Đến Đây Nào Em Yêu

Chương 5 Thân thiết

Tình Nhu đỏ mặt, vòng tay của Nhâm Cảnh Thâm siết chặt cơ thể cô lại gần hơn bao giờ hết, hai tay có chống đỡ trứic áp lực của hắn thì cũng không thể ẩn mạnh tên ác ma này ra xa. Trong lòng cô chỉ cầu mong hiện tại ai đó mau đến mà “giải cứu” bản thân mình, một người giúp việc đi qua, bác quản gia, vệ sĩ hay ba Thành, mẹ Thanh,... ai cũng được, mau mau chứ Tình Nhu sắp bị tên anh hai này o ép đến chết nghẹt

Nữ nhân chống cự, mạch lạc:

- Không, em không xem... Anh thích thì đi mà xem một mình

Nhâm Cảnh Thâm nghe đến thế cũng phì cười, hắn tiếp tục giữ chặt cô em này trên đùi mình, cơ thể mềm mại lại thơm tho, làn da trắng ngần nhưng bắp chân có 1-2 vết thâm do ngã, Nhâm Cảnh Thâm nhìn vào mà cực kí khó chịu. Hắn không muốn Tình Nhu bị thương bởi những thứ vớ vẩn như này, là tự cô chọn thứ nguy hiểm cho bản thân chứ không ai ép. Trong đầu nam nhân bỗng hiện qua vài thứ suy nghĩ mập mờ, hắn muốn cơ thể Tình Nhu nếu chẳng may có vết bầm tím thì chắc chắn phải do hắn “làm”, nghĩ đến thế thì Nhâm Cảnh Thâm bèn cười khẩy, mỉa cho sự khốn nạn của bản thân, chửi thành tiếng:

- Mẹ kiếp

Tình Nhu quay ra, lớ ngớ:

- Dạ..?

Nhâm Cảnh Thâm không đáp gì, chỉ trực tiếp kéo sát mặt cô lại, chạm cánh mũi hắn rờ qua khuôn mặt Tình Nhu, hơi thở cả hai phả trực tiếp những làn hơi ấm áp vào đối phương. Tình Nhu luôn nhận thấy mấy hành động lạ của tên ác ma này, có lần hỏi bà Thanh:

- Mẹ à.. Anh hai.. anh hai có mấy lần hay ôm ấp con lắm...

Tưởng chừng bà Thanh sẽ bất ngờ và sốt sắng nhưng không, bà chống nạnh suy nghĩ rồi cười lớn, đáp:

- Chắc con thấy lạ lắm đúng không? Haha, mẹ không rõ hành động của nó với con thân thiết như nào nhưng Cảnh Thâm từ năm 11 tuổi đến năm 18 thì thằng bé đi du học bên Mỹ... Lúc đón nó về ở sân bay, con biết Cảnh Thâm đã làm gia ba mẹ không?

Diệm Thanh vừa kể vừa cười cười:

- Nó đi lại, hôn khắp hai bên má ba con chùn chụt rồi quay sang hôn môi mẹ chụt một cái, hành động rất nhanh, nó cũng nói mấy câu sến súa hơn như: Con nhớ hai người, I love you, Thật biết ơn vì ba mẹ ở đây...

Diệm Thanh quay ra nhấp ngụm trà, kể tiếp:

- Ba mẹ bất ngờ vì từ nhỏ thằng bé tính tình lạnh lùng nhưng giờ lại thay đổi, hóa ra khi sang bên Mỹ, môi trường khác lẫn cách hành xử của họ trong việc thể hiện tình cảm cũng khác nên đôi khi những người Châu Á như chúng ta không quen... Vậy nên con đừng quá lo, Cảnh Thâm đã rất vui mừng khi biết có em gái, có lẽ đó là một hành đọng thể hiện tình cảm lẫn sự vui sướиɠ của nó chăng?

Tình Nhu nghe xong cũng an tâm hơn phần nào, cô gật gù rồi bắt đầu cố thích nghi với những lần Cảnh Thâm bất ngờ ôm từ đằng sau, những lần không dè chừng mà hôn khắp vùng cổ cô, những lần bàn tay hắn sờ soạng khắp lưng hay cả những lần Cảnh Thâm luôn kéo cô ngồi sát lại hắn

Nhưng dần dần, mấy hành động này càng đi quá xa khiến Tình Nhu cũng nảy sinh nghi ngờ, muốn xây dựng lớp phòng vệ thì cũng bị vô hiệu hóa bởi không đủ năng lực chống lại. Quay lại thực tại, Cảnh Thâm vuốt nhẹ mái tóc nữ nhân vào sau vành tai, thở dài, nói:

- Hơn 1 năm nữa... hơn 1 năm nữa Tình Nhu của tôi mới tròn 18

Bàn tay bắt đầu rờ xuống bên cổ, xoa nắn bên cầu vai rồi trượt dài xuống dọc cánh tay Tình Nhu, ánh mắt hắn nhìn toàn bộ cơ thể cô, nói thêm:

- Tình Nhu, lúc ấy em sẽ chỉ thuộc về tôi..

Tình Nhu khó hiểu, lại cảm nhận bên dưới hạ bộ Nhâm Cảnh Thâm lại nổi cộm lên, còn lớn hơn ban nãy nên có thể thấy Tình Nhu ngồi nâng lên một chút, cô đỏ mặt tía tai, hơi nóng từ bên dưới đã qua cả các lớp quần. Nữ nhân run lên bần bật, cuống quýt co chân lại, hơi nhấc mông lên, rối rắm:

- Anh hai, em sẽ ngồi bên cạnh anh.. em..

Chưa kịp nói xong thì Nhâm Cảnh Thâm kéo sát Tình Nhu lại một lần nữa, hắn hôn cô mạnh bạo, dáng ngồi khoan thai rồi giữ chặt cô trong lòng, mặc sức cô vùng vẫy cũng không lay chuyển được gì, trông y hệt như bậc đế vương đang thoải mái làm càn món đồ chơi của mình.

Tình Nhu bị hôn đến xay xẩm mặt mày, lúc buông được ra thì y như rằng, đôi môi lại sưng đỏ, dịch bọt đọng chảy xuống cằm, đường hô hấp như bị bóp nghẹn, cô trực tiếp gục đầu vào vai hắn rồi thở lên từng đợt. Sau cùng ngồi im tại đó, cũng biết chờ đợi thời cơ, hai tay Nhâm Cảnh Thâm mới buông lỏng ra mà nữ nhân đã nhảy vọt đứng dậy, cô lảo đảo ngã húi ra đằng sau. Nam nhân cười nhẹ, thâm tình:

- Em gái mới ngã sao.. để anh hai giúp

Tình Nhu giật bắn mình, hai chân luống cuống đứng dậy, đáo:

- Không, em tự

Nói rồi cô đứng lên thật nhanh, đi lùi về sau một đoạn, chờ khi có khoảng cách nhất định thì cắm cổ chạy đi. Trong khi đó Nhâm Cảnh Thâm vẫn nhàn nhã ngồi đó, ánh mắt liếc xuống vật hùng vĩ bên dưới, thầm trách:

- Tiểu đệ, mày làm hỏng hết chuyện rồi.. sao lại ngóc lên mạnh mẽ thế chứ? Con bé mới 16 tuổi rưỡi, hmm.. phải chờ một thời gian dài nữa

Tình Nhu mới chạy về phòng liền đóng sập cửa lại, khóa chốt cẩn thận rồi lao lên giường nằm, l*иg ngực vẫn hấp hối thở rồi lôi ra cuốn sổ có mã khóa, mau mở ra rồi ghi lại:

- Tên khốn kiếp, tên dê già, tên đốn mặt... những từ ngữ chửi bới được Tình Nhu ghi ghì bút xuống cho thấy sự tức giận của cô. Tất cả những biệt danh “mĩ miều” này đều dành cho Nhâm Cảnh Thâm hắn