Gả Cho Thẩm Tương Uyên

Chương 16

Hiệu suất làm việc của hai người Tả Hữu rất cao, chưa tới nửa canh giờ đã chuẩn bị xong.

Diệp Thê thấy A Hữu đẩy một chiếc xe bốn bánh tới, thủ công hoàn mỹ, chế tác tinh xảo, chỗ tựa lưng khắc hình rồng bay phượng múa còn được khảm một chữ "Thẩm", khiến nàng không khỏi nhìn thêm vài lần.

Phát hiện ánh mắt của nàng, Thẩm Tương Uyên cũng không suy nghĩ quá nhiều, còn tự cho là săn sóc mà mở lời: "Chân nàng không tiện, có muốn ngồi cùng không?"

Lời này trong miệng người khác thì là trào phúng mỉa mai, chẳng qua Diệp Thê có tật ở chân thôi, cần gì phải khoa trương tới mức dùng xe lăn chứ, quá gây chú ý.

Nhưng Thẩm Tương Uyên lại không vậy, chàng chỉ đơn thuần là quan tâm thôi, mặc dù cách thức thể hiện có hơi sai lầm.

Diệp Thê nhìn ánh mắt tha thiết xen lẫn vô tội của chàng, nàng hiểu, nhưng trả lời vẫn có phần bất đắc dĩ: "Cảm ơn tướng quân, không cần đâu."

"Ồ." Thẩm Tương Uyên đáp một tiếng cụt lủn, chàng nhấc hông muốn ngồi lên xe lăn, nhưng chân lại không chịu nhúc nhích.

A Tả thấy thế bèn giúp chủ nhân nhà mình nâng chân lên.

Diệp Thê cũng không ngốc, rõ ràng quá mà, tiểu nam nhân lại dở chứng rồi.

Vì mình cự tuyệt ý tốt của chàng nên chàng không vui, người gì mà hẹp hỏi thế?

Người lòng dạ hẹp hòi – Thẩm Tương Uyên – đã an vị trên xe lăn, dẫn theo Diệp Thê và đoàn hắc kỵ vệ, rêu rao cả đường tới nhà chính.

Đây không phải là lần đầu tiên Diệp Thê tới nhà chính, nhưng là lần đầu tiên tới cùng Thẩm Tương Uyên, không chỉ đơn giản là nhiều người để mắt tới hơn.

Lão thái thái thấy cháu trai bảo bối của mình ngồi xe lăn, tay lau nước mắt, nức nở đến mức nói không thành tiếng: "Tương Uyên số khổ của bà... Sao lại để bị thương thế này, cháu mà có mệnh hệ gì thì bà già này phải làm sao?"

"Bà nội..." Thẩm Tương Uyên dịu dàng vỗ lưng bà an ủi, thấp giọng nói: "Hơi lố rồi, lố rồi."

Giọng lão phu nhân nghẹn lại, nhưng diễn thì vẫn phải diễn cho hết vở, không quên véo tay cháu trai mình mấy cái cho bõ ghét.

Thẩm Tương Uyên nhe răng trợn mắt nhịn đau.

Diệp Thê thấy sắc mặt Thẩm Tương Uyên hết vặn lại vẹo, còn tưởng vết thương của chàng bị đυ.ng trúng, khom người xích lại gần: "Tướng quân, vết thương lại đau à?"

"Ừm." Thẩm Tương Uyên thẳng thắn thừa nhận, giả bộ yếu đuối không hề giả trân.

Lão phu nhân nhìn đôi vợ chồng trẻ, chỉ cười không nói gì, đón cả đoàn người vào trong, chuẩn bị dọn bữa trưa lên.

Hơn mấy chục người ngồi vây quanh bàn tròn, thúc bá thẩm tẩu, còn cả mấy huynh đệ cùng thế hệ.

Xét bối phận, Thẩm Tương Uyên không thể ngồi ở bàn trưởng bối, nhưng ai dám quản chàng cơ chứ, người nào quyền cao người đó làm chủ, đó là luật bất thành văn chốn danh gia đại môn.

Thẩm Tương Uyên gắp đồ ăn, sắc mặt lạnh nhạt nghe đại bá nói tình hình trong triều, câu chữ nào cũng bóng gió nhờ chàng hỗ trợ xử lý mấy việc cỏn con.

"Tương Uyên, cháu xem, phải làm sao?" Thẩm đại bá địch thân gắp thức ăn cho chàng, trên mặt là nụ cười nịnh nọt.

"Chẳng ra gì." Thẩm Tương Uyên vừa nếm đã buông đũa xuống, ý tứ cự tuyệt rõ như ban ngày: "Chưa đủ lửa."

Nụ cười trên mặt đại bá cứng đờ, nhưng lại không biết xả vào đâu, chỉ có thể gượng gạo cười mấy tiếng, trong lòng thầm mắng tên tiểu tử này không biết bao nhiêu lần.

Rồng sinh chín con, không con nào giống con nào, huống chi là phàm phu tục tử.

Thẩm đại bá là con trưởng của lão phu nhân nên được chiều chuộng vô cùng, đến khi lớn vẫn quen thói chơi bời lêu lổng, vô công rỗi nghề, bản lĩnh thì không có nhưng gây chuyện thì rất giỏi. Lúc cha Thẩm Tương Uyên còn tại thế đã không ít lần phải đi "thu dọn tàn cuộc" giúp vị đại ca này.

Thẩm Tương Uyên cũng mưa dầm thấm lâu, từ nhỏ đã thấy không ít nên xưa nay chẳng có mấy hảo cảm với nhà đại bá.

Hơn nữa, theo như thư từ báo cáo của A Tả với chàng về sinh hoạt hàng ngày của Diệp Thê, con dâu của đại bá còn đẩy ngã thê tử nhà mình.

Nhân lúc ta không ở đây, bắt nạt người nhà ta, hừ, ánh mắt sắc như đao của Thẩm Tương Uyên chĩa về phía con dâu đại bá, làm nàng ta toát mồ hôi hột.

Tính ra thì đúng là phu nhân nhà mình trông mảnh mai quá, nên mới dễ bị người ta khinh khi như thế, Thẩm Tương Uyên vô vị thu tầm mắt, chuyển ngược lại về phía Diệp Thê.

Diệp Thê ngồi cạnh chàng lại càng có vẻ nhỏ bé yếu ớt, nàng cúi đầu, chỉ dám gắp mấy món trước mặt, ăn từng miếng rất nhỏ.

Đột nhiên một cái đùi gà rơi vào trong bát nàng, lớp da vàng rụm bóng bẩy.

"Ăn đi." Thẩm Tương Uyên trông nàng ăn có miếng đậu hũ mà mãi không xong, thầm nghĩ, thảo nào người chẳng có mấy thịt.

"Cảm ơn tướng quân." Diệp Thê nhỏ giọng cảm ơn, nhìn miếng đùi gà không biết phải làm sao.

"Không cần khách khí." Thẩm Tương Uyên rất thích nghe nàng nói cảm ơn, vừa ngoan ngoãn lại vừa dịu ngọt.

"Tương Uyên thương con lắm đấy." Lão phu nhân nhìn hai người, vui mừng xen lẫn ngạc nhiên, đứa cháu nhà mình còn biết làm thế cơ đấy.

Không chỉ lão phu nhân, sắc mặt những người xung quanh cũng đều thay đổi.

Thẩm Tương Uyên nhướng mày đắc ý, rồi lại thương yêu gắp thêm cho nàng một miếng thịt bụng cá.

Vất vả lắm mới ăn được non nửa cái đùi gà, nhìn miệng cá trong bát mình, Diệp Thê không tài nào cười tiếp được nữa.

"Nàng ăn nữa đi." Chàng trai nào đó tỏ vẻ kiêu ngạo.