luôn nói gần nói xa không biết đi nơi nào.

Áy náy?! Chỉ sợ là cô ta sợ Mộ Dung gia giám thị mình đi!? Mộ Dung Tuyết đã không phải người ngây ngốc giống như đời trước, lời nói hiện giờ của Tiêu Khả Lệ, cô một chữ cũng không tin......

Tiêu Khả Lệ, cô cho rằng bản thân ngụy trang vẫn hoàn mỹ sao?!

Trở lại chung cư, Mộ Dung Tuyết để Mặc Tử Văn đem đoạn ghi âm của Tiêu Khả Lệ đăng lên diễn đàn trường học.

Bên này Tiêu Khả Lệ sau khi rời đi, đã dọn đến một chung cư xa hoa, Tiêu Khả Lệ bắt đầu điên cuồng cười to, nhà Mộ Dung thì như thế nào, liền tính bọn họ biết cô ta trói con gái bọn họ, sau đó còn không phải buông tha cho cô ta sao, thật là thiện lương ngu xuẩn, một ngày nào đó, Mộ Dung gia sẽ tới tay cô ta ......

Thứ hai,trường học A, một đoạn ghi âm đã nhấc lên một hồi nghị luận ......

Mộ Dung Tuyết tâm tình vui vẻ đi trên sân trường. Giống như lần trước, nhóm học sinh nghị luận sôi nổi, chỉ là vai chính đã thay đổi. Tiêu Khả Lệ, loại tình huống này, cô có bất ngờ không?! Cô thật sự có chút chờ mong nhìn biểu tình của Tiêu Khả Lệ, không biết cô ta có bày ra bộ dáng nhu nhược đáng thương hay không, liệu có ai sẽ tin tưởng cô ta......

- Uy, mọi người biết hôm nay trên diễn đàn trường có chuyện gì không?

- Như thế nào sẽ không thấy?! Trời a, không nghĩ tới trường học chúng ta sẽ có người đáng sợ như vậy.

- Cậu còn nhớ rõ chuyện của Mộ Dung Tuyết không?

- Nhớ rõ a, như thế nào a?

- Tớ thấy có lẽ chính là Tiêu Khả Lệ làm.

- Trời, thật là đáng sợ, xem bộ dáng ngày thường kiều nhu của cô ta, thật sự không nghĩ tới cô ta lại ác độc như vậy.

- Còn vẫn luôn nói cô ta là bạn tốt nhất của Mộ Dung Tuyết, tốt thật a?

- Nghe nói là Mộ Dung gia đuổi cô ta đi?

- Còn phải nói sao? Con gái nhà mình bị mưu hại như vậy.

- May mắn Mộ Dung Tuyết được cứu.

- Mệt cho tớ trước kia còn cảm thấy Tiêu Khả Lệ là nữ sinh thiện lương đâu.

- Về sau cũng không dám tiếp cận cô ta.

......

Tiêu Khả Lệ sắp điên rồi, sao lại thế này, mọi người như thế nào lại biết?!!! Mộ Dung Tuyết, nhất định là tiện nhân kia!!! Làm sao bây giờ? Cô ta nên làm cái gì bây giờ? Mọi người đều đã biết, Phương đại ca khẳng định cũng biết?! A!!!

Không được! cô ta không thể hoảng! Chỉ cần cô ta giả vờ nhu nhược, không thừa nhận là được. Đúng! Chính là như vậy!

Trong rừng cây nhỏ, Tiêu Khả Lệ một lần nữa treo lên khuôn mặt bộ dáng kiều nhu......

- Vương Diễm, sao cậu thấy tớ liền chạy?

Tiêu Khả Lệ đuổi theo Vương Diễm, cô ta vô tình gặp ở trên đường, vốn dĩ trước đó quan hệ hai người khá tốt.

Vương Diễm vừa thấy chạy không thoát, quay đầu bình tĩnh nhìn về phía Tiêu Khả Lệ.

- Tiêu Khả Lệ, tôi không nghĩ tới cô là dạng người này?

Tiêu Khả Lệ lập tức rớt nước mắt.

- Vương Diễm, tớ là người thế nào, cậu còn không rõ sao? Cậu là bạn tốt nhất của tớ, chẳng lẽ cậu cũng không tin tớ?!

Vương Diễm nhớ tới ngày thường Tiêu Khả Lệ đối với cô ta thật tốt, gia cảnh của cô ta không tốt, Tiêu Khả Lệ luôn cho cô ta rất nhiều món đồ nhãn hiệu nổi tiếng mà cô ta mua không nổi, hơn nữa cô ta chưa từng thấy Tiêu Khả Lệ nổi giận, Tiêu Khả Lệ luôn ôn nhu cười với cô ta. Chẳng lẽ ghi âm kia là giả?!

- Nhưng ghi âm kia là chuyện như thế nào?

Nước mắt Tiêu Khả Lệ rớt xuống càng hăng, vẻ mặt muốn nói lại thôi, phỏng chừng như chịu rất nhiều ủy khuất.

- Tớ cũng không biết có phải trong lúc vô ý đắc tội ai hay không......

Vương Diễm vừa thấy bộ dáng đáng thương hề hề của bạn tốt, trong lòng cũng đã tin bảy tám phần.

- Khả Lệ, nếu là giả, vậy Mộ Dung Tuyết biết mà, phải không? Sao cô ta lại không giúp cậu làm sáng tỏ?!

Sắc mặt Tiêu Khả Lệ nháy mắt càng tái nhợt.

- Cậu cũng biết, vì chuyện của bạn học Phương Thế Hoa trước đó, Tiểu Tuyết giận tớ, tớ cũng không nghĩ phiền toái em ấy......

- Như vậy sao được, này cũng không phải là việc nhỏ, tớ giúp cậu đi tìm cô ta, tới thấy tám phần là cô ta cố ý đổ oan cho cậu,cô ta là đại tiểu thư Mộ Dung gia, giả mạo một đoạn ghi âm còn không đơn giản sao?

Vương Diễm vốn dĩ là cái người nôn nóng, nói xong lập tức hấp tấp chạy tới phòng học, bộ dáng muốn tìm người tính sổ .

- Vương Diễm, đừng, không liên quan đến Tiểu Tuyết, cậu mau trở về......

Tiêu Khả Lệ Một bên nôn nóng gọi, một bên bước đuổi theo, chỉ là tốc độ chạy giống như rùa bò.

Mà Mộ Dung Tuyết đang ngồi cùng Mạc Ái Lê vui vẻ nói chuyện phiếm, liền bị một người chụp thật mạnh vào bả vai "bụp" một tiếng.

Vừa ưuay đầu liền phát hiện cư nhiên là Vương Diễm, cô khách khí hỏi.

- Bạn học Vương Diễm, xin hỏi có chuyện gì sao?

- Mộ Dung Tuyết, cô như thế nào lại tàn nhẫn như vậy? Biết rõ ghi âm kia là giả cũng không giúp Tiêu Khả Lệ làm sáng tỏ, tâm của cô bằng đá sao?!

Vương Diễm vẻ mặt phẫn nộ chỉ vào Mộ Dung Tuyết, thanh âm rất lớn, toàn bộ lớp đều nghe thấy được.

Mạc Ái Lê khó thở, cư nhiên dám mắng bạn tốt của cô, là cọng hành nào?!

- Cô nói cái gì nha! Đầu óc cô có phải có bệnh hay không, Tiêu Khả Lệ ác độc như vậy mà cô còn cùng giúp cô ta nói chuyện, tôi thấy cô cũng chẳng phải người tốt gì?!

Mộ Dung Tuyết vỗ vỗ bả vai Mạc Ái Lê kích động bên cạnh, ý bảo cô không cần vội vàng, sau đó đứng dậy nhìn Vương Diễm.

- Ai nói cho cô biết ghi âm kia là giả, Tiêu Khả Lệ nói?

- Kia còn phải cần người ta nói sao?! Tiêu Khả Lệ ngày thường ôn nhu như vậy, sao có thể làm ra chuyện ác độc như vậy, ghi âm kia tám chín phần mười là cô bày ra vì muốn hãm hại Tiêu Khả Lệ.

Vương Diễm càng nghĩ càng cảm thấy là sự thật.

Bạn học chung quanh ồ lên một trận, bắt đầu khe khẽ nói nhỏ......

Mộ Dung Tuyết cười lạnh, Tiêu Khả Lệ kiếm được một quân cờ hay, nhanh như vậy liền có người đứng ra tình nguyện làm chim đầu đàn. Cô cười lạnh.

- Ghi âm có thể là giả, nhưng là nội thì sao? Phân cục thành phố B còn đang giam giữ mấy tên cướp kia.

- Cô nói giam giữ liền giam giữ a? Chúng ta lại không vào được, cũng không thấy được, ai biết là thật hay giả?

Vương Diễm phản bác, châm chọc nói.

- Đó là vấn đề của cô, cô vô duyên vô cớ chạy tới như vậy vu oan hãm hại tôi, có biết tôi có thể kiện cô tội phỉ báng hay không?!

Thật cho rằng cô dễ khi dễ.

Sắc mặt Vương Diễm cứng đờ, vừa rồi cô ta quá kích động, thế nhưng quên mất thân phận của Mộ Dung Tuyết, cô ta không trêu chọc nổi.

- Cô... Cô......

Lời chỉ trích, như thế nào cũng nói không nên lời.

- Cho cô nghe xem đây là cái gì?! Bị người ta lợi dụng cũng không biết, ngu ngốc.

Mộ Dung Tuyết click mở đoạn ghi âm.