Thay vì nói đau bụng, chính xác hơn là bởi vì không ăn bữa sáng nên mới đau dạ dày.
Kiếp trước cũng như vậy.
Sau khi đến thủ đô hơn nửa năm, dạ dày của cô đã xảy ra vấn đề.
Cô sống gò bó ở nhà họ Lê, cơ bản mỗi ngày đều ăn cơm không đủ no, nếu như người giúp việc không chuẩn bị cho cô bữa sáng, cô thà uống ly nước nóng để đè xuống cảm giác đói bụng cũng không mở miệng đòi hỏi một chiếc bánh bao.
Sau này lên đại học, cô dựa vào tiền sinh hoạt mình kiếm được, cũng sẽ không bằng lòng tăng lớn chi tiêu trên một ngày ba bữa.
Cô gả cho Hàn Kế Phong sống bên nhau hai ba năm, bệnh bao tử ngày càng nghiêm trọng.
Đặc biệt là sau khi bị bỏng…
Hàng loạt biến chứng bệnh tật khiến chức năng nội tạng cô không ngừng suy giảm.
Đến nỗi sau này, mỗi ngày cô đều phải uống một đống thuốc để chống đỡ cơ thể tàn tạ của mình.
Lầu ba câu lạc bộ.
Tống Bách Ngạn đang đứng trước cửa sổ.
Từ góc độ của anh, đúng lúc có thể thấy cô gái nhỏ ngồi xổm ở ven đường dưới lầu bên ngoài.
Nhìn có vẻ đáng thương mà bất lực.
Bạch Dịch Khiêm mặc một bộ đồ thể thao xách vợt tennis, vừa bước vào phòng tập thể hình đã chú ý tới Tống Bách Ngạn đang đứng trước cửa sổ, anh ta tưởng rằng Tống Bách Ngạn đang thưởng thức thứ gì thú vị nên bèn đi tới.
Sau đó anh ta nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé yếu ớt cuộn người thành một đống kia.
“Dáng vẻ như vậy của phụ nữ, tám chín mươi phần trăm là đau bụng kinh.”Bạch Dịch Khiêm nói thẳng ra.
Tống Bạch Ngạn thu lại tầm mắt từ ngoài cửa sổ, liếc mắt nhìn Bách Dịch Khiêm chơi đánh bóng tới nỗi mồ hôi dầm dề, lên tiếng hỏi anh ta: “Hôm nay gặp phải đối thủ à?”
Bạch Dịch Khiêm tự nhiên ngồi xuống đệm của máy huấn luyện kéo giãn lưng cao: “Không có gặp đối thủ, ngược lại lúc đi ra gặp được Hạ Chính Quốc.” Anh ta nói xong thì ngẩng đầu nhìn về phía Tống Bách Ngạn: “Tôi thấy ông ta đi qua từ phía này, đặc biệt đến gặp anh.”
Tống Bách Ngạn đã xoay người, anh phủ định với việc này.
“Tên già này.” Bạch Dịch Khiêm khẽ cười.
Anh ta đột nhiên nghĩ tới điều gì đó bèn nói tiếp: “Tôi thấy Hạ Chính Quốc mặt mày hớn hở, nói bóng nói gió, hôm nay hình như là đưa con trai ông ta đi xem mắt.”
Tống Bách Ngạn nghe thấy vậy liền ngước đôi mắt sâu thẳm lên nhìn về phía Bạch Dịch Khiêm.
Anh không khỏi nghĩ tới lời nói lúc trước của Đường Lê, còn có vẻ mặt vừa quật cường vừa mỉa mai của cô.
Bạch Dịch Khiếm tiếp tục nói cười: “Hạ Chính Quốc cũng coi như người thông minh, vợ ông ta cũng lợi hại, hai vợ chồng này cực kỳ thông minh, dòng dõi nhà họ Hạ không xem là kém, con dâu xuất thân bình thường có lẽ không nhìn trúng, nhưng mà cũng có vài người trong giới đã âm thầm nghe nói về tình huống con trai bọn họ, e rằng cũng không ai chịu gả con gái đi.”
“Con trai Hạ Chính Quốc có vấn đề à?” Tống Bách Ngạn hỏi.
“Tôi cũng chưa từng chính mắt thấy, chỉ là bên ngoài đồn rằng anh ta ở đây không ổn lắm.”
Bạch Dịch Khiêm đưa tay chỉ vào ngay huyệt Thái Dương của mình.
“Nhân vật giống Hạ Chính Quốc này chuyên nịnh nọt, nếu như con trai ông ta là một người bình thường thì đã sớm khoe khoang anh ta khắp nơi, sao lại che giấu không cho gặp người như vậy chứ.” Bạch Dịch Khiêm vuốt cằm phân tích: “Chẳng qua tôi thấy ông ta mới nãy như thế, có lẽ rất hài lòng với ứng cử viên con dâu này.”
“…” Tống Bách Ngạn nhìn xuống dưới lầu lần nữa.
Ven đường đã không còn ai.
Đường Lê đón xe về trường, thuận đường mua hộp thuốc bao tử.
Uống thuốc xong, cơn đau bao tử mới dịu đi.
Ký túc xá, Ngô Tuyết Hàm đang ngồi xổm trên ghế ăn mì.
Nhìn thấy Đường Lê trở về, Ngô Tuyết Hàm lập tức đứng dậy từ trên ghế, mang dép lê chạy lẹp xẹp tới trước mặt Đường Lê, đưa di động cho cô xem: “Những bài đăng về cậu trên diễn đàn trường học không thấy nữa.”
“Nhiều bài đăng như vậy mà đã biến mất ngay trong nháy mắt.”
Ngô Tuyết Hàm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: “Lúc mười giờ mình vẫn thấy bài đăng đứng đầu, một tiếng sau load lại thì đã thấy ‘bài đăng không tồn tại’ rồi.”