Thiên Kim Tiểu Thư Có Chút Tàn Nhẫn

Chương 28: Lời đồn đãi nổi lên bốn phía.

Sáng sớm ngày kế, trường A trung.

Sáng sớm Mộ Dung Tuyết đi vào vườn, liền phát hiện không khí quái quái chung quanh, dọc theo đường đi mọi người đều chỉ chỉ trỏ trỏ cô, rồi khe khẽ nói nhỏ.

- Mau xem, đó chính là Mộ Dung đại tiểu thư.

- Lớn lên rất xinh đẹp nha, nhìn không ra lại là người như vậy.

- Cậu thì biết cái gì, không thể trông mặt mà bắt hình dong.

- Nghe nói hiện tại cô ta chân đạp mấy cái thuyền.

- Tuổi còn trẻ đã lưu luyến bụi hoa.

- Người ta có tiền, tùy hứng.

- Cư nhiên một bên thông đồng với Dương học trưởng, một bên còn ở chung với người đàn ông khác, tiện nhân.

- Mới bao lớn a, đã cùng đàn ông ở chung, thật là mất hết mặt mũi nhà Mộ Dung.

......

Mộ Dung Tuyết nghe được tiếng nói nhỏ truyền đến bên tai, sắc mặt đều thay đổi, bước nhanh hơn đi về phía bảng thông báo.

Nhóm người vừa nhìn thấy nữ chính trong lời đồn tới, đều tự giác tản ra ra hai bên.

Mộ Dung Tuyết đi vào đã thấy, mặt trên một ảnh chụp thật lớn.

Một ảnh là cô cùng chú Cố đi nguyên thạch, trong ảnh chụp là hai người đang đứng trước mặt nói chuyện, nhưng góc độ ảnh chụp rất khéo, khi đó cô ngẩng đầu cùng chú Cố nói chuyện, mà chú Cố hơi cúi thấp đầu, thoạt nhìn giống như cô đang muốn hôn môi chú Cố.

Một ảnh khác chính là tối hôm qua ở cửa cô chung cư, sở dật sâm hôn trán cô.

Còn có một ảnh khác là ngày đó vốn là ba người cùng nhau ăn cơm, cô cùng Mạc Ái Lê còn có Dương học trưởng, nhưng kỹ thuật người chụp ảnh hiển nhiên rất cao, trong ảnh chụp vừa lúc bỏ qua Mạc Ái Lê, chỉ chụp cô cùng Dương học trưởng thân mật ăn cơm. Càng tức giận chính là, rõ ràng lúc ấy cô vừa vặn gắp một miếng hải sản rồi cùng hắn thảo luận nhà trù nghệ nhà hàng của hắn, hiện tại ảnh chụp vừa ra, cảm giác giống như là cô đang gắp đồ ăn uy Dương học trưởng.

Ảnh chụp phía dưới còn đề:

- Mộ Dung đại tiểu thư chân đạp mấy thuyền? Thời gian đi học thế nhưng chạy đi hẹn hò? Chẳng lẽ có tiền là có thể làm lơ điều lệ trường học như vậy? Tuổi nhỏ đã như vậy? Giáo dục của gia đình phú hào thật sự làm người lo lắng?

Từng câu từng chữ sắc bén, đều là chất vấn.

Mộ Dung Tuyết nhìn người chung quanh đối chỉ chỉ trỏ trỏ cô, cô âm thầm nắm chặt nắm tay, ép xuống lửa giận, cô không thể phát hỏa, lúc này cô càng kích động thì càng bất lợi với cô, cô hẳn là nên bình tĩnh trở lại......

Không cần nghĩ cũng biết là ai làm, thủ pháp không khác lắm đời trước. Đời trước cũng có một lần như vậy, ở bảng thông báo trường học dán đầy ảnh chụp của cô, bất đồng chính là đời trước dán ảnh cô đến quán bar chơi đùa, đời này cô không có đi những nơi đó, nhưng vẫn có thể giở lại chiêu đó, xem ra có những người không nhìn được cô sống tốt.

Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.

- Tiểu Tuyết, đây là có chuyện gì a?!

Tiêu Khả Lệ kinh hô, trên mặt còn mang theo biểu tình không dám tin tưởng.

Mộ Dung Tuyết cười lạnh:

- Tôi cũng muốn biết là chuyện như thế nào? Ngày hôm qua tôi ở sân đổ thạch, không phải chị cũng ở đó sao? Tôi cùng chú Cố có phải một đôi hay không, chị không phải cũng rõ ràng sao?

Tiêu Khả Lệ trừng lớn đôi mắt, nước mắt lại trực trào muốn chảy ra, lại như thế nào cũng không chảy xuống, cả người thoạt nhìn giống như nhu nhược chọc người ta yêu thương.

- Tiểu Tuyết, ngày hôm qua là mợ để em đi theo chú Cố học tập, cái này chị có thể chứng minh. Chỉ là Tiểu Tuyết, vì sao mà chị chưa từng gặp chú Cố ở nhà Mộ Dung a?

Thật là tính xấu không đổi, bỏ đá xuống giếng, Mộ Dung Tuyết trong lòng lạnh lùng:

- Nga, từ khi nào chuyện nhà Mộ Dung phải nói cho chị, chị lại muốn quan tâm người làm dưới trướng nhà Mộ Dung, chẳng lẽ chị muốn về sau vào tập đoàn Mộ Dung công tác, chị có tâm như vậy, bà mẹ tôi mà biết hẳn là thật cao hứng, chị nói phải không?

Thanh âm khe khẽ chung quanh dần lớn hơn, lần này đềi là mấy chữ “Bé gái mồ côi”, “Ở nhờ” gì đó.

Sắc mặt Tiêu Khả Lệ đổi đổi, cô ta ghét nhất là người khác thảo luận thân phận của mình, chuyện cô ta sống nhờ nhà Mộ Dung vẫn luôn là sự sỉ nhục. Đương nhiên nếu cô ta có thể đi vào nhà chính nhà Mộ Dung thì không giống nhau. Nhưng Mộ Dung Tuyết gần nhất không biết xảy ra chuyện gì, cả người lạnh lùng, ngày thường cũng không thân cận với cô ta, làm cô ta khó có thể nắm lấy. Vốn đang muốn để Mộ Dung Tuyết nói chuyện để cô ta vào nhà chính......

Biết tiếp tục đề tài này thì không ổn, Tiêu Khả Lệ lập tức dời đề tài.

- Chính là Tiểu Tuyết, người ở cửa kia là ai a? Em quen bạn trai chừng nào a?

Người bên cũng tò mò dựng lên lỗ tai nghe lén......

Mộ Dung Tuyết chuyển ánh mắt:

- Ai nói cho chị đó là bạn trai tôi?

- Chẳng lẽ không phải? Nhưng thoạt nhìn hai người rất thân mật.

- Đó là anh tôi, đang giỡn với tôi.

Mộ Dung Tuyết bình tĩnh cười cười

Tiêu Khả Lệ khẽ cắn môi, kinh hô.

- Sao có thể, ai cũng biết mợ chỉ có một con gái.

- Thanh giả tự thanh, quá mấy ngày nữa chị sẽ có đáp án, còn người bịa đặt sau lưng tôi, liền chờ tiếp nhậnlửa giận của nhà Mộ Dung đi.

Nói xong, Mộ Dung Tuyết cũng mặc kệ người chung quanh thảo luận như thế nào, cô thật sự chịu đủ rồi,nhìn gương mặt giả nhân giả nghĩa của Tiêu Khả Lệ, một khắc cô cũng chịu không nổi. Xoay người bước nhanh đi về phía phòng học.

Không bao lâu, di động Mộ Dung Tuyết vang lên, cô ấn nút nghe, một tiếng sư tử hà đông rống liền truyền đến:

- Tiểu Tuyết, con ở bên ngoài làm gì, hôm nay tan học lập tức lăn trở về nhà.

Còn không chờ Mộ Dung Tuyết nói chuyện, đối diện “Bang” một tiếng treo máy. Mộ Dung Tuyết đau đầu xoa thái dương, đêm nay phải trấn an mẹ cô thật tốt, người trong nhà đều đã biết, ai, thần bực bội.

Vừa đến phòng học, Mộ Dung Tuyết còn chưa ngồi xuống đã bị đồ tham ăn nào đó cuốn lấy.

- Cậu có bạn trai cư nhiên không thông báo cho bổn nữ vương!!! A a a!!!

Mộ Dung Tuyết bị lắc đến choáng váng đầu.

- Buông tay, tớ đau đầu muốn chết.

Sau một lát, Mạc Ái Lê mới thoát khỏi trạng thái phát cuồng.

- Nói đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Tớ không tin những chuyện đó.

- Tiểu nhân bày chuyện, đừng rộn, đến lúc đó tớ sẽ giải quyết.

Mộ Dung Tuyết thật sự đau đầu, một đống chuyện sốt ruột, không thể an ổn.

Mỗ lê nhìn đến bộ dáng bực bội của Mộ Dung Tuyết.

- Muốn tớ hỗ trợ không, tên hỗn đản kia làm, tớ giúp cậu túm tên đó ra.

- Không cần, tớ biết là ai làm.

Mộ Dung Tuyết ánh mắt lạnh lùng.

- Là ai?!

Mạc Ái Lê thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

- Đừng kích động, tớ đoán, cậu đừng động, tớ sẽ xử lý tốt.

Mộ Dung Tuyết xoa xoa đầu, đứa nhỏ này sao tính tình lại như vậy, rốt cuộc là được nuôi dưỡng thế nào.

Mạc Ái Lê hồ nghi nhìn Mộ Dung Tuyết.

- Sao cậu cùng mẹ tớ vì sao lại dùng ánh mắt hận rèn sắt không thành thép sau đó là ánh mắt lo lắng là không biết làm sao, để nhìn tới, sao tớ có cảm giác cậu đang khinh bỉ tớ?

Mộ Dung Tuyết lắc đầu như trống bỏi.

Chỉ chốc lát, Phương Thế Hoa đi tới,

- Tiểu Tuyết, em yên tâm, tôi tin tưởng em.

Mộ Dung Tuyết vốn dĩ đang cùng Mạc Ái Lê chơi đùa vui vẻ, trong nháy mắt cứng đờ.

- Bạn học Phương, tôi có cần anh tin tưởng?!

Phương Thế Hoa ôn nhu nói với Mộ Dung Tuyết.

- Ha hả, vô luận là chuyện gì tôi đều sẽ ủng hộ em.

Hành động này của Phương Thế Hoa, làm những bạn học nữ chung quanh vốn dĩ đã có bất mãn với Mộ Dung Tuyết, nghe xong lại càng ghen ghét.

Phương Thế Hoa có bề ngoài cùng khí chất xuất sắc, hơn người thời gian gần đây hắn đều bày ra tài hoa hơn người, đã hấp dẫn không ít nữ sinh ái mộ, đặc biệt là khi hắn nói chuyện cùng bạn học đều là phi thường ôn hòa có lễ,. Cho nên hắn ở lớp có nhân khí cực tốt. Duy chỉ có một ngoại lệ là Mộ Dung Tuyết, bất quá hắn tin tưởng dựa vào bộ dạng cùng tài hoa của chính mình, rất nhanh Mộ Dung Tuyết sẽ rơi vào trong ngực hắn.

Mộ Dung Tuyết nhìn Tiêu Khả Lệ bên kia nhanh chóng đi tới, cười lạnh nói:

- Anh nên nhanh về chỗ đi, nếu không, tiểu tình nhân của anh tới tìm anh.

Phương Thế Hoa hơi hơi cúi đầu chuyên chú nhìn lạnh lẽo trong mắt Mộ Dung Tuyết, cười nhẹ nói:

- Em ghen sao? Em hiểu lầm, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường, ngày đó bất quá là thuận đường mang cô ấy tới học kiến thức một chút mà thôi.

- Tiểu Bất Hối-