Editor: Nơ
Dùng dằng vài giây, một người bạn ở chung ký túc xá với Giang Hoành bất ngờ hỏi: "Giang Hoành, chẳng lẽ anh sợ chị gái kia để ý sao?"
Nghe được cây này, Ngu Vận đang ngồi uống nước xem kịch hay đột nhiên bị sặc.
Cũng may, sự chú ý của mọi người đều bị thu hút bởi hai từ "chị gái" do người bạn cùng phòng kia nói, bọn họ tranh nhau truy hỏi: "Chị gái nào vậy?"
"Tình chị em hay là chị ruột?"
"Con gái của chị anh Hoành bây giờ cũng trạc tuổi anh ấy rồi đấy, đương nhiên là tình chị em."
"..."
Mọi người mồm năm miệng mười, bạn một câu tôi một câu thay nhau hỏi, bàn cơm sôi nổi hẳn lên.
"Các cậu cũng không biết?" Người bạn cùng phòng khác nghe được tin "hot" đã rất ngạc nhiên.
"Không biết." Vài người đồng thanh trả lời, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Giang Hoành, "Anh Hoành, không định giải thích một chút sao?"
Giang Hoành biết nếu hôm nay mình không nói gì tại đây, đám người này sẽ không bỏ qua cho anh.
Anh không chút dấu vết thu lại tầm mắt dừng trên người Ngu Vận, rồi chuyển hướng sang đám người cùng bàn.
"Giải thích cái gì?" Anh ngả người ra sau ghế, thái độ cà lơ phất phơ.
Thấy anh biết rồi còn hỏi, mọi người đều sôi máu.
"Em hỏi anh, chị gái kia bao nhiêu tuổi?" Một trong số họ bắt đầu sử dụng phương pháp hỏi đáp, cố gắng moi thông tin từ miệng Giang Hoành.
Giang Hoành đang định nói, thì người bạn cùng phòng đã tung tin "hot" lúc nãy giành nói trước: "Cái này tôi biết, chị gái đó hơn anh ấy 30 tuổi."
"Vãi đạn, khẩu vị của anh mặn thế?"
"Anh Hoành, không lẽ anh được bao nuôi?"
"..."
Khóe miệng của Ngu Vận không ngừng co rút, nâng mắt lên nhìn người khởi xướng.
Trong thấy ánh mắt của cô, Giang Hoành không hề né tránh, cũng không cảm thấy hối hận hay xấu hổ khi bị bắt quả tang vì làm chuyện xấu, cứ như vậy mà đón nhận ánh mắt chỉ trích của Ngu Vận.
Dương Úc đang muốn nói rằng thật ra cậu ta luôn cảm thấy chị gái mà Giang Hoành nhắc đến chỉ là một lời nói dối mà anh bịa ra để từ chối các nữ sinh khác.
Nhưng cậu ta còn chưa kịp mở miệng. thì đã trông thấy một trái một phải đang đấu mắt với nhau.
"Hai người..." Dương Úc do dự liếc nhìn Ngu Vận rồi đến Giang Hành, vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
Lúc cậu ta lên tiếng, Ngu Vận đã cụp mắt xuống trước, khiến cậu ta mơ hồ cảm thấy mình như bị ảo giác.
Bỗng dưng, người nãy giờ vẫn không lên tiếng là Giang Hoành hỏi ngược lại: "Tôi không thể được bao nuôi sao?"
"Anh còn cần người bao nuôi à?" Dương Úc lườm anh, "Chị gái này là anh bịa ra để lừa người ta chứ gì?"
Một người bạn cùng phòng khác cũng phụ họa theo: "Em cũng cảm thấy như vậy."
Cậu ta còn nói cho mọi người biết, sở dĩ biết Giang Hoành có một người "bạn gái" như vậy hoàn toàn là do tình cờ phát hiện.
Trước đó khai giảng không lâu, tân sinh viên mới nhập học vào trường.
Không ít đàn em không hiểu tính cách của Gianh Hoành đã bị thu hút bởi ngoại hình và khuôn mặt điển trai của anh, bọn họ lấy hết can đảm để thổ lộ và xin WeChat.
Trước đây cũng có sinh viên năm nhất, năm hai tỏ tình với anh, anh cũng đều thờ ơ. Không hề nói "Được" hay "Không được", chỉ trực tiếp đi thẳng.
Nhưng không ngờ lần này anh lại nói ra lý do từ chối đối phương.
Anh nói... Tôi thích người lớn tuổi hơn tôi.
Lý do này khiến cho một nhóm em gái nhỏ hơn anh vài tuổi cảm thấy bất lực, cõi lòng tan nát, hận không thể sinh ra sớm hơn vài năm.
Dương Úc và bạn cùng phòng tình cờ đi ngang biết chuyện, sau đó chờ anh trở về ký túc xá để nghiêm hình bức cung, hỏi ra mới biết có nhân vật chị gái này tồn tại.
Mặc dù cả hai vẫn còn nghi ngờ về người "bạn gái" mà anh nói, nhưng họ lại cảm thấy anh không cần thiết phải nói dối mọi người.
Chỉ là bây giờ nghĩ kĩ lại, ngày thường đi học Giang Hoành đều ở ký túc xá, cuối tuần mới về nhà.
Ở ký túc xá cũng không nói chuyện phiếm với người ta, một chút cũng không giống người đang yêu đương. Sự tồn tại của chị gái kia càng thêm giả.
Sau khi nghe Dương Úc và bạn cùng phòng thay nhau tung tin sốc, những người khác đều không nói nên lời, "Chị gái này nhất định là giả, nói không chừng tên này vẫn còn là trai tân."
Mọi người đều bị câu nói này chọc cười.
Giang Hoành bị mọi người nói như vậy cũng không tức giận, chỉ lười biếng nói: "Sao lại là giả?"
"Không phải giả à?" Một người trong đội liếc mắt nhìn anh, "Vậy cậu nói cho chúng tôi biết vị kia trông thế nào đi?"
"Đẹp gái không?"
"Dáng người hoàn hảo không?"
"Làm nghề gì vậy?"
Giang Hoành bị hỏi dồn dập, tầm mắt chậm rãi lướt qua gương mặt của Ngu Vận, khẽ nói: "Rất đẹp."
"Có đẹp bằng chị Ngu Vận của chúng ta không?"
Nghe được câu trả lời của anh, Dương Úc chẳng buồn suy nghĩ mà hỏi ngược lại.
Ngu Vận: "..."
Ngay giây phút này đây, cô thật sự muốn bổ não tên nhóc Dương Úc này ra để xem bên trong nó suốt ngày suy nghĩ cái gì.
Nghe được câu hỏi của Dương Úc, Giang Hoành nhìn thẳng về phía Ngu Vận, hàm ý sâu xa nói: "Đều đẹp như nhau."
"Thật hay giả đây?" Người trong đội không nhịn được nói, "Cậu đừng tiếp tục lừa người."
Giang Hoành đảo mắt nhìn người mới lên tiếng: "Không lừa."
Sắc mặt của Ngu Vận hơi khựng lại, lặng lẽ nuốt nước bọt.
...
Không thể moi được thông tin gì từ miệng của Giang Hoành, đồ ăn cũng chưa được mang lên.
Mọi người đều dồn sự chú ý trở lại trò chơi một lần nữa.
Ngu Vận tưởng rằng Dương Úc đã quên bén việc Giang Hành không quét mã QR, đang định lấy lại điện thoại thì cậu ta đã ra tay trước.
"Này, anh Hoành vẫn chưa thêm WeChat." Cậu ta hỏi Giang Hoành, "Chẳng lẽ anh thật sự sợ chị gái kia để ý sao? Nếu vậy..."
Nửa câu sau còn chưa nói xong, Giang Hoành đã lấy điện thoại ra, nhấn vào mã QR để quét.
Dương Úc đang quan sát quá trình, chợt bên tai vang lên giọng nói của Ngu Vận.
"Dương Úc."
Cậu ta quay đầu theo bản năng.
Ngu Vận mỉm cười nhìn cậu ta: "Cậu ấy cũng quét xong rồi, em đưa điện thoại cho chị, để chị thêm vào."
Dương Úc "À" một tiếng, cũng quên hỏi Giang Hoành xem đã quét thành công hay chưa, nhanh chóng trả lại điện thoại cho cô.
Nhận lấy điện thoại, Ngu Vận chuyển tất cả lời mời kết bạn vào danh sách bạn bè.
Sau khi hoàn thành xong một loạt động tác này, trò chơi Ai là gián điệp chính thức bắt đầu.
Bọn họ tự chế ra quy tắc trò chơi Ai là gián điệp, trong đó ai là người đầu tiên bị loại sẽ phải uống ba ly bia lớn. Hơn nữa, nếu gián điệp thắng, gián điệp có quyền yêu cầu người đầu tiên bị loại làm một chuyện.
Người đầu tiên ra đề tài là Dương Úc.
Cậu ta gửi từ khóa bóng rổ cho hầu hết mọi người, chỉ có một người là bóng đá.
Đề tài này quá đỗi đơn giản, mọi người chơi được một chút đã đoán ra được gián điệp là ai.
*
Sang ván thứ hai, người đầu tiên bị loại là Ngu Vận.
Nhưng bởi vì ván này gián điệp không thắng nên cô chỉ cần uống ba ly bia. Nói tóm lại là khá nhẹ nhàng.
Ngay khi cô đưa tay muốn cầm ly bia, thì Giang Hoành đột nhiên lên tiếng: "Không phải chị ấy phải lái xe sao?"
Dương Úc bừng tỉnh: "Chị Ngu Vận là trường hợp ngoại lệ, chị không cần uống đâu."
"Không sao." Ngu Vận cười, "Ai cũng như ai, đừng vì chị là con gái mà thiên vị."
Dứt lời, cô sảng khoái uống hết ba ly bia.
Thấy cô uống hết nhanh như vậy, mọi người trên bàn đều nháo nhào.
"Chị Ngu Vận, tửu lượng của chị đỉnh phết."
"Thật ra cũng bình thường thôi." Khóe mắt Ngu Vận cong lên, "Nhưng ba ly không thành vấn đề."
Nghe vậy, Giang Hoành ngước mắt nhìn cô.
Sau năm vòng chơi Ai là gián điệp, Ngu Vận nhận được từ khóa từ cậu bạn sinh viên, người đầu tiên nói muốn thêm bạn WeChat với cô.
Từ khóa mà cô nhận được là tên của một nữ diễn viên nổi tiếng, Tô Tiếu Tiếu, là người rất xinh đẹp.
Thật trùng hợp, cô cũng biết nữ diễn viên này.
Bởi vì, không ít lần trước đây cô bị những người bạn không mấy quen thuộc nói mình giống nữ diễn viên đó.
Trên bàn cơm có tổng cộng tám người.
Mỗi người nói một từ liên quan đến từ khóa mà mình nhận được.
Bắt đầu từ người ngồi bên cạnh Giang Hoành, cậu ta nói người này có khí chất, người tiếp theo nói xinh đẹp, kế nữa thì nói dáng người hoàn hảo, v.v.
Lúc đến lượt Ngu Vận, cô suy nghĩ một hồi, sau đó nói ra hai từ khiêu vũ.
Cô nói xong là đến Dương Úc.
Dương Úc nói thùy mị, Giang Hoành là người cuối cùng.
Giang Hoành không chút để ý, anh nói: "Áo khoác."
"Là sao?"
Một người trong đội hỏi: "Áo khoác là cái gì?"
*Áo khoác mà anh nhà đang nhắc đến là áo khoác dù không thấm nước, phù hợp với những hoạt động ngoài trời như leo núi (Đến chương 5 thì mọi người sẽ biết lý do tại sao:>>)
Sắc mặt Ngu Vận hơi thay đổi, cô nâng mắt nhìn Giang Hoành.
Giống như có tâm linh tương thông, anh cũng giương mắt nhìn cô.
Nghe thấy câu hỏi của đồng đội, Giang Hoành trả lời: "Cũng có thể gọi là áo không thấm nước."
"..."
Ngu Vận thu lại tầm mắt dừng trên người anh, âm thầm nghiến răng.
Cô dám chắc rằng lúc Giang Hoành nói "Áo khoác" là không có ý gì tốt.
Sự ràng buộc giữa hai người họ và áo khoác không phải chỉ có một lần.
"Mịa nó, áo khoác là có ý gì?" Một người trên bàn ồn ào, "Bắt đầu bỏ phiếu cho người làm gián điệp đi, tôi bầu Giang Hoành."
Những người khác cũng nhất trí chọn anh.
Đùa nhau sao, áo khoác là cái quái gì chứ.
Đột nhiên, có người gọi tên cô: "Chị Ngu Vận, chị chọn ai?"
Ngu Vận ngẩng đầu, đυ.ng phải đôi mắt sâu thẳm của Giang Hoành. Cô mím môi dưới, duỗi ngón tay ra chỉ thẳng vào anh.
"Giang Hoành."
*
Giang Hoành bị loại đầu tiên nên phải uống ba ly.
Theo sau đó, những người khác cũng lần lượt bị loại, người thắng cuộc cuối cùng là gián điệp, Ngu Vận.
Cùng lúc đó, có người kêu cô: "Chị Ngu Vận, chị có thể yêu cầu anh ấy làm một chuyện."
Nghe được câu này, Ngu Vận cười khẽ: "Các cậu muốn tôi yêu cầu cậu ấy làm gì?"
Dương Úc: "Cho anh ấy ăn bánh kem của em."
Giang Hoành rất ghét đồ ngọt.
Một người trong đội đề nghị: "Chị Ngu Vận, hay chị để anh ấy sang bàn bên cạnh xin thông tin liên lạc của người ta đi." Đại khái là để trút giận cho nữ sinh trong trường, cậu ta không thể không nói: "Nữ thần mà em từng thích đã bị anh ấy từ chối, nên em rất muốn nhìn thấy anh ấy bị người khác từ chối."
Giang Hoành nhướng mày, phối hợp với trò đùa của bọn họ: "Tàn nhẫn như vậy?"
Trong lúc nói chuyện thì anh nhìn về phía của Ngu Vận, hơi thu lại ý cười: "Chị muốn tôi làm gì?"
Ngu Vận suy nghĩ một chút, khẽ hỏi một câu: "Làm gì cũng được sao?"
Giang Hoành: "Phải."
Ngu Vận cong môi, chỉ vào đôi nam nữ ở bàn bên kia: "Đi xin WeChat của cô gái đó."
"..."
Nhìn theo hướng chỉ của Ngu Vận, tất cả mọi người đều trở nên ồn ào.
"Vẫn là chị Ngu Vận biết cách chơi."
Giang Hoành hơi nghẹn lời, ánh mắt lướt qua bàn của cặp đôi kia một vòng, sau đó dừng lại trên người của Ngu Vận một lần nữa.
Anh nhìn cô chằm chằm, giọng nói rất trầm: "Chắc chắn?"
Ngu Vận gật đầu.
Giang Hoành không còn cách nào khác, chỉ có thể đứng dậy đi tới bàn bên kia.
Mọi người chăm chú nhìn theo, chỉ thấy anh uống vài ly bia với bạn trai của cô gái, sau đó thuận lợi thêm WeChat của cô gái đó.
"Fuck." Có người cảm khái, "Bạn trai của cô gái này cũng dễ nói chuyện quá nhỉ, thế mà lại cho Giang Hoành thêm bạn?"
"Giang Hoành ăn cả nam lẫn nữ mà cậu không biết sao?"
"..."
Mọi người ríu rít nói chuyện, đột nhiên có người CUE đến Ngu Vận, khen cô một câu: "Chị Ngu Vận cũng thật thông minh."
Ngu Vận mỉm cười.
Ngay sau đó, người nọ lại quay sang Giang Hoành, bày ra vẻ ham học hỏi: "Nhưng mà Giang Hoành này, tôi vẫn muốn biết "Áo khoác" mà cậu nói đến rốt cuộc có ý gì?"
Giang Hoành tùy ý ném điện thoại lên bàn, một chút tinh thần chơi trò chơi cũng không có, trả lời qua loa lấy lệ: "Thuận miệng nói thôi."
Mọi người cạn lời.
*
Cuối cùng đồ ăn cũng được mang lên, mọi người tạm dẹp trò chơi sang một bên, bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Ngu Vận nghe đám thanh niên kể về cuộc sống hàng ngày của họ, chợt cảm thấy hâm mộ trong lòng. Cô đã tốt nghiệp lâu rồi, hơn nữa lúc còn đi học thì luôn bận rộn với việc tập luyện múa hát ở trường, nên cũng không hưởng thụ được một cuộc sống đại học đúng nghĩa.
Cô vừa ăn vừa nghe, khẩu vị cũng không tệ lắm.
Ngu Vận bất giác ăn nhiều hơn bình thường, cuối cùng chuyển mục tiêu sang món sườn xào chua ngọt trước mặt.
Cô thích ăn món này, nhưng vì khiêu vũ đòi hỏi phải có thân hình đẹp nên cần hạn chế một chút.
*
Sau khi ăn uống no nê, Ngu Vận uống khá nhiều bia và nước nên đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Lúc cô đi ra, ngoài cửa có một người đang đứng.
Anh lười biếng dựa vào tường, cụp mắt nhìn điện thoại. Ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên hàng lông mày tuấn tú và sắc bén của anh.
Trong không khí thoang thoảng mùi thuốc lá xen lẫn mùi rượu, rất nhẹ, nhưng rất khó để người ta bỏ qua.
Ngu Vận dừng bước một chút, sau đó cụp mắt đi về phía trước.
Càng đến gần, mùi thuốc lá cùng với mùi rượu và gỗ đàn hương càng nồng nặc. Chúng dường như xâm nhập vào khoang mũi cô, khơi gợi phần nào ký ức bị phong ấn trong cô.
Khi cô đến gần, bóng dáng cả hai trùng nhau một cách tình cờ.
Ngay khi cô định lướt qua người anh, cổ tay cô đã bị anh nắm lấy.
Ngu Vận ngẩng đầu.
Giang Hoành trầm mặc nhìn cô, yết hầu nhẹ nhàng lăn xuống, giọng nói khàn khàn, "Tôi..."
Lời nói còn chưa ra khỏi miệng, thì cách đó không xa truyền đến tiếng trò chuyện của Dương Úc và bạn mình.
Ngu Vận cụp mắt, lập tức tránh khỏi lòng bàn tay rộng lớn của anh.
Khi đám người Dương Úc xuất hiện ở góc hành lang, cô đi ngang qua người Giang Hoành với vẻ mặt bình tĩnh, nói thầm một câu: "Tôi chờ cậu ở bãi đậu xe."
"..."
"Chị Ngu Vận." Dương Úc gọi cô một tiếng.
Ngu Vận gật đầu: "Chị về chỗ ngồi đợi các em."
"Vâng ạ."
Nhìn theo bóng lưng ngày càng xa của Ngu Vận, Giang Hoành thu lại ánh mắt, đút tay vào túi quần rồi chuẩn bị rời đi.
Để ý thấy hành động này của anh, Dương Úc cảm thấy khó hiểu: "Không phải anh vào đây để đi vệ sinh sao?"
Giang Hoành: "Không phải."
"?"
Dương Úc nghẹn họng, nhìn trân trân theo bóng lưng anh, lẩm bẩm một câu: "Không đi vệ sinh thì vào đây làm gì chứ?"
Người bạn đi cùng: "Chắc là hút thuốc."
*
Buổi liên hoan kết thúc, Ngu Vận và các đồng đội của Dương Úc chào tạm biệt nhau, sau đó đi cùng Dương Úc đến bãi đậu xe.
Sau khi đưa cô đến bãi đậu xe, chắc chắn rằng cô đã gọi người lái xe hộ thì Dương Úc mới yên tâm đi về.
Người đi rồi, Ngu Vận mở cửa ghế sau rồi ngồi vào trong.
Cô hạ cửa kính xuống, gió lạnh từ từ thổi vào.
Bãi đậu xe của Đại học Khoa học và Công nghệ Nam Trung dành cho xe ngoài có không gian ngoài trời, tương đối hoang vắng.
Mà giờ này cũng không còn nhiều xe đậu ở đây.
Ngu Vận bị gió lạnh làm cho tỉnh rượu.
Ngay khi cô định lấy điện thoại ra trò chuyện với Dương Tri Ý để gϊếŧ thời gian, cô chợt chú ý tới người đang đến gần.
Giang Hoành vẫn mặc bộ đồ trong buổi liên hoan tối nay, một chiếc áo hoodie chui đầu đơn giản và quần jean, phần tóc mái rơi lộn xộn trên trán.
Nhìn kỹ thì, quả thật anh có chút khí chất trẻ trung mà chỉ học sinh mới có. Nhưng càng để ý hơn nữa là, cảm giác mâu thuẫn giữa trưởng thành và chưa trưởng thành.
Giống như trái cây chín được một nửa, khiến người ta thèm thuồng.
Hai người nhìn nhau qua cửa xe.
Anh đứng dưới bầu trời đêm, khuông mặt gần như bị che khuất dưới ánh đèn mờ ảo, làm cho người đối diện cảm thấy không chân thực.
Nhưng đôi mắt ấy vẫn tối tăm và thâm sâu như vậy.
Sau khi trải qua một màn im lặng đầy căng thẳng, Giang Hoành là người cúi đầu trước, giọng nói hơi trầm xuống: "Thật sự xin lỗi."
Mặc dù không phải cố ý che giấu thân phận, nhưng đó quả thực là một hành vi sai lầm.
Ngay từ đầu, Ngu Vận đã ngầm thừa nhận anh là người có việc làm, nhưng thực ra lúc ấy anh đã muốn nói với cô rằng mình vẫn còn đi học.
Chỉ là sau một hồi suy nghĩ, anh đã từ bỏ.
Mối quan hệ này của họ vẫn chưa đến mức phải nói rõ ràng mọi chuyện với nhau.
Ban đầu, anh cảm thấy nó không cần thiết, nhưng càng về sau, khi anh muốn giải thích thì mọi hiểu lầm đã ngày càng lớn.
Giang Hoành không tìm được cơ hội để nói rõ, và cũng không biết phải nói như thế nào.
Hơn nữa, cả hai đã đồng ý không chia sẻ bất kỳ thông tin nào khác ngoại trừ việc gặp nhau vào cuối tuần.
Nghe được lời xin lỗi của anh, Ngu Vận hơi ngước mặt lên, tầm mắt dừng lại trên hàng lông mày tuyệt đẹp của anh.
Cô im lặng một lúc, sau đó "Ừ" một tiếng: "Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu."
Giang Hoành ngạc nhiên.
Nhưng những lời tiếp theo của cô khiến anh ngây người tại chỗ.
"Giang Hoành." Ngu Vận nhìn anh, "Chúng ta dừng lại ở đây."
Khóe môi Giang Hoành hơi mím lại, nhìn vẻ mặt lãnh đạm của cô, không một chút lưu tình, anh khẽ nhếch môi, cười giễu nói: "Được."
Ánh mắt Ngu Vận đảo sang chỗ khác, nhìn về phía người lái xe hộ cách đó không xa, nhẹ nhàng nói: "Những món đồ mà cậu để ở chỗ tôi, tôi sẽ gửi trả lại cho cậu."
"Không cần." Giang Hoành mím môi, "Chị cứ ném hết đi."
Ngu Vận còn chưa kịp tiếp lời, người lái xe hộ đã đến gần dò hỏi: "Chào cô, cô là người gọi lái xe hộ phải không?"
Ngu Vận: "Đúng vậy."
Tài xế đang định mở cửa ngồi vào xe, chợt để ý thấy Giang Hoành vẫn còn đứng bên cạnh, liền hỏi thêm một câu: "Anh chàng đẹp trai này..."
"Cậu ấy không lên xe." Ngu Vận lạnh nhạt đáp, "Chúng ta đi thôi."
"..."
Giang Hoành và chiếc xe đồng thời di chuyển.
Anh vừa đi được hai bước thì chiếc xe vượt qua người anh, bụi bay mịt mù. Khói từ đuôi xe cuốn theo gió táp lên người anh.
Ngu Vận lơ đãng nhìn vào kính chiếu hậu, vô tình bắt gặp hành động ấu trĩ hiếm có của anh.
Anh sút chân vào hòn đá trước mặt.
—————
Tác giả có lời muốn nói:
Tác giả: Hòn đá có làm gì sai đâu?
Hòn đá: Tui không nên xuất hiện ở đây.
Ngu Vận: Cậu ấy khá trẻ con.
Giang Hoành: Em là em trai, sút một hòn đá cũng cần được cho phép sao? (khuôn mặt tủi thân)