Thiên Kim Tiểu Thư Có Chút Tàn Nhẫn

Chương 31: Tới nhà dùng cơm.

Ngày kế sáng sớm ở trường học, xa xa đã nhìn thấy Dương Phong đứng ở cửa, bóng dáng tuấn tú kia làm thỉnh thoảng đưa tới mấy nữ sinh ái mộ vây xem.

Chỉ là gương mặt Dương Phong lạnh lùng làm người không dám tới gần.

Thấy người quen, Mộ Dung Tuyết đi qua, nghi hoặc nói.

- Dương học trưởng, như thế nào còn không vào trường học a?

Dương Phong ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Tuyết liếc mắt một cái thật sâu, trong coi ngươi đen như mực che giấu cảm xúc mà không hiểu.

- Tôi đang đợi em, hiện tại em có rảnh sao? Tôi muốn nói chuyện với em.

Mộ Dung Tuyết nhíu mi, nhìn người chung quanh, còn có vài người tò mò nhìn nhìn, hỏi:

- Ở chỗ này?

Mộ Dung Tuyết ý bảo nhìn đám người chung quanh.

- Mau đi học, tan học cùng nhau ăn cơm như thế nào?

Dương Phong đề nghị.

Mộ Dung Tuyết nhớ tới lời đồn đãi đầy trời của mình ngày hôm qua, nếu hôm nay lại cùng Dương Phong đi ăn cơm bị người thấy phỏng chừng nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, cô có chút khó xử nhìn Dương Phong.

Dương Phong thấy bộ dáng khó xử của cô, trong ánh mắt hiện lên một mạt bị thương.

- Làm em khó xử rồi, em sợ bạn trai hiểu lầm sao?

- Bạn trai? Không có a?

Mộ Dung Tuyết thực mông lung.

Dương Phong nghe thấy cô nói không bạn trai, trong lòng vui vẻ, có chút không kìm được mà nhếch khóe miệng.

- Vậy vì cái gì không muốn cùng tôi ăn cơm a.

Mộ Dung Tuyết thiếu chút nữa bị nụ cười tươi của hắn làm lóe mù mắt.

- Em không phải không muốn cùng anh ăn cơm, ngày hôm qua anh không thấy biển thông báo của trường sao? Em hiện tại là nhân vật chính trong lời đồn, phỏng chừng hôm nay lại cùng anh đi ra ngoài ăn cơm, vậy fans của anh dùng nước miếng cũng có thể nhấn chìm em a.. n ~ như vậy đi, hôm nay vừa vặn em muốn mời một người bạn về nhà ăn cơm, nếu anh không ngại thì cũng cùng nhau lại đây đi, dù sao hai nhà chúng ta cũng coi như thế giao, ba anh với ba em còn là bạn bè.

Dương Phong cười càng càng xán lạn.

- Được rồi, vậy tan học sau cùng nhau qua đi?!

Người này như thế nào cười đến xán lạn như vậy, chẳng lẽ cô nói sai điều gì khiến hắn chê cười sao. Không hiểu ra sao Mộ Dung Tuyết đành gật gật đầu, nói.

- Tạn học rồi gặp, hiện tại đi trước đi học đi.

Giống như ngày hôm qua, dọc theo đường đi, Mộ Dung Tuyết vẫn là thu được không ít sự chú ý.

Nhìn bộ dáng bình tĩnh của Mộ Dung Tuyết, ngược lại làm không ít học sinh xem trọng liếc mắt, nhưng lời đồn không có khả năng dễ dàng ngừng như vậy.

Tới phòng học, Mộ Dung Tuyết bị bộ dáng lo lắng sốt ruột của Mỗ Lê làm cho một thân tê dại, ánh mắt kia làm cô thiếu chút nữa tự hoài nghi chính mình có phải bị bệnh nan y hay không.

- Tớ nói Mạc nữ vương, cậu làm gì đó?

- Không phải cậu nói cậu giải quyết sao, đã một ngày rồi, trường học cũng không biết truyền cậu thành dạng gì, còn cậu thì ngược lại, một chút cũng không nôn nóng, còn vui vẻ thoải mái hỏi tớ làm gì, nếu cậu không giải quyết được, vậy để cho tớ đi, tớ còn có thể tìm anh tớ hỗ trợ.

Mạc Ái Lê nghiến răng nghiến lợi, rất có một loại cảm giác hận sắt không thành thép.

Mộ Dung Tuyết cười, cười đến thật vui vẻ, rốt cuộc kiếp trước chính mình bỏ lỡ những người bạn thật tốt a.

- Đừng cau mày, cậu còn cau mày là thành lão thái bà.

Mạc Ái Lê buồn bực.

- Đừng nói sang chuyện khác, tớ đang nói chuyện nghiêm túc với cậu.

Mộ Dung Tuyết biết cô thật sự lo lắng, cũng không đùa nữa.

- Không có việc gì, quá mấy ngày liền giải quyết, cậu yên tâm đi. Đúng rồi, tối nay có rảnh không, tới nhà tớ ăn cơm, thế nào?

- Được, được, tớ sớm đã muốn đi nhà nhà cậu chơi.

Mạc Ái Lê thực vui vẻ, trước kia cô kết giao không ít bạn bè, sau đó mới biết được bọn họ là vì gia thế của cô, ngày thường qua lại luôn là nịnh hót cô mà thôi, dần dần cô cũng không còn muốn kết giao nữa, mà Mộ Dung Tuyết là người chân chính coi cô là bạn.

- Quyết định vậy đi.

Tan học, đoàn người mới ra đến cổng trường, ngoài ý muốn thấy được một người, Mạc Lưu Phong.

Mộ Dung Tuyết hồ nghi nhìn về phía Mạc Ái Lê.

Mỗ Lê hắc hắc không ý tứ mà gãi gãi đầu.

- Tớ chỉ là gọi điện thoại nói cho anh tớ, tối nay tới không trở về nhà ăn cơm, muốn tới nhà cậu, sau đó anh tớ nói một câu “ân” liền treo điện thoại,, tớ đã quên nói cho cậu.

Này cũng có thể quên, em gái, đầu của em chỉ để trang trí thôi sao?!!! Mộ Dung Tuyết thực không có gì để nói.

- Anh Mạc, anh như thế nào cũng lại đây, chẳng lẽ sợ em ăn mất em gái của anh nên chạy tới đây?

Mộ Dung Tuyết trêu ghẹo nói.

- Như thế nào? Không chào đón anh? Có việc tìm em nói chuyện, là chuyện lần trước em nói.

Mạc Lưu Phong nhíu mi.

Dương Phong nhìn người đàn ông trước mắt, khuôn mặt tuấn mỹ, dáng người thon dài, hơn nữa khí chất mà hắn thiếu thì trên người Mạc Lưu Phong lại sở, là sự thành thục mà hắn không có, hơn nữa tựa hồ rất quen thuộc cùng Mộ Dung Tuyết, Dương Phong cảm thấy nguy cơ thật sâu, trong lòng lệ nóng chảy ròng.

Mộ Dung Tuyết nhớ tới lần trước có nhờ Mạc đại ca tìm bảo vệ, cô mới bừng tỉnh, quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô quên mất, chuyện nhờ Mạc đại ca hỗ trợ, lại còn để hắn tự mình lại đây, thật sự là ngượng ngùng.

- Sao có thể như vậy a? Em mong còn không được, cùng tới nhà em ăn cơm đi, đến lúc đó lại nói, thế nào?

Mạc Lưu Phong cũng không nói lời vô nghĩa, mở cửa xe, ý bảo bọn họ lên xe.

Lên xe, Mộ Dung Tuyết gọi điện thoại cho chú Cố, nói mời hắn tới nhà ăn cơm, còn báo địa chỉ. Cố Minh ở đầu kia sảng khoái đáp ứng.

Nhà chính Mộ Dung gia.

Hai vợ chồng Mộ Dung, không ngừng đánh giá vài người Mộ Dung Tuyết mang về, Mạc Ái Lê thiên chân vô tà, 3 người đàn ông còn lại đều là nhân trung chi phượng, biểu hiện xuất sắc vợ chồng làm Mộ Dung yên tâm không ít, ít nhất Tiểu Tuyết nhà bọn họ kết giao với mấy người bạn đều không tồi, xem ra chuyện ảnh chụp phỏng chừng thật là hiểu lầm.

Trên bàn cơm, Mạc Ái Lê hoàn toàn không che giấu bản chất đồ tham ăn, đặc biệt là rau dưa Mộ Dung Tuyết lấy từ không gian ra cho dì Ngô làm đồ ăn, ăn một hồi không thấy nói lời nào, thật sự là ăn quá ngon.

Mạc Lưu Phong ngại mặt mũi còn tốt một chút, Mạc Ái Lê hoàn toàn là không màng hình tượng, ra sức cuồng quét, làm vợ chồng Mộ Dung trợn mắt há hốc mồm, Mộ Dung Tuyết đầy đầu hắc tuyến, Mạc Lưu Phong là người làm anh, dành xấu hổ cười làm lành.

Một bữa cơm bởi vì đồ tham ăn Mạc Ái Lê này, mà không khí cũng vui vẻ không ít, mọi người đều cảm thấy thân thiết hơn chút.

Sau khi ăn xong, Mộ Dung Phong Hoa nói muốn cùng Cố Minh hảo hảo tâm sự chuyện công ty, hai người liền đến thư phòng.

Mà mỗ tham ăn Mạc Ái Lê còn đang quấn lấy Trương Khả Nhân, vừa vặn Trương Khả Nhân cũng muốn biết thêm tình huống của Mộ Dung Tuyết ở trường học, hai người ăn khớp với nhau, ở một bên chụm đầu nói chuyện.

Còn lại Mộ Dung Tuyết, Dương Phong cùng Mạc Lưu Phong, 3 người đành ở một bên nói chuyện.

Mạc Lưu Phong mở miệng,

- Tiểu Tuyết, lần trước em nói muốn tìm người bảo vệ, anh đã tìm được rồi, chọn được hai người, một người 30 tuổi, gọi là Trương Phong, là giáo quan xuất ngũ, một người khác là Mặc Tử Văn, anh tương đối muốn đề cử hắn, người này nhân phẩm tốt, làm người chính trực, nhưng là tình huống của hắn tương đối đặc thù, thực lực hắn tốt, vốn là muốn xông pha để lên chức thiếu tướng, nhưng là bởi vì có em trai bị bệnh nặng cần người chiếu cố, cho nên lấy tình huống đặc thù mà xin xuất ngũ, hắn nói, nếu mời hắn, thì hắn muốn để em trai cùng tới, hơn nữa muốn nơi an trí. Chủ yếu xem em lựa chọn như thế nào.