Editor: LacYen1012
* Truyện được đăng duy nhất trên s1apihd.com*
——————
Liên Thanh Lễ cười: "Được nha, đã biết tên người ta cũng khó lường thật."
"Còn biết —— ai nha dù sao cũng chỉ trò chuyện một hồi."
"Vậy cậu vẫn chưa trả lời tớ đấy, trừ ống quần và giày ẩm ướt một chút còn lại tất cả đều khô, chuyện gì đã xảy ra?"
Giang Yểu trên mặt ngượng ngùng lập tức trộn lẫn một chút tự hào: "Em ấy nhường dù cho tớ."
Giang Yểu thuật lại ngắn gọn chuyện đã xảy ra thô sơ giản lược cho Liên Thanh Lễ một chút, bao quát nội dung nói chuyện phiếm cùng khúc sau liên quan đến bạn học của Tần Khải Chi.
Liên Thanh Lễ khϊếp sợ nói không ra lời.
Tình cờ đơn giản trùng hợp như thế mà đã tao ra nhiều cơ hội cho Giang Yểu như vậy.
" Tóm lại... Chúng tớ lúc này, cũng miễn cưỡng... tính là bạn đi?"
Trong lòng Giang Yểu vẫn cảm thấy hơi hư ảo, luôn thấy đây hết thảy giống như là giấc mộng.
Tiết học cuối cùng Giang Yểu nửa nghiêm túc nửa thất thần gắng gượng vượt qua, vừa gặp mặt Trịnh Thấm Di liền thao thao bất tuyệt đem chuyện đã xảy ra thuật lại một lần.
"Aizz tớ cho người thăm dò được, cậu bạn nam kia tên Tần —— "
"Tần Khải Chi." Giang Yểu cười xán lạn, "Tớ đã biết rồi!"
Đối mặt với sự nghi ngờ của Trịnh Thấm Di, Giang Yểu vẫn đắc ý đem sự tình nói đại khái.
Lời nói vừa dứt, Trịnh Thấm Di không khỏi mừng thay cho cô.
"Vậy cái này là... tiến thêm một bước rồi?"
Giang Yểu ánh mắt hốt hoảng nói: "A —— có lẽ?"
"Tự tin lên! Cái gì mà có lẽ? Là được!"
Giang Yểu bị cô ấy chọc cười, không tự giác nắm chặt cán dù.
Không biết chuyện gì xảy ra, từ khi xế chiều hôm đó về sau bầu trời bắt đầu một mực không khá hơn.
Cả ngày mây đen trải rộng, lúc nào cũng mưa dầm rả rích.
Phơi quần áo khó khô muốn chết, ẩm ướt dính dính khiến cả người bực bội, thông thường lúc ra ngoài dù luôn cầm không rời tay, phiền phức cực kì.
Thế nhưng bình thường ăn cơm trở về phòng ngủ, Giang Yểu đều không có vận khí tình cờ gặp Tần Khải Chi.
Lâm Dương quản thời gian chặt chẽ, căn bản không có thời gian đi lầu dạy học người ta tìm.
Thế là dù của cậu ở chỗ Giang Yểu đợi đến tiết trời ngày này qua ngày khác, đợi đến ngày khô nóng.
Giang Yểu có chút gấp, dù sao trời này ngày mưa dầm không có dù là một chuyện cực kì không tiện.
Mà lại cô lén lút trên tra dự báo thời tiết trên phòng học máy vi tính, mấy ngày nay đặc biệt mưa to và mấy ngày khác nữa mưa nhỏ, không có dù là tuyệt đối không thể.
Thế là Giang Yểu quyết định, nhất định phải trước ngày mai đem dù trả lại.
Cho nên Giang Yểu nói với Liên Thanh Lễ không đi ăn cơm, nghĩ đến thừa dịp thời gian mọi người đang ăn cơm thì đi lầu dạy học lớp mười một chuyến, trả lại cái dù.
Lầu dạy học lớp mười cùng lớp mười một được bố trí theo kết cấu đối xứng.
Ở lầu dạy học của mình không chút phí sức là tìm được lớp, nhưng đến lớp mười hoàn toàn trái ngược, Giang Yểu kém một chút đã không tìm ra hướng bắc là hướng nào.
Thật vất vả tìm kiếm từng tầng từng tầng, tìm được lớp tám ở lầu bốn, Giang Yểu cẩn thận từng li từng tí từ bên ngoài phòng học ghé mắt nhìn vào trong phòng.
May mắn, không có người.
Giang Yểu lại chạy đến cửa sau phòng học, nhìn xem sơ đồ chỗ ngồi được làm dựa theo luật lễ cũ của trường học đều sẽ dán lên trên tường.
Giang Yểu phí chút công phu, mới tìm thấy tên Tần Khải Chi ở hàng cuối cùng nơi hẻo lánh nhất.
Vị trí này...?
Giang Yểu nhíu mày, không khó phán đoán chỗ ngồi này của anh ý tứ gì.
Nếu không phải là một con khỉ nghịch ngợm đến quản không được thì chính là cặn bã thành tích kém không thích học tập.
Quỷ thần xui khiến, Giang Yểu không lập tức đi vào phòng học đặt dù xuống.
Mà đi đến mặt tường bên ngoài phòng học.
Toàn bộ trường học đều thống nhất thiết kế: Trên mặt tường sẽ dán các thẻ màu ứng với mục tiêu của từng học sinh sẽ được dán lên tường.
Thế là Giang Yểu ngay ở phía trong cùng nhất, nhìn thấy thẻ màu đỏ của Tần Khải Chi.
Phông chữ uyển chuyển có khí chất trầm lặng của con gái, tuy không phải mẫu hậu nhưng lại rất hợp với khí chất lạnh lùng của cậu. TruyenHD
Ở cột mục tiêu đại học viết kiểu chữ tinh tế nghiêm túc
——
"ĐH Khoa Học Tự Nhiên Kiều Định."
—————
* Truyện được đăng duy nhất trên s1apihd.com*
_ Chân Thành Cảm Ơn_