Trong lúc kinh ngạc, cô gái đã đến gần tai cô ta: "Em gái trước khi chết đã chảy nhiều máu như vậy, mẹ kế có cần đặt làm một bác sĩ người giấy cho em ấy không, tránh cho em ấy ở dưới đó lại không cẩn thận, đến lúc đó sẽ hồn phi phách tán.”
Khi nhìn thấy ánh mắt lóe sáng của cô giáo, độ cong bên miệng Đường Lê càng sâu hơn.
Tất cả chỉ là mới bắt đầu.
Dù là cô hay là cuộc đời của Ứng Tuyền Nhi.
Tiếng ghế di chuyển truyền đến ở dưới sân khấu.
Cô giáo lấy lại tinh thần, nhìn cô gái đột nhiên xuất hiện trước mắt, so với người thử vai trên sân khấu, ánh mắt của cô còn có khóe môi hơi nhếch lên càng giống với miêu tả Ứng Tuyền Nhi trong tiểu thuyết.
Trên người Ứng Tuyền Nhi có một phần kiêu ngạo không chịu khuất phục, khác với sự kiềm nén và kiêu ngạo, bởi vì ở trong nhà kia lúc nào cũng phải phòng bị nên dẫn đến khiếm khuyết về tính cách.
Nhưng cô gái vừa mới thử vai, ngoại trừ cố gắng che giấu tội ác của mình, không còn nhiều lời giải thích cho thần thái tình cảm của mình.
Bởi vì trong lòng cảm thấy hơi tò mò, cô vẫn tiếp tục diễn.
Cô giáo kia nhập vào vai mẹ kế lần nữa, hốc mắt ửng đỏ, trừng mắt chửi mắng cô gái: "Mày đã gϊếŧ em gái ruột của mày, sớm muộn gì cũng sẽ bị báo ứng!”
Cô gái từ từ buông tay ra và sau đó đưa hai tay ra sau lưng.
Cô không vì lời nói của mẹ kế mà sợ hãi, gương mặt trẻ tuổi thong dong cười khẽ, lại lộ ra vài nét vui vẻ, ánh đèn giống như ngôi sao vỡ vụn, điểm xuyết đôi mắt màu nâu sẫm của cô gái khiến cô trông có vẻ vừa ngây thơ vừa vô tội: "Vậy sao?”
Giọng điệu kɧıêυ ҡɧí©ɧ, không cần phải nói ra cũng thể hiện rõ ác ý trong lòng.
Mẹ kế vừa mới đau đớn vì mất con gái, thấy người vui sướиɠ khi mình gặp họa như vậy liền không chịu nổi, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Mày chính là ác quỷ, loại quái vật như mày nên xuống mười tám tầng địa ngục!”
Nét cười nơi đáy mắt cô gái trở nên nồng đậm, cô chậm rãi gật đầu: "Tôi khuyên mẹ kế bình tĩnh mới xuống địa ngục được, như vậy..." Cô đi về phía trước đến gần mẹ kế của mình, nói với giọng điệu khàn khàn: "Hại chết mẹ tôi và bố tôi có phải nên sớm lên núi đao xuống chảo dầu hay không?”
Cô gái nói xong bèn đột nhiên "a" một tiếng: "Tôi hiểu rồi, nhất định là mẹ kế làm nhiều chuyện ác, cho nên ông trời mới đem em gái đi chịu tội của mẹ kế.”
Sắc mặt mẹ kế trắng bệch.
Cô gái không còn quan tâm đến mẹ kế nữa, quay lại "phòng" của mình.
Khi Đường Lê bước lên sân khấu sáng như ban ngày, dáng vẻ của cô cũng hoàn toàn chiếm trọn trước mắt mọi người.
Không trang điểm tỉ mỉ, diện mạo trong sáng, trên thái dương dán vết thương và cánh tay quấn băng gạc, hơn nữa với đầu màu tóc màu xám xanh biển kia, làm cho ngoại hình của cô nhìn vô cùng tệ.
Những người không biết còn tưởng rằng là đứa lưu manh nào lẻn vào nơi này.
Cô gái lại bình tĩnh tự nhiên, không vì bị giám khảo đánh giá mà chật vật, cô tựa như không nhìn thấy người thử vai đứng ở bên cạnh, ngồi xuống ghế, nghiêng đầu gạt mái tóc bồng bềnh của mình, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nghiêng đầu hướng về phía mẹ kế còn đang ở "cửa": "Trước khi mẹ rời đi nhớ giúp con đóng cửa lại.”
Đến lúc này, nội dung thử vai đã kết thúc.
Những tràng pháo tay đột nhiên vang lên từ phía khán giả.
Sinh viên đang xem ở dưới sân khấu bàn tán xôn xao…
"Tớ xem mà nổi cả da gà, suýt chút nữa đã nghĩ rằng cô ấy thật sự gϊếŧ người."
"Quả thật không tệ, có thể diễn ra cảm giác vừa gian xảo vừa vô hại, nhập vai tốt hơn so với cô gái lúc đầu.”
"Ở chuyên ngành nào, sao trước kia chưa từng gặp cô ấy?"
Giám khảo ngồi ở hàng đầu cũng đang bàn tán.
Đường Lê đã đứng lên.
Gương mặt cô thu lại sự đơn thuần kia, trở về tính cách im lặng ít nói của mình.
Phần thoát vai tự nhiên này khiến một người đàn ông trung niên gầy gò trên ghế giám khảo phải ghé mắt nhìn.