Đường Lê ừ một tiếng, đi đến trước bàn cầm lấy bình nước rồi nói: "Lúc trước đi thử vai cũng chỉ muốn thử một chút, không cảm thấy nhân vật này chắc chắn là của mình.”
Lúc ấy cô đột nhiên lên thử vai, nguyên nhân chủ yếu là kiếp trước, là Lê Diên Nhi chọn được vai diễn này.
Cô không phủ nhận trong lòng cô đã từng mong đợi.
Thế nhưng khi nhìn thấy kết quả như vậy, Đường Lê không cảm thấy không cam lòng.
Trải qua nhiều chuyện như vậy, cô đã sớm thấy rõ ràng về những chuyện cân nhắc lợi ích này.
Cho dù Lê Diên Nhi bỏ vốn vào đoàn phim hay là dựa vào thực lực để thắng, nếu kết quả đã có, cô có rối rắm hay đi làm cái gì cũng không có kết quả.
Về phần cô đã nhận được gì thông qua buổi thử vai.
Đường Lê chậm rãi uống nước, cũng không phải không chỉ có tiếng mắng, đúng không?
Ít nhất...
Cũng làm cho trong lòng một số người rối loạn.
Sáng sớm hôm sau, trợ lý của Lê Văn Ngạn xuất hiện ở dưới lầu ký túc xá Tây Sơn.
Giang Viễn thấy Đường Lê mua bữa sáng về liền đi tới: "Nghị sĩ bảo tôi đón cô tới một nơi.”
"Đi đâu?"
"Cái này... cô đi sẽ biết. ”
Đường Lê thấy anh ta không chịu tiết lộ nhiều cũng không nói nữa, lướt qua anh ta trở về ký túc xá.
Chưa được đi được mấy bước, hai vệ sĩ cao lớn bước xuống từ chiếc xe ven đường.
Đường Lê lập tức bị chặn lại.
Giọng nói của trợ lý Giang truyền đến từ phía sau: "Mong cô phối hợp với chúng tôi, tuy rằng nghị sĩ đã dặn dò khi cần thiết cũng có thể dùng các biện pháp cần thiết.”
Đường Lê nở một nụ cười khẽ, sau đó xoay người hỏi Giang Viễn: "Trợ lý Giang cũng vênh váo như vậy đối với hai cô chủ khác của nhà họ Lê sao?”
"..." Giọng điệu uca3 Giang Viễn dịu lại: "Hình như cô chủ đã hơi hiểu lầm tôi rồi.”
Đường Lê trở về, nhìn "trợ thủ đắc lực" của Lê Văn Ngạn này: "Người làm cha răn dạy con gái như thế nào tôi là con gái thì phải chấp nhận, về phần trợ lý Giang... vẫn nên làm rõ vấn đề tôn ti, sống đến tuổi của anh cũng nên hiểu được “mắt nhìn”.
Đường Lê nói xong bèn đi thẳng về phía chiếc xe kia.
Cô đứng trước cửa xe phía sau, lại nghiêng đầu nhìn qua, cười như không cười nói: "Chẳng lẽ còn muốn tôi mở cửa xe mời các người lên à?”
Một trong những vệ sĩ chạy đến mở cửa xe ngay lập tức.
Đường Lê khom lưng ngồi vào, đưa đồ trong tay cho đối phương: "Đưa đến tòa nhà F, 603.”
Sau khi vệ sĩ rời đi, cô lại nhìn về phía Giang Viễn: "Tôi không thích trong xe có quá nhiều người, trợ lý Giang thì phụ trách lái xe đi, về phần hai người còn lại…"
Ánh mắt của cô nhìn về phía một vệ sĩ khác: "Hai người tự đi taxi về, tiền xe tính cho trợ lý Giang.”
Vệ sĩ vội vàng gật đầu đáp lại.
Như chợt nhìn thấy gân xanh trên trán Giang Viễn, Đường Lê đưa tay nâng cửa sổ xe lên.
Một lát sau, cánh cửa lái xe được mở ra.
Đường Lê cũng không ngẩng đầu lên, cầm lấy một quyển 《Tài chính toàn cầu》 bên cạnh lật xem: "Tôi say xe, cửa sổ xe không cần đóng lại hết, trên đường cũng ít đạp phanh lại.”
Giang Viễn nắm chặt tay lái, lại không thể không làm theo lời dặn dò của cô.
Đường Lê tiếp tục lật xem tạp chí cho đến khi lật đến một trong những bài phỏng vấn.
《Tài chính toàn cầu》 là một tạp chí kinh tế tài chính cao cấp có quy mô lớn được tổ chức bởi người đứng đầu các bộ phận liên quan của Nội các và Viện Nghiên cứu Kinh tế Kỹ thuật Quốc tế, duy trì nguyên tắc chuyên nghiệp và có thẩm quyền, những người có thể xuất bản các bài báo trên đó, hoặc trả lời phỏng vấn tạp chí đều là những nhân vật có uy tín trong giới tài chính của quốc gia S.
Ánh mắt của cô chợt dừng lại.
[Thái độ của Bộ trưởng Tài chính Tống Bách Ngạn đối với thuế bất động sản, yêu cầu cắt giảm thuế cơ cấu, đồng thời áp dụng thuế bất động sản, tiến hành sáp nhập các loại thuế liên quan đến thuế bất động sản. 】