Thiên Kim Tiểu Thư Có Chút Tàn Nhẫn

Chương 35: Tin tưởng.

- Thuốc? Chẳng lẽ anh thường xuyên bị thương? Anh rốt cuộc là việc gì?

Mộ Dung Tuyết nhíu mày.

- Là tương đối nhiều kẻ thù mà thôi, tôi chỉ muốn lấy thuốc trị thương dự phòng, thủ hạ cũng cần rất nhiều. Thuốc này là mua từ đâu a, có thể nói cho tôi hay không?

Sở Dật Sâm vẻ mặt trịnh trọng nói.

Mộ Dung Tuyết không có còn gì để nói, còn muốn mua lượng lớn thuốc trị thương, rốt cuộc là có bao nhiêu người bị thương a!!!

- Mua lượng lớn thì không thể.

- Vì cái gì nha, giá cả có thể thương lượng.

Sở Dật Sâm thật sự thực cần thuốc trị thương này, bởi vì dùng quá tốt, miệng vết thương khép lại nhanh hơn trước kia gấp 3 lần.

Mộ Dung Tuyết trừng mắt nhìn hắn một cái.

- Thuốc này là tôi chế ra tới, trước mắt chỉ có mấy bình, trong đó hai bình còn cho anh dùng rồi.

Chữa khỏi cho người này không nói, vô duyên vô cớ cấp cái hôn ngủ ngon, làm cho cô đến bây giờ còn chịu đựng lời đồn đãi vớ vẩn.

Nghe cô nói, thế nhưng thuốc này là do cô điều chế, Mặc Tử Văn kinh ngạc, xem ra cố chủ của hắn cũng không phải thiếu nữ 15 tuổi đơn giản......

Sở Dật Sâm thật không có cảm thấy kinh ngạc, trước đó hắn đã đoán được là cô nghiên cứu chế tạo, chỉ là bị cô nhìn đến lông tóc dựng ngược.

- Tiểu Tuyết, liền tính không có thuốc này, em cũng không cần nhìn tôi sầu khổ như vậy a.

Mộ Dung Tuyết chu chu miệng:

- Anh nói đi? Vì anh mà tôi trở thành nhân vật phong vân trong trường học?

- Di? Tôi sao? Tôi cái gì cũng không có làm a?!!!

Sở Dật Sâm vẻ mặt mộng bức.

- Không nói, cũng không thể trách anh. Còn chuyện thuốc, hiện tại tôi không có nhiều để cho anh, bất quá thêm một chờ tôi thành lập công ty thuốc, có thể ưu tiên cho anh.

- Em muốn thành lập công ty sản xuất thuốc?

- n, đang lập kế hoạch.

- Cần hỗ trợ không?

- Tạm thời không cần, anh còn có việc gì không? Không có việc gì thì anh liền đi trước đi, một chút nữa tôi còn có chuyện muốn ra ngoài.

Mộ Dung Tuyết nhìn Sở Dật Sâm hạ lệnh đuổi khách.

Sở Dật Sâm trừng đôi mắt.

- Em đuổi tôi đi, vậy còn hắn?

Ngón tay thon dài thẳng tắp chỉ về hướng Mặc Tử Văn.

Mộ Dung Tuyết cảm thấy kỳ quái, ngữ khí chất vấn này là như thế nào a!!!

- Anh ấy là người của tôi đương nhiên là ở cùng tôi.

Nghe cái này, Sở Dật Sâm trực tiếp nhảy dựng lên.

- Hắn là người của em?! Hai người kết giao?! Hai người ở chung?! Hai người ở bên nhau!?

Uy uy! Này ba câu nói là một cái ý tứ phải không?!!!

Mộ Dung Tuyết mặt đều đỏ bừng, là vì tức, đây rốt cuộc suy nghĩ gì!!!

- Anh nói bậy gì đó, anh Tử Văn phụ trách bảo vệ tôi, anh ấy không ở cùng tôi thì bảo vệ tôi như thế nào?!

- A? Kia hắn là người bảo vệ em?!

Sở Dật Sâm có chút hoài nghi, nào có bảo vệ nào lớn lên soái như vậy! Người bảo vệ này, khí chất cũng thật tốt đi.

- Nói cái gì mà bảo vệ, tôi coi anh ấy là bạn bè. Anh mau trở về đi, tôi còn có việc.

Mộ Dung Tuyết không chờ hắn đáp lời liền đẩy hắn ra ngoài cửa.

Sở Dật Sâm một bên đi ra ngoài, một bên còn không ngừng nói chuyện.

- Được rồi, coi như bạn bè cũng được, nhưng đừng quá thân mật, người kia lớn lên quá phong lưu, phỏng chừng không phải người tốt......

Rốt cuộc đem được người nào đó đẩy ra ngoài cửa, Mộ Dung Tuyết đóng cửa lại sau đó mới ngượng ngùng xin lỗi Mặc Tử Văn.

- Anh đừng để ý lời hắn nói, hắn đây là nói giỡn a.

Mặc Tử Văn còn chìm trong dư vị vừa mới rồi Mộ Dung Tuyết nói hai người là bạn bè, vị đại tiểu thư này thật là làm người ta vô pháp chán ghét.

- Không có việc gì, tôi sẽ không để ý.

- Hiện tại chúng ta đi đón Tiểu Lâm đến đây đi. Để hắn một mình ở nơi đó không tốt.

- Được.

Mặc Tử Văn cười cười, tươi cười kia làm Mộ Dung Tuyết chói mắt.

Thực mau hai người đã đón được Mặc Tử Lâm qua.

Lúc tới cửa, Mộ Dung Tuyết nói.

- Anh Tử Văn, trước đỡ Tiểu Lâm đến bên này đi, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm.

- Ăn cơm? Gọi cơm hộp sao?

Mặc Tử Văn hỏi.

Mộ Dung Tuyết mở cửa.

- Như thế nào sẽ? Tôi có thói quen nấu cơm, hai người ngồi sô pha chờ một lát, thực mau là có thể ăn?

Hôm nay Mặc Tử Văn bị Mộ Dung Tuyết làm cho quá nhiều kinh ngạc, một thiên kim đại tiểu thư không chỉ ôn hòa có lễ, đối đãi với người khác thân thiết, có thực lực, cư nhiên còn tự mình nấu cơm. Cùng với những đại tiểu thư trước kia hắn từng tiếp xúc thì hoàn toàn bất đồng.

Đang lúc hắn phát ngốc thì Mộ Dung Tuyết đã vào phòng bếp bận rộn.

- Anh trai, chị thật tốt, em rất thích chị gái này.

Mặc Tử Lâm vui vẻ nói.

- n, xác thật khá tốt.

......

Mộ Dung Tuyết sở dĩ nói ở nhà nấu cơm ăn, một là bởi vì rau dưa trong không gian ăn quá ngon, từ lúc cô ăn rau dưa trong không gian, thì những đồ ăn bên ngoài rất khó có thể hấp dẫn được cô, trừ phi bất đắc dĩ liên hoan gì đó, ngày thường cô tình nguyện chính mình Tử Lâm. Mặt khác chính là thân thể Mặc Tử Lâm quá kém, cô muốn dùng nước linh tuyền trong không gian nấu cháo cho hắn ăn, cải thiện thể chất một chút, nếu không hiện tại hắn đi đường cũng không đi được, phải cần người đỡ. Đêm nay cô lại không gian nghiên cứu một chút cổ y bí tịch, nhìn xem có phương pháp cứu trị hay không.

Mộ Dung Tuyết đi đến góc có tường vây che đậy, trộm lấy ra nước linh tuyền, sau đó lấy một cái nồi nhỏ, nấu cháo cho một mình Mặc Tử Lâm.

Một lát sau, mùi hương cháo thịt nhàn nhạt phát tán trong không khí, tiếp theo cô lại lấy rau dưa cô đã bỏ vào tủ lạnh trước đó ra, cắt nhỏ, cho vào xào.

- Có thể ăn cơm rồi.

Mộ Dung Tuyết đem đồ ăn dọn lên bàn cơm, sau đó vừa bày chén đũa, vừa gọi hai anh em Mặc Tử Văn lại đây.

- Anh Tử Văn, đỡ Tiểu Lâm lại đây ăn cơm chiều.

- Chị, đồ ăn này thơm quá a, khẳng định ăn rất ngon!

Mặc Tử Lâm còn chưa đi tới bàn ăn đã thấy một mùi hương đồ ăn thật thơm. Thân thể bị tra tấn bởi vì ốm đau, tựa hồ cũng bởi vì ngửi được mùi hương này mà cảm giác thoải mái không ít.

Mộ Dung Tuyết vui vẻ cười, trù nghệ của mình là do đời trước vì muốn nấu cho Phương Thế Hoa mà học, vậy mà không có nổi lời khen ngợi của hắn, đến tận lúc này cũng không tính uổng phí.

- Ăn ngon liền ăn nhiều một chút, biết không? Chị nấu cháo thịt nạc cho em,nhất định phải ăn nhiều nga.

- Đã biết, chị.

Nói xong liền đem thìa cháo nóng bỏng đưa vào trong miệng.

May mắn Mặc Tử Văn thấy, kịp thời kéo Mặc Tử Lâm ngừng lại.

- Tử Lâm, ăn từ từ, không ai đoạt với em.

Mặc Tử Lâm le lưỡi, làm nũng nói:

- Chị làm cháo ăn ngon, em nhịn không được. Hắc hắc!

- Ăn ngon cũng không thể gấp, bị bỏng thì làm sao bây giờ? Anh Tử Văn cũng cùng nhau ngồi xuống ăn đi!?

Mộ Dung Tuyết oán trách nói.

- Được, cảm ơn đại tiểu thư.

Mặc Tử Văn thực cảm động, nhìn Mặc Tử Lâm ăn cháo thịt liền biết Mộ Dung Tuyết là dụng tâm làm ra, suy xét cũng thực cẩn thận. Dạ dày Tử Lâm xác thật không tốt lắm, ngày thường chỉ ăn cháo hoặc thức ăn lỏng, hắn còn chưa nhắc tới qua với Mộ Dung Tuyết, cô cư nhiên lại lưu ý tới.

- Không phải đã nói gọi tôi Tiểu Tuyết là được sao? Bất quá tôi cũng đã nói rõ, ngày thường tôi cái gì cũng đều có thể tha thứ, duy chỉ có phản bội là không.

Mộ Dung Tuyết nghiêm túc nói.

Mặc Tử Văn lập tức giơ bàn tay, làm quân lễ.

- Tôi thề, cả đời nguyện làm vệ sĩ, bảo vệ cô.

Mộ Dung Tuyết cười, đây làý tứ Mặc Tử Văn nguyện ý tin tưởng cô, về sau hắn sẽ đi theo bên người cô, mà cô có quá nhiều bí mật, không hy vọng bọn họ chỉ là đơn thuần cố chủ cùng người làm công, cô càng hy vọng bọn họ là bạn bè, là đồng bọn, là thân nhân, cho nên cô nguyện ý đi trước một bước, tung ra cành ôliu!

Ăn cơm chiều sau, Mặc Tử Văn cùng Mặc Tử Lâm trở lại phòng bên cạnh.

Mộ Dung Tuyết vào phòng, cẩn thận khóa cửa, mới lắc mình vào không gian. Đi vào phòng cổ y bí tịch, tập trung xem nghi nan tạp chứng, cô muốn nhìn xem bệnh của Tiểu Lâm rốt cuộc có thể trị hay không. Tuy rằng hôm nay mới là lần đầu tiên thấy hắn, nhưng thiệt tình đau lòng vì hắn, đồng thời Mộ Dung Tuyết cũng ý thức được trách nhiệm trên người.

Mộ Dung Tuyết tìm hồi lâu, rốt cuộc làm tìm được phương pháp trị liệu chứng bệnh tim bẩm sinh của Tiểu Lâm, phương pháp duy nhất đó là phải dùng phượng hoàng châm pháp châm cứu, làm làm sống lại sinh cơ trái tim, hơn nữa luyện chế thuốc phụ trợ điều dưỡng mới được.

Tìm được phương pháp có thể cứu trị cho Tiểu Lâm, Mộ Dung Tuyết vui vẻ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, chạy nhanh ra ngoài không gian, liền đi gõ cửa nhà Mặc Tử Văn.

Một lát, cửa mở, Mặc Tử Văn đứng ở bên trong cánh cửa, mái tóc ướt còn nhỏ giọt, trên người còn choàng áo tắm dài lỏng lẻo, mơ hồ có thể thấy cơ ngực bóng loáng cùng hai viên đậu hồng nhạt trước ngực, thật sự là xứng với gương mặt yêu nghiệt kia của Mặc Tử Văn, nháy mắt làm Mộ Dung Tuyết như bị hóa đá.

Thẳng đến khi nghe được thanh âm của Mặc Tử Văn truyền đến, Mộ Dung Tuyết mới phát hiện chính mình cư nhiên nhìn chằm chằm ngực đàn ông, cô nhịn không được xấu hổ, mặt đỏ lên.

- Cái kia tôi tìm anh có chút việc, Tiểu Lâm ngủ rồi sao?

- Còn chưa ngủ, tựa hồ đêm nay tinh thần của hắn rất tốt.

Mặc Tử Văn nhìn về phía Mặc Tử Lâm đang ở trong phòng khách xem TV, đã bao nhiêu lâu Tiểu Lâm không có vui vẻ như vậy......

Lướt qua Mặc Tử Văn, Mộ Dung Tuyết cũng thấy được Mặc Tử Lâm đang xem đến vui vẻ, mỉm cười cười. Cô dùng ngón tay chỉ về phía phòng mình, ý bảo Mặc Tử Văn cùng cô lại đây.

- Tiểu Tuyết, có phải có chuyện gì hay không?

Vừa ngồi xuống sô pha, Mặc Tử Văn đã mở miệng nói.

- Không phải, nói với anh một chút chuyện của Tiểu Lâm.

Trong giọng nói không giấu được tâm tình vui vẻ.

Mặc Tử Văn sửng sốt.

- Tiểu Lâm có chuyện gì sao?

- Tôi tìm được phương pháp có thể trị liệu cho Tiểu Lâm ......

Mặc Tử Văn tuy rằng có chút vui sướиɠ, nhưng là cũng lo lắng.

- Phương pháp gì a?

Không phải hắn không tin Mộ Dung Tuyết, mà là mỗi lần có cơ hội cứu trị, những người bác sĩ đó cũng nói rất nắm chắc phần lớn có thể trị liệu tốt, nhưng mà một lần lại một lần, thân thể Tử Lâm ngược lại càng kém. Hiện giờ hắn không dám hy vọng quá nhiều, sợ lại một lần thất vọng.

Mộ Dung Tuyết vừa thấy vẻ mặt của hắn đã biết.

- Anh không tin tôi?! Nhưng anh hẳn nên tin tưởng hiệu quả đi! Anh không nghĩ tới vì sao đêm nay tinh thần Tiểu Lâm tốt hơn rất nhiều sao?

Nghĩ đến hôm nay Mộ Dung Tuyết cùng Sở Dật Sâm nói chuyện, Mặc Tử Văn trợn to hai mắt.

- Chẳng lẽ là......

- Không sai, tôi thêm chút dược liệu trong cháo của Tiểu Lâm.

- Đại tiểu thư, chỉ cần người nguyện ý cứu Tử Lâm, cái gì tôi cũng nguyện ý làm, tôi cầu xin cô.

Mặc Tử Văn kích động bắt được bả vai Mộ Dung Tuyết, không ngừng lay lay.

Mộ Dung Tuyết bị lay đến choáng váng đầu.

- Buông tay, anh trước buông tay.

Ý thức được chính mình làm gì, Mặc Tử Văn nhanh chóng buông lỏng tay, liền thấy chỗ hai cánh tay của Mộ Dung Tuyết đã đỏ lên, liền xin lỗi không ngừng.

- Thực xin lỗi, đại tiểu thư, đều do tôi......

Bàn tay hung hăng đánh vào mặt mình......

Mộ Dung Tuyết hoảng sợ, chạy nhanh bắt lấy tay hắn, ngăn cản hành động tự ngược của hắn, ai ngờ, ngoài ý muốn đã xảy ra, dép lê trên chân vừa trượt, Mộ Dung Tuyết bị quăng ngã xuống.

Mặc Tử Văn vừa thấy vậy, vươn người muốn đỡ cô, hai người song song ngã ở trên sô pha.

Hai môi chạm nhau, Mặc Tử Văn còn có thể cảm nhận được mềm mại cách tầng vải dệt mỏng trước ngực, tim đập chợt nhanh hơn......

Sau một lát, “A!”, Mộ Dung Tuyết hét lên một tiếng, nhanh chóng bò dậy, nhưng mà do cả người quá mức khẩn trương, lại bị trượt chân ngã xuống, lăn lộn một hồi, Mộ Dung Tuyết mới đứng dậy được.

Mà Mặc Tử Văn ở lúc đυ.ng ngã Mộ Dung Tuyết, hắn thế nhưng nổi lên phản ứng, đang lúc âm thầm phỉ nhổ chính mình lưu manh, hắn lại càng cảm thấy may mắn hắn mặc áo ngủ rộng, che khuất xấu hổ của hắn.