Trùng Sinh Thành Tiểu Tổ Tông Của Tống Tiên Sinh

Chương 60: Sẽ Không Để Mặc Người Chém Ꮆiết

Bà Hạ không nói tiếp, ý tứ rất rõ ràng.

Nếu bà ta và Âu Dương Thiến không lên tầng, sợ là Hạ Lãng sẽ thật sự làm Lê Diên Nhi.

Vợ chồng Âu Dương Thiến chắc chắn không muốn gả con gái út vào nhà bọn họ.

Đến lúc đó không phải kết thân gia, mà là kết thù gia!

Đường Lê lạnh lùng nhìn trò "khôi hài" này, không cảm thấy Lê Diên Nhi đáng thương. Nghĩ đến mình kiếp trước, còn thê thảm hơn Lê Diên Nhi bây giờ.

Không ai ôm cô an ủi, trái lại Lê Văn Ngạn còn cho cô một cái tát.

Dưới ánh mắt khác thường đó, cô nén nước mắt, hai tay run rẩy mặc quần áo vào người.

Từ đầu đến cuối, không ai đến giúp cô.

So ra, Lê Diên Nhi vẫn ở trên thiên đường.

Và thiên đường do một tay cô dệt lên.

Thân thể Đường Lê bỗng nhiên bị người chen chúc bên cạnh, nghiêng đầu nhìn, không phải người giúp việc, tựa như có cảm ứng nào đó, cô cúi đầu, liền nhìn thấy một đứa bé trai trên cổ đeo ống nhòm, dắt con chó Corgi chân ngắn liều mạng chen vào trong.

Đường Lê nhận ra, chính là đứa bé kia.

Không biết vào bằng cách nào...

Cậu bé nhận thấy đôi mắt của cô và nhìn lên.

Sau đó, cậu liếc mắt, hợp tình hợp lý nói: "Xem náo nhiệt không được sao?”

Đường Lê: "..."

Tiếng trẻ con chợt thu hút sự chú ý của Lê Văn Ngạn.

Đường Lê vừa thu hồi tầm mắt của mình, Lê Văn Ngạn đã nhìn chằm chằm cô hỏi: "Là cô nhốt em gái cô ở trong phòng?”

Nhìn thì yên ắng nhưng thực ra mưa gió sắp tới rồi.

Một khi cô gật đầu nói đúng vậy, Lê Văn Ngạn sẽ vung cái tát tới.

Đường Lê nhìn vào mắt Lê Văn Ngạn, thản nhiên nói: "Diên Nhi gặp chuyện thích trốn tránh trách nhiệm, úp nồi lên đầu tôi không phải mới lần một lần hai. Ông là bố của chúng tôi, ông không làm công bằng được, nhưng mong ông đừng viết chữ bất công lên mặt.”

“Chị ta đang ngụy biện!” Lê Diên Nhi nắm lấy tay Âu Dương Thiến nói: "Con không nói dối, chị ta thực sự nhốt con ở trong phòng.”

Âu Dương Thiến ôm chặt con gái: "Đừng kích động, nghe mẹ, bình tĩnh trước!”

Nghe vậy, Đường Lê tự giễu cười.

"Cô cười cái gì?" Lê Văn Ngạn lạnh lùng quát lớn: "Em gái cô đã thành như vậy, cô còn cười được sao?”

Đường Lê hỏi ngược lại: "Nếu không chẳng lẽ tôi phải khóc như cô ta?”

So với tiếng khóc gào khóc của Lê Diên Nhi, trong mắt người giúp việc nhà họ Hạ, một cô chủ khác của nhà họ Lê, là Đường Lê đứng bên cửa, cho dù buồn bực cũng im lặng không tiếng động.

Bọn họ đương nhiên cũng nhìn ra sự thiên vị của Lê Văn Ngạn.

Cô Lê kia trên giường không hề để chị gái của mình vào mắt.

Em gái nhà ai lại đối xử thô lỗ với chị gái như vậy?

Bà Hạ cũng mở miệng theo: "A Lê, loại đùa giỡn này không đùa được đâu. Diên Nhi là em gái cháu, nếu cháu có ý kiến gì có thể nói cho chúng ta biết, nhưng không thể đùa giỡn như vậy!”

Lúc này, so với nhà họ Lê, nhà họ Hạ càng cần một con dê thế tội.

Mà Đường Lê, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất.

Nếu như trách nhiệm thuộc về người nhà họ Lê, chuyện ngoài ý muốn này có thể sẽ không giải quyết được.

Là con gái của các người đùa giỡn, lại nói con trai chúng tôi là người bị hại, các người sao còn không biết xấu hổ mà so đo với chúng tôi?

Nhà họ Hạ chính là đang tính toán như vậy.

Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt đều hướng về trên người Đường Lê.

Đó không phải là tra khảo, mà là kết án.

Trong lòng Đường Lê vô cùng châm chọc, bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, đối phương đều cho rằng có thể định tội cô dễ dàng.

Nhưng cô sẽ không mặc người chém gϊếŧ nữa.

"Nếu như tôi không nhìn lầm, cửa phòng này chỉ có thể khóa trái từ bên trong." Một tay Đường Lê vuốt ve tay nắm cửa, hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua Lê Văn Ngạn và những người khác: "Trừ phi Diên Nhi nguyện ý, bằng không ai nhốt được cô ta?”