Tình Nhu khó khăn trả lời:
- Đúng, em mới tắm xong đó... mà anh...thả lỏng ra tí
Nhâm Cảnh Thâm càng ngày càng siết chặt như sợ nữ nhân trong lòng trốn thoát, cả người hắn đổ dồn về phía trước để đầu nghiêng xuống rúc vào hõm cổ cô. Không nói không rằng mà trực tiếp nha răng ra cắn vào thớ da một miếng đau đớn, nữ nhân giật bắn lên nhưng không tài nào ẩn nổi
Nam nhân đưa tay ra phía trước, nâng chiếc cổ Tình Nhu ngửng lên cao, kiêu ngạo như đài hoa loa kèn, nữ nhân cố ý bước đi để gây rối cho cả hai nhưng rồi sức lực bị trói chặt trong lòng hắn. Mãi một lúc sau Nhâm Cảnh Thâm mới nhả ra, nơi này đã bầm tím lại, thậm chí còn lấm chấm vệt máu rỉ ra. Tình Nhu thở dốc rồi đổ người nghêng về phía trước, rất may là vòng tay Cảnh Thâm vẫn siết chặt nên giữ không cho cô ngã
Hắn bế Tình Nhu ra ghế sofa ngồi, để cô ngồi lên đùi, đầu thì nằm gục xuống vai mình. Bàn tay lớn xoa nhẹ vào vùng lưng nữ nhân, nam nhân cười nhẹ, hỏi:
- Em gái.. em yếu quá, mới từng đó đã liêu xiêu rồi thì sau này tôi sợ sẽ hại chết em đấy...
Tình Nhu tức giận, cô thở dài một hơi lấy sức rồi ngửng dậy, đấm mạnh một cú vào l*иg ngực Cảnh Thâm, khuôn mặt đỏ căng tức:
- Anh còn muốn hại em đến mức nào nữa? Sao anh luôn tùy tiện với em đến thế? Nhâm Cảnh Thâm, em chỉ ước mình có thể băm vằm anh ra cho bõ tức
Nhìn mèo nhỏ trong lòng xù lông rồi nghêu ngao mấy tiếng, Cảnh Thâm không tức giận mà ngược lại còn tâm tình tốt lên. Hắn cười nắc nẻ mặc cho từng cú đấm thùm thụp vào ngực mình. Nam nhân sau cùng trầm mặc, nghiêm túc:
- Tôi chỉ muốn cho em quen dần một chút... để sau này em không bỡ ngỡ hay sợ hại tôi...
Tình Nhu lờ mờ đoán ý, lắp bắp hỏi:
- Chúng ta..chúng ta làm gì mà phải quen chứ?... anh định làm gì em thế?
Nhâm Cảnh Thâm cười nhẹ, hắn đưa tay lên rờ vào cánh môi mọng của Tình Nhu, bất giác đưa ngón cái sâu vào trong miệng, nghịch ngợm chiếc lưỡi hồng xinh xắn của vật nhỏ, trả lời:
- Tôi mong đợi em 18 tuổi biết bao nhiêu... Tình Nhu, tôi cực kì mong đợi, đã 9 năm trôi qua rồi.. Tôi vẫn sẽ kiên nhẫn thêm 2 năm nữa
Nam nhân vừa nói, ngón tay vừa khuấy đảo vào miệng nhỏ của nữ nhân, lúc sau rút ra thì đã thấm dịch bọt. Nhâm Cảnh Thâm trực tiếp đưa lên miệng mυ'ŧ mát. Tình Nhu ngầm hiểu ý, bất giác sự lo lắng nổi cộm lên, ánh mắt cũng không dám đối diện tên ác ma trước mặt. Ông bà Nhâm không biết những điều này, họ lại hay đi du lịch nên Nhâm Cảnh Thâm thỏa sức làm càn, hắn không kiêng dè mà thể hiện bản thân cho Tình Nhu thấy
Nữ nhân càng nghĩ càng sợ, hai tay cấu chặt vào nhau, các ngón tay đâm vào thịt như cào cấu để ngăn lại sự lo lắng. Dù gì cũng là anh em, dù không huyết thống, không phải dòng dõi Nhâm gia nhưng Tình Nhu vẫn sợ hãi chứ... ông bà Nhâm biết chuyện sẽ sao đây? Họ có tha thứ cho cô không hay sẽ ghét bỏ? Ông bà Nhâm đã nuôi nấng và bao bọc cô từ một đứa trẻ côi cút, điều kiện sống rất tốt với một căn biệt phủ to thật to, được học trong ngôi trường tư thục chất lượng, đồ ăn thức uống, trang phục,..mọi thứ đều đầy đủ. Quan trọng nhất, cái nhìn của ba mẹ nuôi về cô sẽ rất khác, họ sẽ thất vọng cùng cực đúng không? Nếu những chuyện này vỡ lở, Tình Nhu sẽ bị ruồng bỏ mất
Mấy dòng suy nghĩ lóe lên, nước mắt nữ nhân đã ầng ậng trên khóe mắt, nóng chảy trên gò má rồi rơi xuống bàn tay Cảnh Thâm. Hắn trông thấy thế thì nhẹ nhàng ôm vật nhỏ lại trong lòng, an ủi:
- Nào..tôi đã làm gì tổn hại đến em chưa? Mới doạ em chút mà đã sợ hãi đến mức này ư?
Tình Nhu lập cập gật đầu, giọng nghẹn đi:
- Rất sợ... ba mẹ sẽ bỏ em mất, không được... tuyệt đối không mà..
Nhâm Cảnh Thâm cười phì, cố ý đùa cợt:
- Em không nghĩ là ba mẹ sẽ rất vui nếu chúng ta là một cặp sao? Con nuôi thành con dâu.. tôi là độc tôn của Nhâm gia, em tuyệt đối không thiệt
Tình Nhu nghe đến đây thì cơn tức giận một lần nữa bùng lên, cô thẳng thừng đứng dậy, ẩn mạnh vòng tay của Nhâm Cảnh Thâm đang bó buộc trên cơ thể mình. Nữ nhân bất ngờ vung tay lên táng vào mặt Cảnh Thâm một cái Chát.. hành động này hoàn toàn để hắn trong bị động. Tình Nhu cũng hốt hoảng, đáp:
- Em..em xin lỗi...
Nhưng sự hối cải không bao lâu, Tình Nhu lại gằn lên:
- À không.. tất cả do anh... do tên biếи ŧɦái, mặt dày như anh... Nhâm Cảnh Thâm, anh đừng lại gần em nữa
Cảnh Thâm bị tát lệch mặt, cú tát khiến da mặt hắn đỏ nhẹ, nam nhân ẩn lưỡi cạ vào hàm trong, cười khẩy rồi đứng lên đối diện vật nhỏ, vẫn rất bình tĩnh:
- Em mới tát tôi sao? Em dám à?
Tình Nhu lật đật lùi ra xa, vẫn cố ngoan cường:
- Đúng.. em tát rồi, tát cho anh tỉnh ra đó, anh hai..
Nhâm Cảnh Thâm thở hồng hộc hơi nóng, hắn chống nạnh rồi gằn lên:
- Ha..hôm nay mới được nhìn dáng vẻ này của em lần đầu
Nhâm Cảnh Thâm toan chạy lại để bắt lấy cô thì luống cuống tay ghế mà ngã nhào xuống thảm lông, Tình Nhu có cơ hội lùi ra xa rồi chạy đến cửa phòng chạy đi. Trước đó Cảnh Thâm vẫn níu kéo:
- Tình Nhu...tôi cho em cơ hội, còn không mau đỡ tôi dậy? Em định bỏ đi thật sao?
Tiếng vọng của cô ngoài hành lang vang lên, ban nãy còn khóc mà giờ đã cười nắc nẻ như không có chuyện xảy ra:
- Nghiệp đó.. đáng đời anh hahaah