Editor: LacYen1012
* Truyện được đăng duy nhất trên s1apihd.com*
——————
Số phận khi trời muốn cho thì không thể ngăn cản, khi mà keo kiệt không muốn cho thì dù có đau khổ đòi hỏi cũng không cho.
Nửa ngày sau đó, đừng nói nhìn thấy cậu, nửa cọng lông còn không thấy.
Kết thúc chương trình hạng mục ngày thứ nhất, giờ tự học buổi tối, tất cả học sinh đều trở về phòng học tiếp tục lên lớp.
Trường Lâm Dương ở phương diện này rất keo kiệt, hoạt động không tất yếu cơ hồ đều bị cắt giảm sạch sẽ, các hoạt động lớp mười một về sau không cần đếm, một bàn tay có thể tính ra.
Giang Yểu nằm sấp trên bàn không quan tâm lấy bài tập sách ra làm, ngược lại cô bạn ngồi cùng bàn là Liên Thanh Lễ lại hơi đoan chính, nghiêm túc.
"Ngày mai Triệu Thư Vũ phải thi, chúng ta có nên bồi nó tiếp tục chạy không?"
Giang Yểu thấp giọng hỏi.
"Không phải đã nói một người hai vòng bồi chạy xong sao?" Liên Thanh Lễ không ngẩng đầu.
Phòng ngủ các cô hết thảy tám người, không tính thao trường quá lớn, một người hai vòng không sai biệt lắm là có thể bồi Triệu Thư Vũ chạy xong toàn bộ hành trình.
Chị em nghĩa khí là một chuyện, thể lực chống đỡ hết nổi không chạy lại là một chuyện khác.
"Thế nhưng là mệt mỏi quá à..." Giang Yểu thầm nói.
Lần này Liên Thanh Lễ xoay đầu lại, hướng Giang Yểu: "Hai ta sắp xếp chạy lúc sau, khi đó thể lực của Triệu Thư Vũ không còn nhiều nữa, tốt xấu có thể chạy chậm một chút."
Giang Yểu gật gật đầu, cảm thấy phương pháp này rất đáng tin cậy.
"Không biết ngày mai có thể nhìn thấy Tiểu Bạch không."
"Tiểu Bạch? Tiểu Bạch là ai?" Liên Thanh Lễ hỏi.
Giang Yểu có một chút xấu hổ: " Tân học sinh tớ đã nói với cậu, tiểu học đệ đẹp trai..."
Liên Thanh Lễ nghẹn lời: "Hắn họ Bạch?"
Giang Yểu lắc đầu: "Tớ mới thấy mấy lần? Làm sao có thể biết người ta tên gì."
"Vậy cái tên này... Từ đâu mà ra?"
"Chỉ là... Chỉ là da hắn trắng." Giang Yểu có chút chột dạ.
Liên Thanh Lễ quả thực không biết nên đánh giá gì: "Không phải tớ thuyết phục cậu, nhưng gọi hắn bằng cái tên này... Như là gọi tên chó tên vậy. Người ta nếu biết cậu gọi hắn như vậy, không phải tức điên lên thì không được."
Giang Yểu lí lẽ ngay thẳng: " Tên chó thì làm sao?! Cẩu cẩu là bằng hữu trung thành nhất của con người! Tớ khen hắn..."
"Mà lại nói đây không phải không biết tên người ta nên mới gọi tạm thời nha."
Đại hội thể dục thể thao gần cuối tuần, ngày thứ hai đại hội thể dục thể thao kết thúc có thể trực tiếp nghỉ về nhà.
Triệu Thư Vũ khẩn trương hơn phân nửa ban đêm, vừa nghĩ tới thi đấu liền kích động ngủ không yên.
Ngày thứ hai còn dậy thật sớm, Giang Yểu cũng tỉ mỉ chuẩn bị một phen, liền đợi đến bồi chạy.
Kết quả đến thời điểm nên đi thao trường, phòng phát thanh lại chậm chạp không có tin tức tập hợp.
Sau một lát, thay vào đó, lại là chủ nhiệm lớp thay mặt phát văn bản.
« Liên quan tới các biện pháp của các trường tiểu học và trung học trong thời tiết sương mù mờ mịt », tiêu đề lớn rất bắt mắt.
Giang Yểu không cần nhìn kỹ, dòng thứ nhất liền thình lình lọt vào trong tầm mắt:
"Một, hủy bỏ hết tất cả hoạt động bên ngoài."
Một câu bình đạm đơn giảm ngắn gọn, tâm Triệu Thư Vũ như rớt vào hầm băng.
Tựa như là sợ một tờ văn bản không khiến cho học sinh tin phục, chủ nhiệm lớp lại lần nữa cường điệu một lần.
Mà lại là càng thêm trực tiếp sảng khoái thông báo mọi người: Đại hội thể dục thể thao nửa sau, hủy bỏ.
Tiếp đến bên trong phát thanh bên trong lại truyền tới giọng chủ nhiệm nói liên miên lải nhải, tới tới đi đi chẳng qua là mục đích giống nhau, chính là thuyết phục các học sinh hoàn toàn tiếp nhận tin tức này.
Nguyện vọng chạy ba ngàn mét của Triệu Thư Vũ, không hề nghi ngờ bị ngâm nước nóng.
Giang Yểu không đành lòng quay đầu mắt nhìn phản ứng của Triệu Thư Vũ.
Không có biểu hiện gì, nhưng có một cảm giác mất mát sâu thẳm trong đôi mắt đó.
"Không sao. Nhân sinh còn rất dài, chúng ta phải học được cách tiếp nhận tiếc nuối."
Giang Yểu viết.
Sau đó nhiều lần qua tay, đem tờ giấy truyền đến trong tay Triệu Thư Vũ, không có lời đáp lại.
Chắc là đang rất khó chịu.
—————
* Truyện được đăng duy nhất trên s1apihd.com*
_ Chân Thành Cảm Ơn_