Đồ Chơi

Chương 17

Kỳ La lúc này mới cảm thấy mình không lễ phép cho lắm, thấp giọng nói:" Xin lỗi".

Đái Nguyệt Hành lại càng cảm thấy không thoải mái, nếu là trước kia Kỳ La rất tuỳ hứng với anh, không cảm thấy mình làm gì sai, cũng không nói với anh ta hai từ" Xin lỗi". Hiện tại làm sao vậy? Vì Quý Phượng Lâm muốn cô nói xin lỗi sao?

Anh ta giữ chặt tay nàng: "Em làm gì sai? em không sai".

Kỳ La bị anh ta nắm tay, cảm giác này rất kỳ quái, cô cho rằng không còn giống như mấy năm trước nhịp tim đập thình thịch, sau đó ít nhất sẽ cảm thấy thật ấm áp, như là lúc cô nhìn thấy anh ta năm xưa, ngày đó cũng vì anh ta rất gầy nên cảm thấy đau lòng, nhưng bây giờ tại sao thờ ơ như bây giờ? Cô cũng không hiểu nữa, nhìn bàn tay đang được Đái Nguyệt Hành dắt đi, để yên không nhúc nhích.

Đái Nguyệt Hành đợi cô thích ứng, không nói lại vấn đề này, tương lai còn dài, cô đã bị tổn thương rất nhiều, vẫn là tuần tự đối xử tốt với cô. Sau đó anh ta xoay người tiếp tục hoá trang:

"Vở diễn này không lâu, kết thúc chúng ta đi ăn cơm? em muốn ăn gì?".

Lúc nãy Kỳ La lơ đãng làm anh ta không vui, nên muốn đền bù một chút, cô liền nói với vẻ lấy lòng: " Tới quán Lão Bộ ăn gà nướng đi"

Đài Nguyệt Hành cười: "Vẫn thích ăn? chờ chút nữa anh dẫn em đi".

Trước kia, ngày hai người còn yêu đương, rất thích ăn quán Lão Bộ ở Tây Thành, có gà nướng, lão có một cái lò nướng rất to, tay nghề truyền thống. Thời còn đi học hai người họ hay tới đây ăn.

Sau đó khu Tây Thành bị phá bỏ và di dời, sau đó chuyển sang phía Bắc, Lão Bộ bán gà thiêu chỉ sinh được mỗi một người con gái, cô con gái thi đỗ đại học thì xuất ngoại, không ai truyền nữa, nên họ tuy già rồi vẫn mở quán tới tận bây giờ.

Kỳ La đã thật lâu không ăn đồ ăn quán này, ngày đó Đái Nguyệt Hành có thể làm cho cô ăn, thời trẻ anh ta có học qua món này qua vợ của Lão Bộ, tay nghề không được như Lão Bộ nhưng cũng làm ra được hương vị này.

Vẫn ở hoàn cảnh quen thuộc, mọi vật bày biện như cũ, trước mặt vẫn là chiếc lò nướng to, kia là đĩa gà nướng thơm nức mũi, bên trong vẫn là hai người kia, Kỳ La nhìn bọn họ, nhưng cổ họng nghẹn khuất.

Đái Nguyệt Hành lấy chiếc đũa đưa vào trong tay cô, sau đó mở nắp lọ đậu phộng. "Ăn đi."

Kỳ La chậm chạp chưa động đũa, cô cảm nhận được hành động này đối với mình vẫn rất tốt, nhưng chủ yếu là những thứ này, cô phát hiện ra mình không còn thích ăn nữa rồi.

*

Ăn xong, hai người từ trong quán đi ra, Đái Nguyệt Hành hỏi cô: "Sao không ăn no? nhìn em ăn ít như vậy, hay qua chỗ anh, anh nấu mì cho em, em vẫn thích nước cốt lẩu nấu mì như vậy đúng không?"

Kỳ La không chống đỡ nổi nữa, lắc đầu, nhìn anh cười cười: "Tôi có hơi mệt mỏi, muốn đi về trước".

Đái Nguyệt Hành hơi đau lòng, hàng mày cau chặt lại, rồi không để bụng cười nói:

"Ừm, nhìn em không có tinh thần, chắc là chưa ngủ đủ, trở về ngủ bù đi, anh đưa em về".

Kỳ La từ chối: "Không được. Tôi muốn đi một mình".

Đái Nguyệt Hành sắc mặt càng trắng bệch, nhưng giờ cũng chẳng có quan hệ gì, anh ta vẫn giữ giọng bình thường:"Anh sẽ lo lắng cho em".

Kỳ La miễn cưỡng tươi cười: "Về nhà của tôi mà."

Nói xong, cô đã xoay người sang chỗ khác.

Đái Nguyệt Hành đi về phía trước một bước, vươn tay: "A La."

Kỳ La dừng lại, xoay người: "Hả?"

Đái Nguyệt Hành không muốn hỏi cô vấn đề này, nhưng anh ta khống chế không được chính mình: "Em yêu hắn."

Kỳ La tất nhiên biết anh ta đang nói tới ai, sắc mặt biến hoá:

"Tôi tình nguyện đi yêu một con chó, hắn có cái gì đáng để tôi yêu?"

Đái Nguyệt Hành nghe được câu trả lời này, nhưng cũng chẳng cao hứng chút nào, cúi đầu đi tới, âm thanh thấp hèn: " Vậy còn anh?"

Cô còn yêu anh ta sao?

Kỳ La liền trầm mặc.

Ngày trước, cô cho rằng mình yêu, nhưng bọn họ lúc này đang ở gần nhau, cô không có cảm giác tâm mình đang xao động.

Đái Nguyệt Hành đã hiểu, không hỏi nữa.

Kỳ La nhìn anh ta đang khó tiếp nhận, cô há miệng thở dốc, cũng không thể bật ra câu "thật xin lỗi". Cô chút nữa thì đã quên, anh ta vừa mới nói không thích cô nói lời xin lỗi.

*

Sau khi cùng Đái Nguyệt Hành chia tay, Kỳ La đi về nhà.

Đường về thật ra rất gần, nhưng cô đi bộ thật lâu, thời gian lâu như vậy nhưng cái gì cũng không nghĩ được, đầu óc một mảng trống rỗng, đi thẳng tới lầu một của toà nhà, nhìn thấy một người ngồi xổm ở cửa là Quý Phượng Lâm. Chỗ trống trong đầu bị một đợt tức giận thay thế.

Quý Phượng Lâm nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu, râu cũng không cạo, chật vật không giống như hắn. Khi nhìn thấy Kỳ La, hắn đứng lên, lôi cô ôm vào trong l*иg ngực, vuốt ve mái tóc: "Em chạy cái gì?"

Kỳ La đẩy hắn: "Cút ngay! Đừng chạm vào tôi!"

Quý Phượng Lâm không buông, chết cũng không buông: "Năm năm em không chạy, hắn trở về em liền chạy, em yêu hắn ta như vậy?"

Kỳ La cảm thấy không thể hiểu nổi hắn:" Tôi ở bên anh năm năm, là anh đáp ứng sẽ giúp tôi tìm mẹ, chúng ta đã trao đổi như vậy, nhưng anh đã sớm tìm được mẹ tôi, anh lừa dối tôi, lừa tôi tiếp tục ở bên cạnh anh".

Quý Phượng Lâm càng ôm cô chặt hơn:

"Hắn ta nói cho em biết tôi đã sớm tìm được mẹ em, cố ý không cho hai người gặp mặt thì em tin, còn tôi nói tôi không tìm được, em cũng không tin. Tôi đẩy hắn ta đi năm năm, lúc này hắn trở về em nghĩ hắn có ý gì tốt? nhưng em vẫn tin tưởng hắn ta. Còn tôi ở bên cạnh em năm năm, có một lần nào em tin tưởng tôi chưa?".

Kỳ La tránh né không trả lời, cô liền dẫm vào chân hắn: "Anh đã làm gì để tôi tin tưởng sao? đã làm gì? Mẹ nó, anh đã làm sao?"

Quý Phượng Lâm hôn lên môi cô:

"Anh cho rằng chuyện anh muốn em đã đủ rồi".

Kỳ La ngơ ngẩn, bị đầu lưỡi của hắn tiến quân thần tốc.

"Anh không muốn một ai khác."