Sau khi kết thúc, Tiêu Tiêu bị ôm vào phòng tắm, phòng tắm vừa rộng lại vừa sáng, cô buộc phải nheo mắt, bằng không con ngươi sẽ khó chịu. Bị đặt vào trong bồn tắm ấm áp, Tiêu Tiêu chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, đau xót trên người, nhức mỏi trong khe huyệt giảm bớt rất nhiều, bỗng nhiên thấy buồn tiểu, Tiêu Tiêu chỉ có thể bò từ trong bồn tắm ra, ngồi lên bồn cầu tự hoại, ở dưới tầm mắt của Dương Uyên tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ tiểu ra, miệng huyệt sưng đỏ bị nướ© ŧıểυ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Tiêu Tiêu đau tới nỗi cắn răng run rẩy.
Dùng giấy vệ sinh lau nhẹ tiểu huyệt, Tiêu Tiêu lén liếc mắt nhìn, tiểu huyệt vốn hồng nhạt, giờ biến thành màu đỏ nhạt, mép huyệt lật ra bên ngoài, sưng đỏ, cô không dám dùng giấy vệ sinh lau, chỉ có thể nhẹ nhàng phủ lên để nó hút nướ© ŧıểυ.
Tiêu Tiêu sợ anh sẽ lại muốn mình một lần nữa ở trong phòng tắm, có hơi sợ hãi, kết quả lại là, anh đứng thẳng cọ rửa đầu bụi cỏ phía dưới và cơ thể to con. Cô ngồi trong bồn tắm, nước ngập quá cổ, vừa ấm áp vừa thoải mái, khóe mắt liếc qua vật đen thui giữa hai chân anh rồi vội cúi đầu, hơi nước bốc lên hun đỏ gương mặt cô.
Cho dù dươиɠ ѵậŧ của Dương Uyên đã vào trạng thái ngủ nhưng kích cỡ vẫn hùng vĩ như cũ, lông trên cơ thể anh rất nhiều, từ ngực, bụng dưới, bắp đùi, tới bắp chân, cả một vùng màu đen, lúc anh giơ tay gội đầu, dươиɠ ѵậŧ màu đen nhánh dựng đứng giữa không trung, hai viên tinh hoàn cực lớn lắc qua lắc lại theo động tác của anh.
Người càng yếu đuối thì càng thích người mạnh mẽ, giống như Tiêu Tiêu vậy, cô sống trong hoàn cảnh như vậy trong thời gian dài, nhu nhược, ích kỷ, vất vả thông minh một hồi rồi lấy mạng đền mạng gϊếŧ người đàn ông kia. Ba năm, cô hoàn toàn có thể lên kế hoạch chạy trốn, chạy tới nơi người đàn ông kia không bắt được, hoặc tìm kiếm cảnh sát trợ giúp, nhưng cô không hề, cô vừa hận người đàn ông kia, vừa khuất phục sự lạm dụng của ông ta, nội tâm của cô trở nên vặn vẹo, cô bắt đầu yêu thích người mạnh mẽ, Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn to con ở trước mặt, tuy anh không đẹp trai nhưng cô không chống cự nổi hormone nồng nặc mê hoặc trên người anh để rồi chìm đắm...
Sau khi trở về nhà tù, ngày hôm sau, Tiêu Tiêu không thức dậy, ngủ cả một ngày, không ai có ý kiến, tất cả mọi người yên lặng làm chuyện của mình.
Ngày đầu tiên ngủ cả ngày không có chuyện gì, ngày hôm sau đi tới thùng xe làm việc không có việc gì, ngày thứ ba, sau khi làm việc trong thùng xe, Tiêu Tiêu bị chặn ở trong phòng tắm.
Người phụ nữ ở trước mặt có khăn choàng tóc dài hơn các cô, bộ ngực đầy của cô ta gần như chạm vào Tiêu Tiêu rồi, gương mặt trắng như tuyết, dáng người đẹp, rất xinh đẹp, Tiêu Tiêu lập tức biết cô ta là ai, người này là quản giáo nữ, Dương Uyên là quản giáo trưởng, ngoắc ngón tay, tất nhiên có rất nhiều người phụ nữ bằng lòng nằm ở dưới thân của anh.
Trên ngực người phụ nữ trước mặt này còn có dấu tay, núʍ ѵú nhỏ hệt như quả nho còn có chút sưng, thấy ánh mắt Tiêu Tiêu dừng lại ở trên ngực mình, người phụ nữ cười đắc ý, rất nhanh véo vυ' Tiêu Tiêu một cái, Tiêu Tiêu đau khom người xuống, người phụ nữ túm lấy tóc Tiêu Tiêu kéo cô lên, nhìn thấy mặt Tiêu Tiêu, người phụ nữ kinh ngạc rồi nở nụ cười, nói: "Xem ra chính gương mặt này hấp dẫn đàn ông rồi, tao nói chứ, vóc người khô quắt như mày, sao có thể khiến đàn ông có du͙© vọиɠ chứ!"
Tiêu Tiêu phản bác ở trong lòng, không phải cô không có ngực, chỉ là nhỏ hơn chút thôi, còn cao ngất như cũ nhé, cô cũng có mông, eo của cô mảnh mai mềm mại hơn bất cứ người nào, lúc trước người đàn ông kia cực kỳ thích ngực nhỏ cao ngất của cô, eo của cô, còn có tiểu huyệt cực kỳ căng chặt, những thứ này đều là ưu điểm của cô, nhưng trong mắt người phụ nữ này, cô không có ưu điểm gì cả.
Dường như nhìn thấy vẻ bướng bỉnh trong mắt Tiêu Tiêu, người phụ nữ thu nụ cười, "Sao vậy? Không phục? Cho rằng có người bảo vệ mày sao? Vậy mày nhìn xem, có người nào bảo vệ mày không !"
Một câu nói, phá vỡ bức tường vất vả lắm Tiêu Tiêu mới dựng lên được ở trong lòng, cô hy vọng cô là đặc biệt, thế nhưng... hình như có quá nhiều người phụ nữ như cô tự cho là như vậy, người phụ nữ này có lẽ cũng đánh rất nhiều người phụ nữ như vậy rồi.
Lần này, Tiêu Tiêu không chịu nổi, bị đánh vào viện, cũng bị đánh nát hy vọng.
Phòng bệnh, hình như ai cũng biết cô là tù nhân, không ai nói chuyện với cô, ngay cả y tá đổi bình truyền dịch cho cô cũng chẳng hề để ý tới cô, vẻ mặt Tiêu Tiêu hờ hững, lạnh nhạt nhìn tất cả trước mắt. Không ai biết, trong lòng Tiêu Tiêu lửa đã cháy rồi, ngọn lửa ngày đã từng thiêu chết một người, người đàn ông kia chết rồi, chính cô cũng tiến vào ngục giam.
Tiêu Tiêu ngủ một giấc tỉnh dậy, trên mu bàn tay nhói đau, nhìn thử thì thấy máu đã chảy vào trong ống truyền dịch rồi, trong bình truyền dịch đã không còn chất lỏng, cô lạnh nhạt liếc nhìn người ta làm bộ không nhìn thấy, Tiêu Tiêu chậm rãi bò dậy, muốn ấn chuông gọi y tá nhưng trên người quá đau đớn, hai tay không có lấy một chút sức lực, cô giãy giụa, tay vướng bình truyền, băng dính bong ra, máu nhỏ xuống dọc theo cổ tay yếu ớt trắng như tuyết, bên trong phòng bệnh bỗng tối sầm lại, Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn qua, cô nghe thấy tiếng nói kìm nén lửa giận của người nào đó: "Bệnh viện các người nếu không muốn mở cửa nữa thì sớm đóng cửa đi, bệnh nhân không biết thay bình truyền, y tá đi ăn phân hết cả rồi à?"
Một giọt nước mắt lượn vòng ở khóe mắt Tiêu Tiêu, vòng đi vòng lại, anh đừng tới thì thật tốt.…