Đồ Chơi

Chương 39

Người khác chẳng phải là Kỳ La, nên ai cũng không biết rằng, ba năm qua đối với cô có ý nghĩa gì, là dày vò, đau khổ, tra tấn.

Thời gian đó, càng tới buổi tối thì đầu óc càng tỉnh táo, hai mắt mở to, không hề buồn ngủ, trong đầu tất cả đều là gương mặt ôn nhu của người nào đó, chủ nhân gương mặt đó hỏi cô:

"Đau không, đau à, tôi chính là muốn em đau".

Đau, thật sự đau.

Kỳ La cho rằng thời gian đã qua đi, bệnh gì cũng có thể chữa khỏi, nhưng cô đã sai rồi, đó chỉ là lời nói ngu ngốc, Quý Phượng Lâm đối với cô ngày càng khắc sâu. Thật ra hắn rất tốt, chỉ là hắn và cô giống nhau, không nói ra lời thật lòng. Mà cô cũng ngốc, hắn không nói, cô coi như hắn không làm, lúc nào cũng phải chờ đá tan ngọc nát thì mới có thể minh bạch, kỳ thật hắn cái gì cũng đã làm.

Hắn đã đối xử tốt với Trần Như Ý, cũng đối xử tốt với cô, bao gồm cho cô rất nhiều thứ tốt đẹp, nhưng chính là cô không cần.

Trước kia cô không nghĩ rằng đối với một người phụ nữ mà nói, tình yêu chẳng có gì lớn lao, chẳng có bao nhiêu quan trọng, nhưng chỉ vì Quý Phượng Lâm ở trong lòng cô vững như núi Thái sơn, làm cho cô tin, tình yêu sẽ làm con người ta trở nên tốt đẹp hơn, cũng có thể làm cho con người ta chết cũng không biết phải chết như thế nào.

Đây là đạo lý không phải một sớm một chiều cô có thể hiểu được, đó là ba năm qua, là ba năm người đàn ông đó vẫn dây dưa trong lý trí, làm cho cô đã hiểu được.

Nhưng bây giờ có ích gì? Hắn đã có người khác.

Kỳ La không thể ngồi yên chịu đựng nỗi đau này, cô mặc quần áo đi ra ngoài.

*

Quý Phượng Lâm ngồi ở bậc cửa, nghe động tĩnh bên phòng Kỳ La, tuy ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng trong lòng thì không.

Đã ba năm hắn không được ôm ấp cô, hắn tưởng sẽ phát điên rồi, nhưng hắn muốn chính cô tự tìm tới mình, cho nên hắn tới đây, nhưng cũng chỉ giới hạn ở tại nơi này, không gồm cả việc hắn sẽ chủ động. Chỉ có khi nào cô cảm thấy đau khổ, đi tới trước mặt hắn, mới xem như cô đã thực sự trưởng thành.

Quý Phượng Lâm biết cô rất khó chịu, nhưng hắn cũng khó chịu, đã tám năm qua đi, lần này hắn nhất định phải nhịn xuống.

*

Kỳ La vội vàng đi ra, chưa kịp nói với bà dì một tiếng, trực tiếp mở cửa mà đi.

Vừa ra cửa cô nhớ tới lúc nãy mình định đi hái hai nhánh hoa hồng cắm vào trong phòng, rồi đi vòng vèo, ngắt hai nhánh hồng.

Hoa đã hái được, bỗng nhiên cô cảm thấy tò mò vì miếng đất được người thuê bên cạnh, kết hợp với việc thấy Quý Phượng Lâm ở cửa lúc nãy, cô hoài nghi, miếng đất đó do hắn thuê. Bà dì nói hắn cũng trồng hoa, đó là vì "người khác" kia của hắn sao?.

Vốn dĩ tiếp tục bước về phía trước, nhưng nghĩ như vậy, cô lại thu hồi bước chân, không đi được, cô không đối mặt được. Cô lui về phía sau, lắc lắc đầu, nắm chặt hai nhánh hoa hồng, lòng bàn tay bị gai đâm đau rát, lại không bằng một phần đau trong lòng.

Nỗi đạu xen lẫn sợ hãi, che trời lấp đất mà bao phủ lấy cô, cô như một người điên mà chạy, gió tạt vào mặt, nước mắt lăn dài, cô nghĩ chắc chúng nó cũng để ý tới "Người Khác" của hắn.

Sau này hắn sẽ ôm người khác, hôn môi người khác, còn có ánh mắt ôn nhu, che chở...

Là như thế này sao, không còn vị trí của cô, là như vậy thật sao?

Hắn cùng người khác.

Kỳ La chạy tới bãi đậu xe, hoảng loạn mở cửa xe, rõ ràng đã mở khóa nhưng chính mình mở không ra, mở rất nhiều lần vẫn không được, cô tức muốn hộc máu, dậm dậm chân, ngồi xổm xuống ôm ai chân khóc rống lên:"Cứ như vậy sao? như vậy sao?"

Vì sao ông trời vẫn cho họ gặp lại nhau, giống như trước đó ba năm không chạm mặt không được sao? tại sao lại phải gặp lại ở đây? rồi xem cô đau khổ như thế này?

Khi không thấy hắn, cô có đau khổ bao nhiêu cũng vẫn có thể nhẫn nhịn, khi gặp được, quá đau lòng, không muốn sống nữa...khóc tới khi giọng cổ họng cũng đau, cô dừng lại, dù sao cũng không sống nổi, mặt mũi cũng chằng cần làm gì, cô nghĩ, cô chạy về phía căn nhà, gõ cửa phòng hắn.

Cửa vừa mở ra, Quý Phượng Lâm nhìn thấy cô đã khóc thành như vậy, hai lông mày nhăn nhúm, đau lòng muốn chết: "Em...".

Kỳ La ôm chặt lấy hắn, sau vài giây lại buông ra, sau đó đem hai nhánh hoa hồng vẫn còn dính máu đưa cho hắn:"Chúc hai người hạnh phúc".

Quý Phượng Lâm nhìn hoa trong tay cô, nhìn nhìn gương mặt có bao nhiêu khổ sở. Kỳ La thấy hắn không cầm hoa, kéo tay hắn, đặt hoa vào, quay đầu rời đi.

Mời vừa xoay đầu, đã bị Quý Phượng Lâm kéo cánh tay, cô chưa kịp phản ứng đã bị túm ôm chặt vào trong lòng ngực hắn, vòng ôm cô đã tưởng tượng cả ngày lẫn đêm suốt ba năm qua.

Hắn nói: " Chúng ta? em nói là Lục Trần Hạc? hắn đi rồi".

Kỳ La từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu lên, nhìn hắn.

Quý Phượng Lâm vươn đôi tay đưa lên bao lấy hai má của cô, ngón tay thon dài lau đi từng giọt nước mắt:

"Đã lâu không gặp, A La."

Kỳ La khóc như muốn chết, nhìn thật xấu xí, ôm hắn:

"Em cho rằng anh sẽ không bao giờ thuộc về em nữa, là em sai rồi".

Quý Phượng Lâm ôm cô, tám năm, lần đầu tiên hắn nghe được Kỳ La xác định.

Kỳ La khóc đã đủ, nhón chân hôn hắn.

Quý Phượng Lâm hơi cong eo, làm cô có thể rướn nhẹ hôn được hắn.

Nụ hôn này, tất cả đều là gấp gáp, là khi đã đánh mất mà tìm lại, với sự điên cuồng sợ hãi một lần nữa mất đi.

Hôn được một lúc, Quý Phượng Lâm đóng cửa lại, tay trượt vào trong bắp đùi rồi nâng cô lên, đặt trên bệ cửa sổ, hôn xuống cổ, xương quai xanh, ngực, cuối cùng kéo tay cô, mυ'ŧ lên ngón tay chảy máu:

" Từ ngày em đẩy tôi xuống lầu, cuộc đời này của Quý Phượng Lâm tôi, chỉ thuộc về em, đây là ý trời, mà có những thời điểm, ý trời không thể trái".

Kỳ La được hắn hôn ánh mắt trở nên mê ly:"Vậy anh lúc nãy nói tới Người Khác, là muốn đả kích em?"

Quý Phượng Lâm bàn tay tiến vào làn váy cô "Vẫn chưa đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ba năm qua em không hề đến tìm tôi".

Kỳ La đưa tay lên vòng quanh cổ hắn: "Là em không cần anh, như thế nào đi tìm? đi để anh vả mặt em sao? hơn nữa nếu không phải là ba năm qua, em làm sao biết được, em không thể rời bỏ anh?".

Quý Phượng Lâm nhấc cô lên, đặt lên giường, áp người lên: " Hiện tai đã biết sao?".

Kỳ La gật đầu, kéo đầu hắn xuống, hôn lấy.

Cô đã biết, ba năm, cô có cuộc sống phong phú, quan hệ xã hội, cô cũng đã hiểu được nhiều điều. Càng muốn sống cuộc sống thời đại này như thế nào. Tiết tấu tiến triển nhanh như hôm nay, cô không đuổi kịp tương lai, không bằng cư như trước mắt. Ít nhất còn có thể có được trước mắt.

Lão Hách nói đúng, cô cần phải trưởng thành, chỉ có trưởng thành mới biết được, việc của cô cùng Quý Phượng Lâm, lúc gần lúc xa cũng đã tám năm.

Quý Phượng Lâm bàn tay đưa vào trong qυầи ɭóŧ cô, xoa lên:" Vừa rồi chính mình làm, chính là sờ vào nơi này sao, hửm?"

Động tác đột ngột này của hắn, chạm vào thần kinh mẫn cảm của Kỳ La làm cho ngón chân cuộn lên, hơi quay mặt đi: "Em không có".

Quý Phượng Lâm cúi người ngậm lấy nàng vành tai: "Tôi đã nghe thấy được, em còn gọi tên tôi."

Kỳ La nóng nảy: "Em nào có? anh đừng nói bừa!"

Quý Phượng Lâm ngón tay dừng ở bầu ngực, nơi trái tim: "Nơi này gọi, tôi nghe thấy được."

Ba năm qua cô đã sống với một con người đã trưởng thành, cho nên cô cũng nắm lấy của Quý Phượng Lâm. Vốn tưởng đùa giỡn hắn một phen, lại bị kích cỡ kinh người làm hoảng sợ, trước kia chưa nắm qua, cho nên không biết được xúc cảm là như thế này.

Quý Phượng Lâm chưa từng thấy Kỳ La như vậy, cảm giác mới mẻ này làm hắn nhướng mày:"Em thay đổi rồi".

Kỳ La mỉm cười: "Biến thành dạng gì?."

Quý Phượng Lâm không biết, nhưng nói: "Là tốt lên"

Kỳ La cắn môi hắn: "Ba năm qua em tìm rất nhiều đàn ông, học được rất nhiều".

Quý Phượng Lâm chỉ cười cười, không vạch trần.

Kỳ La trên tay dùng sức: "Anh cười cái gì?"

Ngón tay của Quý Phượng Lâm đã cắm vào trong lối mòn của cô:"Rất vui, em vẫn hẹp, xem ra vài người đàn ông đó, đồ không lớn".

Kỳ La cạn lời, cô đúng là múa trìu qua mắt thợ, ở trước mặt Quý Phượng Lâm, cô vĩnh viễn chỉ là người mới học.

Quý Phượng Lâm cởϊ qυầи lót của cô ra, vùi đầu ở giữa hai chân cô, dùng răng cắn cắn hai mảnh thịt, đầu lưỡi cố ý như vô tình mà liếʍ láp.

Kỳ La bị kɧoáı ©ảʍ quen thuộc đã ngủ quên làm cho xúc động, lên tiếng ngâm nga

Lần đầu tiên của cô tới thật nhanh, tới nỗi nắm chặt tay của Quý Phượng Lâm: "Miếng đất bên cạnh kia, có phải anh thuê?"

Quý Phượng Lâm nói cho cô biết: "Nông trại này vẫn luôn là của tôi."

Kỳ La cho rằng mình nghe được tin này sẽ kinh ngạc, nhưng không, còn có thể hỏi hắn:"Trần tổng cho em vay hai trăm vạn, cũng là của anh".

Quý Phượng Lâm không trả lời, kéo cô dậy, muốn tiến vào từ phía sau. Kỳ La không dựa vào hắn, quỳ trước mặt hắn, giương đôi mắt lên nhìn hắn, sau đó vươn đầu lưỡi ngậm vào đồ vật đang căng trướng, chậm rãi ngậm lấy, phun ra nuốt vào, vừa mυ'ŧ vừa hút, đôi tay cũng không quên xoa nắn hai bên trứng của hắn.

Quý Phượng Lâm vuốt mái tóc cô ra đằng sau, có thể nhìn thấy rõ cô đang ăn của hắn như thế nào, sẽ làm hắn càng sướиɠ. Mυ'ŧ tới bắn ra, Kỳ La vươn đầu lưỡi, cho hắn xem con cháu chính mình:"Em muốn ăn".

Không có một người đàn ông nào có thể chịu được hình ảnh này, đồ vật của hắn vừa mềm nhũn lập tức lại cương lên, nhấc một chân cô lên, bất ngờ cắm mạnh vào.

Kỳ La há miệng, hai mắt nhắm lại, kêu ra tiếng.

Tiếng rên của cô thật sự là xuân dược. Quý Phượng Lâm càng thêm ra sức thọc vào rút ra đưa đẩy, càng đâm càng nhanh. Mãi tới lúc đó, hắn mới thả chậm tiết tấu, đổi thành chậm rãi đưa đẩy, một chút một chút. Cắm một trận lại tiếp tục. Hắn đã biết, Kỳ La phải bị hắn cắm chết mới thôi.

Đêm nay, bọn họ không ngững phát tiết những tình cảm mãnh liệt, như là hai người lạc lối rốt cuộc đã trở về bên nhau, trở về thời điểm bắt đầu, mang theo những đau khổ hóa thành những trận cao trào, biểu đạt thành ý vui mừng với đối phương. Hòa lẫn vào nhau.

Vẫn chưa đủ.

Năm năm dây dưa, ba năm đợi chờ, cũng đều không đủ, vĩnh viễn không đủ.