Nhưng mà kết quả lại không như bà ta mong muốn.
Đường Lê không chỉ không mặc váy mà bà ta đã chuẩn bị, cũng chẳng mang trâm cài ngực, trái lại còn lôi thôi lếch thếch xuất hiện ở vườn hoa, còn liên lụy khiến cho Diên Nhi rơi vào bể bơi.
Đó cũng là một trò khôi hài nhưng lại khác một trời một vực với kế hoạch của bà ta.
Nếu như để cho khách biết rõ cô gái mặc áo sơ mi trắng còn có cả cánh tay đều vết bầm tím là đứa con gái riêng ở bên ngoài của Lê Văn Ngạn, phản ứng đầu tiên của mọi người không phải nghĩ đến người vợ cả như bà ta đã chịu bao nhiêu uất ức mà là thường ngày bà ta đã ngược đãi mắng chửi đứa bé này ra sao, mới khiến cho vết thương của đứa bé này chống chất đến như vậy?
Âu Dương Thiến thu lại suy nghĩ và cảm xúc của mình, khẽ cong môi nói: "Diên Nhi còn quá nhỏ tuổi nên khó tránh không hiểu chuyện, vì vậy... nếu như Diên Nhi có làm sai chuyện gì thì dì cũng mong con đừng đi tính toán với con bé nữa."
Giọng điệu dịu dàng khiến cho Đường Lê lạnh nhạt bật cười một tiếng.
"Dì không cần tới nơi này của tôi nói năng khép nép như thế, dì là chủ tịch Thiên Di, tôi chỉ là một nhân vật nhỏ xíu ăn nhờ ở đậu mà thôi, nếu để cho Diên Nhi nhìn thấy cảnh này thì sợ rằng cô ta sẽ tiếp tục hiểu lầm, sau đó lại tìm đến liều mạng với tôi."
Đường Lê nói đến đây liền liếc về tháp chuông trên lầu ở xa xa: "Đã qua mười hai giờ rồi, e rằng cơm canh của căn tin không hợp khẩu vị của dì, tôi không giữ dì lại nữa."
"..."
Chiều hôm đó, Âu Dương Thiến trở về công ty xua thư ký lui ra, chờ đến khi cửa chính đóng lại, bà ta tiện tay hất hết lý cà phê đặt ở trên bàn xuống, một tiếng "Choang" vang lên, mảnh sứ nện xuống mặt đất vỡ ra tung tóe!
Chỉ là một đứa con gái ngoài giá thú, sao dám nói chuyện hỗn láo như thế với bà ta hả?
Âu Dương Thiến nhắm mắt lại một chút, khiến tâm trạng của mình bình tĩnh trở lại, sau đó mới cầm điện thoại cá nhân gửi tin nhắn riêng cho thư ký: "Trả lời điện thoại của giám sát Nịnh Mang Trương giúp tôi."
Đường Lê đi đến căng tin, Ngô Tuyết Hàm đã mua hai phần cơm ngoan ngoãn ngồi đợi cô.
Lúc ăn cơm, Ngô Tuyết Hàm lén nhìn Đường Lê, cô ấy thật sự không kiềm chế được sự tò mò ở đáy lòng, mở miệng hỏi: "A Lê, vừa rồi bà dì xinh đẹp kia là người thân của nhà cậu sao?"
Đường Lê nghe thế bèn ngửa đầu lên.
"Hình như bà dì kia có nhiều tiền lắm, vừa nãy cậu nói tớ đi trước, tớ còn nhìn thấy có một chiếc Rolls-Royce đỗ ở bên đường."
"Không thể xem là ruột thịt được." Đường Lê trả lời: "Hoặc có thể nói gần giống như kẻ thù."
Ngô Tuyết Hàm để lộ vẻ mặt ngạc nhiên.
Đường Lê nhìn thấy cô ấy ngơ ngác như thế, hé miệng cười nói: "Đùa thôi, thật ra có một chút chuyện bắt đầu từ nhà của bà ta với tớ, hôm nay bà ta đến tìm tớ cũng vì con gái của bà ta."
Ngô Tuyết Hàm lại gần hỏi: "Cậu bắt nạt con gái của người ta à?"
"Chắc vậy."
Đường Lê nói, đột nhiên hỏi lại Ngô Tuyết Hàm: "Có phải cậu quen biết với Âu Dương Hoa không?"
"Âu Dương Hoa là ai?" Ngô Tuyết Hàm lộ ra vẻ mặt khó hiểu.
Đường Lê nhìn dáng vẻ của cô ấy không giống như nói dối, biết mình nghĩ quá nhiều rồi.
Bây giờ Ngô Tuyết Hàm chỉ là một cô gái quê mùa học cấp ba, sợ là không lọt vào mắt xanh của Âu Dương Hoa.
Mà Âu Dương Hoa là một người...
Chắc là tên thấp hèn nhất bên trong những kẻ thấp hèn.
Đường Lê nhìn ánh mắt trong suốt của Ngô Tuyết Hàm, nếu cô có thể làm lại một lần nữa thì Ngô Tuyết Hàm cũng nên có một cái kết cục tốt hơn, không phải lại đi con đường cũ, rồi sẽ sớm hương tiêu ngọc nát.
Đến chạng vạng, video Đường Lê thử vai "Ứng Tuyền Nhi" đã được truyền đi khắp học viện nghệ thuật.
Ngô Tuyết Hàm cũng lờ mờ phát hiện được quái vật nhỏ tóc xanh kia chính là Đường Lê, cô ấy ngạc nhiên đến mức đôi mắt suýt chút nữa rớt ra ngoài, bao gồm cả các bạn học trong lớp, cho dù là ai cũng không tin rằng một người thường ngày đều có tính cách trầm lắng như Đường Lê lại dám chạy đi thử vai?
Vào những ngày tiếp theo, bình luận trong video ngoại trừ những lời khen ngợi, những lời nhận xét khác cũng bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều.
[Nhuộm mái tóc màu xanh lam, vừa nhìn đã biết là một cô gái không tốt đẹp gì!]
[Có gì bất ngờ chứ, không biết đã ngủ với bao nhiêu người mới có được cơ hội này, chỉ có đám gà rừng đại học ngu ngốc như các người mới cảm thấy bản thân rất giỏi giang mà thôi!]