Thiên Kim Tiểu Thư Có Chút Tàn Nhẫn

Chương 23: Đụng mặt.

Nghe được tên mình từ trong miệng Mộ Dung Tuyết, người nào đó rốt cuộc hài lòng gật gật đầu, cầm lấy kia hai bình dược liền trở về căn phòng cách vách của mình.

Mộ Dung Tuyết thay đổi quần áo, sau đó liền đi xe tới phố đồ cổ.

Gọi điện thoại cho Cố Minh, hỏi địa chỉ cửa hàng đá quý. Còn chưa tới nơi, xa xa đã thấy bóng dáng Cố Minh đang chỉ huy mọi người làm việc.

Cố Minh hơn ba mươi năm tuổi, cũng không thuộc về loại hình tuấn tú, chỉ là hàng năm lăn lộn bên ngoài, có một phen mị lực thành thục, ổn trọng, làm người ta cảm thấy an toàn, đáng tin cậy.

- Đại tiểu thư, cháu tới rồi.

Mộ Dung Tuyết vừa xuống xe, Cố Minh thấy được, vội vàng tiến lên.

Mộ Dung Tuyết cười cười,

- Chú Cố, về sau gọi cháu là Tiểu Tuyết là được, chú gọi cháu là đại tiểu thư có chút kỳ quái.

Mộ Dung Tuyết nhìn cửa hàng đá quý trước mắt này đã trang hoàng gần xong, mà vừa lòng gật gật đầu, cửa hàng đá quý lấy chủ đạo cổ xưa, đa số chọn dùng gỗ trang hoàng, ngay cả bàn trà đãi khách cũng là dùng gỗ hoa lê, rất có hương vị đại gia cổ đại.

Nhìn thần sắc vừa lòng của Mộ Dung Tuyết, trong lòng Cố Minh thở phào nhẹ nhõm một hơi, có thể làm Mộ Dung Tuyết vừa lòng chính là khẳng định lớn nhất với hắn.

- Đi thôi, chúng ta đi phố nguyên thạch. Liền ở phía trước mà thôi, chúng ta đi qua thôi.

- Được.

- Chờ chọn xong nguyên thạch, chúng ta mang về lại giải, chúng ta có người giải thạch sao?

- Có, mời hai người giải thạch trung tuổi, đều là có kỹ xảo tương đối tốt, trong ngành xem như có chút danh tiếng.

- Chú Cố, tới nơi không cần nhiều lời, chỉ cần tin tưởng cháu là tốt rồi.

Mộ Dung Tuyết vừa đi vừa nhìn Cố Minh nói.

Cố Minh nhìn ánh mắt kiên định của thiếu nữ, gật gật đầu, ông bởi vì tin tưởng mới có thể quyết định đi theo cô, điểm này không cần nghi ngờ.

- Được, còn cần chú làm cái gì.

- Không có, đi thôi, tới rồi, trước xem nguyên thạch.

Bọn họ đến nơi mà lần đầu tiên cô đến kia, tuy rằng còn rất sớm, nhưng bên trong đã tụ tập không ít người. Đột nhiên, Mộ Dung Tuyết ở trong đám người thấy được hai bóng dáng quen mắt, vốn dĩ khóe miệng hơi hơi gợi lên trong nháy mắt lạnh xuống, Phương Thế Hoa, Tiêu Khả Lệ, hai người kia như thế nào lại ở chỗ này?! Hôm nay không đi học sao? Bọn họ hẳn là ở trường học mới đúng.

Khó trách gần đây không ở trước mặt cô nhảy nhót, nhìn cảnh này đoán chắc là thông đồng cùng nhau nha, xem bộ dáng bọn họ tay khoác tay vừa nói vừa cười, nguyên lai kiếp trước bọn họ sớm ở bên nhau như vậy, thế nhưng cô một chút cũng không phát giác.

Mộ Dung Tuyết cảm thấy toàn thân đều thật lạnh lẽo, móng tay bén nhọn hung hăng đâm vào lòng bàn tay. Liền tính trọng sinh, cũng không thể che giấu được những chuyện đã từng phát sinh trên người cô, bọn họ sao lại có thể!!!

Cố Minh đi ở một bên nhìn thấy cả người Mộ Dung Tuyết cứng đờ, theo tầm mắt cô nhìn lại, phát hiện là hai người nam một nữ khoảng 15, 16 tuổi, nam tuấn tú ôn nhuận, nữ kiều tiếu đáng yêu, thoạt nhìn chính là một đôi tình lữ, phi thường tương xứng.

- Làm sao vậy, Tiểu Tuyết, là người quen sao?

Mộ Dung Tuyết cúi đầu, thu liễm cảm xúc kia mãnh liệt trong mắt.

- Đúng vậy, người quen, chúng ta bạn học.

Chỉ là lúc nói hai chữ “Người quen”, ngữ khí lạnh đi không ít.

- Đi thôi, đi trước chào hỏi một cái.

Mộ Dung Tuyết thu hồi hơi thở sắc bén trên người, ngược lại biến thành đại tiểu thư không rành thế sự.

- Khả Lệ, chị như thế nào ở chỗ này?

Dứt lời còn nhìn về phía Phương Thế Hoa cùng Tiêu Khả Lệ đang nắm tay thoáng dừng một chút, sau đó có ý vị trêu ghẹo nói,

- Nguyên lai hai người hẹn hò a.

Phương Thế Hoa cùng Tiêu Khả Lệ tựa hồ càng kinh ngạc hơn, trên mặt đều mang theo biểu tình không thể tin tưởng.

Lúc Mộ Dung Tuyết tới chào hỏi một khắc kia, Phương Thế Hoa bất động thanh sắc hơi hơi kéo tay Tiêu Khả Lệ ra. Mà Tiêu Khả Lệ cư nhiên cũng không tức giận.

- Tiểu Tuyết, em nói bừa cái gì đâu? Chúng ta mới không phải hẹn hò đâu. Sao em lại tới đây? Vị này chính là?

Mặt Tiêu Khả Lệ ửng đỏ, trừng mắt nhìn Mộ Dung Tuyết liếc mắt một cái, biểu tình càng như là làm nũng, sau đó còn không ngừng đánh giá Cố Minh, giống như lâm vào trầm tư, tựa hồ ở trong đầu tìm tòi thân phận Cố Minh.

Mộ Dung Tuyết thực nhanh đã mở miệng.

- Đây là chú Cố, mẹ tôi để tôi đi theo chú Cố mở mang kiến thức. Nhưng thật hai người như thế nào sẽ đến nơi này?

Cô đương nhiên không có khả năng nhanh như vậy bại lộ lá bài của chính mình.

- Chúng ta cũng là tới mở mang kiến thức, ngẫu nhiên nghe được người trong nhà nói tới nơi này liền tới đây, bạn học Tiêu Khả Lệ cũng cảm thấy rất hứng thú, cho nên liền cùng đi.

Phương Thế Hoa mỉm cười nói, đôi mắt lại thẳng tắp nhìn về phía Mộ Dung Tuyết, phỏng chừng như giải thích.

Mộ Dung Tuyết cười lạnh, đời trước cô đi theo Phương Thế Hoa thật lâu sau mới biết được, lúc còn là học sinh hắn đã sớm bắt đầu sự nghiệp châu báu rồi, đến nỗi hắn còn làm một đối tác của con trai trưởng nhà họ Tần, Tần Kiếm Thư, cũng không biết hắn thông đồng với Tần kiếm thư như thế nào. Hiện giờ hắn nói cái gì mà tới nơi này tăng kiến thức, cô tuyệt đối không tin. Phương Thế Hoa nghiên cứu rất nhiều về nguyên thạch, nhãn lực cực tốt, hiện giờ hắn ở chỗ này hẳn là mua nguyên thạch.

- Chú Cố nói muốn cho tôi mua chút nguyên thạch chơi, chúng ta qua bên kia xem nguyên thạch, hai người chậm rãi chơi đi.

Mộ Dung Tuyết nói xong liền ý bảo Cố Minh đi đến bên kia xem nguyên thạch đi.

Mà Phương Thế Hoa vốn dĩ có nhiệm vụ muốn mua nguyên thạch cũng không có dây dưa nhiều.

Tiêu Khả Lệ ước gì được cùng Phương Thế Hoa nhiều đơn độc ở chung, cô ta bị cơ trí sự cơ trí của Phương Thế Hoa, cùng với thế lực thần bí phía sau hắn, hấp dẫn thật sâu. Cô ta thực thông minh, thích người đàn ông cường đại, trải qua đoạn thời gian cùng Phương Thế Hoa ở chung này, cô ta phát hiện hậu trường của hắn không đơn giản, huống chi Phương Thế Hoa lớn lên thực anh tuấn hơn nữa cũng rất có đầu óc, cho nên tâm đã sớm luân hãm.