Editor: Tam Sinh Hữu Hạnh
Diệp Ngưng tan học lúc 5 giờ chiều rồi lập tức tới bệnh viện, cô đã hứa với Tạ Ly nên không muốn nuốt lời.
Ai biết đâu lúc cô mới bước vào phòng bệnh thì thấy Tạ Ly ăn mặc tươm tất ngồi ngay ngắn trên sô pha, không còn dáng vẻ của bệnh nhân.
“Học trưởng, như này là?”
“Anh thấy sức khỏe đã ổn rồi, đang định xuất viện.”
Diệp Ngưng nghe xong thở dài nói, “Vậy sao anh không nói trước với em một tiếng, nếu biết trước thì em sẽ không đến.”
Anh chỉ muốn gặp cô nên mới cố ý không nói.
“Tối hôm qua em không ngủ à?”
Đột nhiên bị anh hỏi chuyện này, Diệp Ngưng có chút không tự nhiên, “Vâng, em sợ mình ngủ quên thì sẽ làm sai.”
“Ban ngày ngủ bù chưa?”
“Lúc trưa em ngủ 2 tiếng rồi.”
“Bây giờ buồn ngủ không?”
“Không ạ”
“Ăn cơm xong anh dẫn em đi ngủ được không?”
“……….” Anh nói linh tinh gì đó?
Nhìn vẻ mặt kinh hãi của Diệp Ngưng Tạ Ly vội vàng giải thích, “Đừng hiểu lầm, ý của anh rất đơn giản.”
Tạ Ly nói thế càng làm Diệp Ngưng xấu hổ hơn, cô nhanh chóng phủ nhận: “Em cũng đâu nghĩ nhiều.”
Tạ Ly lo giờ này Diệp Ngưng về kí túc xá, lại còn có bạn cùng phòng nữa, sẽ không ngủ ngon được, nên anh đã book một phòng tổng thống (*), phòng cách âm tốt, giường nằm cũng thoải mái, có bồn tắm lớn, chắc chắn cô có thể nghỉ ngơi thật tốt.
(*) Phòng Tổng thống (President Suite): căn phòng sang trọng nhất, đắt tiền nhất, có tầm nhìn đẹp trong khách sạn. Nó thường nằm ở vị trí cao, có diện tích rộng nhất và thang máy riêng để đi lên.
Anh vừa nói xong thì Diệp Ngưng đã từ chối, thấy cô không muốn anh cũng không ép.
“Nếu anh đã định xuất viện thì em về đây.”
Nói xong, Diệp Ngưng xoay người rời đi.
Tạ Ly từ phía sau nắm lấy cổ tay cô, “Tức giận sao?”
“Em không nhỏ mọn như vậy đâu.”
“Vậy ăn cùng anh một bữa cơm rồi anh đưa em về được không, cũng không tốn nhiều thời gian.”
Tạ Ly đứng trước mặt cô lúc nào cũng mang dáng vẻ chiều chuộng, giống như đang dỗ trẻ con vậy.
……………
Hai người đi tới một nhà hàng gần bệnh viện, cũng sắp tới giờ ăn tối, Diệp Ngưng nghĩ dạ dày Tạ Ly không tốt nên gọi đồ ăn thanh đạm
Cô chăm sóc anh như vậy làm anh thấy rất cảm động.
“Em không cần lo cho anh đâu, cứ gọi món em thích đi.”
“Em ăn được mà.”
Diệp Ngưng nói xong không nhịn được ngáp một cái.
Hôm nay chắc chắn cô rất mệt, Tạ Ly nhìn vậy có chút đau lòng
Đồ ăn được mang lên, Tạ Ly bảo cô ăn nhanh một chút, muốn nhanh chóng đưa cô về trường ngủ.
Diệp Ngưng ăn no rồi thì đặt đũa xuống
“Học trưởng, anh chắc chắn hiểu được tin nhắn của em có ý gì đúng không?”
Không ngờ đột nhiên cô sẽ nhắc tới chuyện này.
Ánh mắt Tạ Ly xẹt qua một tia lạnh lùng, anh không muốn nói về vấn đề này, lảng tránh: “Chuyện này về sau rồi nói, anh đưa em về trường trước.”
Diệp Ngưng đã mở miệng thì sẽ không để chuyện kết thúc như thế.
“Lúc trước em từng nói, em mới thất tình, không có tâm trạng yêu đương, lúc ấy anh từng bước tới gần em, em tưởng hai chúng ta có thể dần dần hiểu nhau hơn, nhưng…”
“Nhưng em nhận ra có lẽ mai sau cũng không thích anh, đúng không?”
Tạ Ly đem suy nghĩ của cô nói ra.
“Anh quá ưu tú, là em không xứng với anh.”
Diệp Ngưng cúi người, thấp giọng nói.
Tuy câu này nghe có chút giả dối nhưng thực sự cô đã nghĩ như thế, cô và Tạ Ly khác nhau một trời một vực.
“Anh không muốn nghe lý do này.”
Tạ Ly giơ tay vén mấy sợi tóc buông xuống qua tai cô.
“Diệp Ngưng.”
Đột nhiên anh nghiêm túc gọi tên cô, Diệp Ngưng ngẩng đầu nhìn anh, anh khẽ nói: “Em đừng tự tạo áp lực cho mình, anh có thể kiên nhẫn đợi em.”
Diệp Ngưng nghe thấy lời anh nói, trái tim run lên.
Cô còn tưởng một người thiên chi kiêu tử như anh, lúc nghe cô nói vậy sẽ tức giận rời đi, không ngờ anh vẫn nhẹ nhàng ôn nhu như thế.
Diệp Ngưng sao có thể không thấy áp lực chứ, cô nhất quyết muốn phủ sạch mối quan hệ với anh, nhưng lời anh nói lại làm cô giao động.
Cô không xác định được mình sẽ mất bao lâu mới thoát ra khỏi vết thương cũ, sẽ quên đi rằng tình yêu làm cô tổn thương như thế nào, càng không biết mình có hoài nghi, có dẫm lên vết xe đổ lần nữa hay không, vậy nên cô không tự tin đáp lại tình cảm của Tạ Ly.
“Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, về trưởng ngủ một giấc thật ngon đi.”
Tạ Ly ấm áp như anh trai nhà bên, không nghiêm túc nói chuyện kia nữa.
………
Thấy Diệp Ngưng về ký túc xá, Chu Mạt hiếu kỳ hỏi: “Không phải cậu tới bệnh viện à? Sao lại về rồi?”
“Anh ấy xuất viện rồi.”
Diệp Ngưng ngồi vào trước bàn, thu dọn mấy món đồ để trong ngăn kéo.
Mấy món đồ trang sức tinh xảo này hầu như đều là Cố Dịch Thần tặng, anh ta biết cô thích cái gì, nên mỗi lần mua đồ đều nhìn trúng tâm tư của cô.
Diệp Ngưng vốn dĩ không muốn bỏ đi, dù sao cũng có cảm tình với mấy món đồ này, nhưng nếu không vứt đi, mỗi lần nhìn thấy cô sẽ nhớ tới Cố Dịch Thần.
Lúc hai người hòa thuận thì không sao, nhưng anh ta đã làm những chuyện sai trái với cô, khiến cô rất ghê tởm.
Một trong những bài học của cuộc sống này chính là học cách buông bỏ.
Thấy Diệp Ngưng vứt đồ vào thùng rác chuẩn bị mang ra ngoài, Chu Mạt vui mừng nói: “Cuối cùng cậu cũng chọi bỏ rồi.”
Nếu không vứt đi chứng tỏ Diệp Ngưng vẫn còn nhớ tới Cố Dịch Thần, còn bây vứt đi nghĩa là Diệp Ngưng buông được rồi.
…………
Sáng hôm sau, Diệp Ngưng ngủ dậy thì nhắn tin cho Tạ Ly, hỏi dạ dày anh thế nào, có cảm thấy khó chịu không.
Hôm qua anh nói mình ổn rồi, như mà nhìn qua là biết anh lừa cô.
Tạ Ly ngồi xem tin nhắn quan tâm từ Diệp Ngưng, cảm thấy ánh nắng hôm nay ấm áp hơn nhiều.
Anh gọi điện thoại cho cô, nói: “Đừng lo, anh không sao.”
Diệp Ngưng nghe lời này, cảm thấy anh chắc chắn có ẩn ý.
“Vậy hôm nay anh định đi làm sao?”
“Nếu anh ở nhà thì em sẽ tới thăm anh à?” Tạ Ly hỏi ngược lại cô.
“Em………”
Diệp Ngưng bị anh hỏi nên sững sờ, “Anh ở nhà làm gì?”
“Vì anh muốn em đến.”
Anh nói thẳng ra không thèm che giấu ý đồ của mình.
Diệp Ngưng im lặng một lúc, hỏi: “Nhà anh ở đâu?”
Ánh mắt Tạ Ly sáng lên, lập tức nhắn tin địa chỉ nhà cho cô.
Anh không nghĩ Diệp Ngưng lại đồng ý tới đây, xem ra chiêu chủ động thật sự rất hữu dụng.
………
Chiều nay Diệp Ngưng không có tiết học, cô đi siêu thị mua một chút trái cây và thức ăn mang tới nhà Tạ Ly.
Anh sống trong một tiểu khu gần sông Trinh Giang, là khu nhà tấc đất tấc vàng của Ngu Thành. Tạ Ly bảo bao giờ cô tới thì gọi điện thoại cho anh, bởi vì an ninh khu này rất nghiêm, người ngoài không dễ dàng vào được, đường đi cũng phức tạp, anh sợ Diệp Ngưng bị lạc.
Diệp Ngưng tới nơi rồi gọi cho Tạ Ly, anh từ bên trong đi ra.
“Anh sợ em phải chờ lâu nên xuống đón.”
Anh vừa nói vừa theo bản năng xách đồ trên tay cô
“Sao em mua nhiều đồ thế? Có nặng không?”
Con gái dễ dàng cảm động bởi những hành động nhỏ nhặt như thế này, Diệp Ngưng nghe thấy anh nói, chỉ cảm thấy có chút xót xa.
Cô không muốn so sánh Tạ Ly với Cố Dịch Thần, Cố Dịch Thần cũng từng tốt với cô như thế, cuối cùng toàn là giả dối.
Cho nên xúc động vừa xuất hiện trong lòng, Diệp Ngưng đã nhanh chóng đè nó xuống.
Nhà của Tạ Ly nằm trên tầng cao nhất, có cửa sổ sát đất quay về hướng nam, có thể nhìn ngắm sông Trinh Giang, đài truyền nhìn, từ trên cao nhìn xuống giống như một bức tranh sống động, là nơi có tầm nhìn tốt nhất.
Diệp Ngưng rất thích cách trang trí trong nhà anh, đơn giản mà phóng khoáng, đường nét rõ ràng, rất hợp với tính cách của anh.
“Em muốn uống gì?”
Tạ Ly đi tới hỏi cô.
Diệp Ngưng lắc đầu, “Học trưởng, anh không cần khách sáo như vậy đâu.”
Tạ Ly cong môi, “Anh lấy sữa chua cho em nhé.”
Nói xong anh cầm một bình sữa chua vị dâu tây đưa cho cô, đây là thương hiệu của Hàn Quốc, Diệp Ngưng rất thích uống vị này.
“Cái này không phải là chuẩn bị riêng cho em đó chứ?”
Cô thử hỏi một câu, chắc Tạ Ly sẽ không uống thứ đồ này.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, anh im lặng gật đầu.
Bỗng nhiên mắt Diệp Ngưng lóe sáng, cô nhớ tới lời Lục Sâm nói hôm đó, cau mày hỏi: “Học trưởng, rõ ràng anh không ăn được cay mà sao không nói với em? Anh không còn là trẻ con nữa, tự làm khổ mình.”
Cô nhớ hôm trước nhìn anh yếu ớt nằm trên giường bệnh, không nhịn được nên hỏi anh.
“Anh không muốn làm em mất hứng.”
Tạ Ly chắc chắn thảo nào cũng tại cái tên Lục Sâm lắm chuyện nhiều lời kia, nếu không Diệp Ngưng cũng sẽ không biết.
“Nhưng anh ăn đến nỗi dạ dày bị như vậy thì có đáng không?”
Diệp Ngưng càng nói càng tức giận, “Nếu anh còn như vậy mai sau em sẽ không ăn cơm với anh nữa.”
“Yên tâm, về sau anh chắc chắn sẽ không như thế nữa.”
Thấy cô chỉ trích mình như thế, ngược lại Tạ Ly còn rất hưởng thụ, trên mặt nở nụ cười.
“Bình thường anh ở nhà có nấu cơm không?”
Diệp Ngưng bỗng nhiên đổi đề tài hỏi anh.
Tạ Ly trầm mặc một lúc, hỏi cô: “Em thấy anh trông giống người biết nấu ăn sao?”
“Không giống.”
Diệp Ngưng đứng dậy, “Để em nấu cho.”
Anh ngạc nhiên hỏi, “Em nấu á?”
“Em biết nấu ăn mà, đảm bảo sẽ ăn được.”
Diệp Ngưng cười nói đùa với anh, nếu cô không biết nấu thì sẽ không mua đồ ăn mang tới.
“Em nấu cho anh một bữa cơm, coi là là đền bù ngày hôm đó.”
Tạ Ly dẫn Diệp Ngưng vào phòng bếp, bên trong đầy đủ cái gì cũng có, nhưng sạch sẽ ngăn nắp đến mức liếc qua cũng biết không mấy khi động vào.
“Lúc nấu cơm em không thích bị người khác quấy rầy, cho nên anh đi chỗ khác đi.”
Diệp Ngưng cười với anh rồi đóng cửa phòng bếp lại.
Tạ Ly có đang định đứng ở cửa hình cô một chút, lại nghe cô nói thế đành phải đồng ý.
…………
Diệp Ngưng nấu ăn trong một tiếng rưỡi, có món canh xương sườn hầm với ngô ngọt, còn nấu thêm 3 món xào, Tạ Ly ngồi trong phòng khách ngửi thấy hương thơm ngào ngạt.
Dù sao Diệp Ngưng cũng là tiểu thư con nhà giàu, trong nhà chắc chắn có người giúp việc, cho nên biết chuyện Diệp Ngưng biết nấu ăn, Tạ Ly ngạc nhiên vô cùng.
Cô làm xong hết mọi thứ mới gọi Tạ Ly tới, anh nhìn bàn ăn, cảm thấy cô quá khiêm tốn.
“Trước kia mẹ em thích nấu nướng, chắc là em được hưởng gen di truyền từ bà nên có thiên phú nấu ăn.”
Diệp Ngưng vừa nói vừa múc canh ra bát.
Tạ Ly ngẩng đầu lẳng lặng nhìn cô, có vài sợi tóc buông xuống, gương mặt vì nấu ăn mà đỏ bừng bừng, tim anh không kìm được mà đập nhanh hơn.
Hai người ngồi xuống đối diện nhau, Diệp Ngưng biết Tạ Ly đã ăn qua vô số sơn hào hải vị, sợ anh không ăn quen những đồ ăn bình thường thế này, có chút thấp thỏm lo âu.
“Em biết anh không ăn cay được nên không cho ớt, dạ dày anh mới khỏe lại nên ăn đồ thanh đạm, em không cho hành tỏi gì đâu, chắc mùi vị cũng bình thường thôi.”
Thấy cô khẩn trương giải thích, Tạ Ly cong môi cười, nói: “Nếu có thể, anh hy vọng ngày nào cũng được ăn như thế này.”
Nghe thấy thế, Diệp Ngưng vội vàng vùi đầu ăn cơm.
Ăn xong, Tạ Ly giành việc rửa bát, Diệp Ngưng đứng bên cạnh dọn dẹp cùng anh.
Cô không nghĩ tới chuyện Tạ Ly biết rửa bát, trông giống như thường xuyên làm việc nhà vậy.
Thấy ánh mắt tò mò của cô, Tạ Ly chủ động giải thích: “Anh không phải là thiếu gia 10 ngón tay không dính nước.”
Diệp Ngưng tròn mắt nhìn anh, “Em tưởng anh bận rộn như vậy sẽ không hay làm việc nhà.”
“Anh thường gọi người tới dọn dẹp, thỉnh thoảng rảnh rỗi thì sẽ tự làm.”
Tạ Ly rửa xong chiếc bát cuối cùng, dùng khăn sạch lau khô nước rồi bỏ vào tủ.
“Ăn xong rồi em có muốn tập thể dục một lát không?
“Dạ?”
“Vừa nãy anh mới nhớ thẻ tập gym sắp hết hạn, anh với em cùng đi, ở tiểu khu bên cạnh.”
Cùng anh ở trong nhà thực sự rất xấu hổ, thế nên Diệp Ngưng gật đầu đồng ý.
Thật ra, sở dĩ Tạ Ly muốn đi là vì sợ ăn cơm xong Diệp Ngưng sẽ muốn đi về, nên anh quyết định đánh đòn phủ đầu mở miệng trước, muốn ở cùng cô thêm một lúc nữa.
Hai người từ trong nhà đi ra, sắc trời cũng dần tối đi.
Tiểu khu xa hoa này rất an tĩnh không chút náo nhiệt, hai người chậm rãi đi dọc theo đèn đường chỉ gặp vài người dắt chó đi dạo.
Ra khỏi cổng phía Tây, phòng tập ở phía đối diện, anh đi vào, quẹt thẻ rồi đưa cô đi lên tầng hai.
Thiết bị trong này rất mạnh, Diệp Ngưng không tập được nên chỉ có thể chạy bộ.
Cô lén lút nhìn trộm Tạ Ly, anh đang tập động tác kéo duỗi lực cánh tay, tập lâu như thế mà vẫn giữ được vẻ vân đạm phong khinh (*), còn người đàn ông đứng bên cạnh mệt đến thở hồng hộc, làm được vài cái thì từ bỏ.
(*) Vân đạm phong khinh: thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây trôi.
Diệp Ngưng không nhịn được bật người, xem ra Tạ Ly rất khỏe nha.
Không hiểu tại sao trong đầu cô lại vang lên lời nói của Chu Mạt: Đàn ông gợi cảm nhất là có cơ bắp, ở trên giường mới có năng lực.
Nghĩ đến đây, mặt Diệp Ngưng đỏ bừng bừng, nhanh nhanh chóng chóng loại cái suy nghĩ này ra khỏi đầu.
“Mệt à?”
Tạ Ly bỗng nhiên đi tới đứng bên cạnh cô, nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, nói: “Mặt em đỏ quá.”
“Đâu có.”
Diệp Ngưng vô thức phản bác lại anh, tắt máy chạy bộ rồi đi xuống.
“Chán quá, không chơi nữa.”
Cô nói giống như trẻ con vậy, Tạ Ly bật cười, “Cái này người ta gọi là rèn luyện thân thể, sao lại gọi là chơi chứ?”
“Em không thích tập luyện.”
“Đấy là vì dáng người của em rất đẹp.”
“……….” Đột nhiên được anh khen như thế, mặt Diệp Ngưng càng ngày càng đỏ.
“Nếu em không muốn tập nữa thì bọn mình đi dạo nhé?” Tạ Ly tôn trọng ý kiến của cô.
Diệp Ngưng gật đầu, hỏi anh: “Gần đây có chợ đêm đúng không ạ?”
Tạ Ly cũng không biết, bình thường anh không thích đi dạo phố cho lắm.
Hai người từ trên tầng 2 đi xuống, không ngờ lại gặp Tô Cảnh Sơ, ba người chạm mặt nhau, không khí tràn ngập ngượng ngùng.
Tạ Ly hơi hối hận, anh quên mất mình với Tô Cảnh Sơ cùng sống trong một tiểu khu, Tô Cảnh Sơ cũng thường xuyên tới đây, đáng lẽ anh không nên mang Diệp Ngưng đến.
Tô Cảnh Sơ nhìn Diệp Ngưng và Tạ Ly bên nhau, cười hỏi: “Hai người là người yêu à?”
“Không phải.”
Tạ Ly thản nhiên trả lời.
“Ồ.”
Tô Cảnh Sơ bình tĩnh trả lời, nhìn Diệp Ngưng, “Cậu ấy cũng theo đuổi em?”
Nhìn bộ dáng bất cần đời của Tô Cảnh Sơ, Tạ Ly kéo cậu ta tránh ra xa một chút.
“Nhường một chút.”
Anh làm vậy đã lịch sự lắm rồi.
Diệp Ngưng gặp phải loại chuyện này xấu hổ vô cùng, cô yên lặng đi theo sau Tạ Ly, Tô Cảnh Sơ quay đầu nhìn bọn họ, khó chịu nắm chặt tay.
Tại sao cả mình và Tạ Ly đều thích một người?
…………
Đi ra ngoài, Diệp Ngưng không muốn đi dạo nữa, cô biết Tạ Ly cũng không có tâm trạng.
“Đàn anh, hay là em đi về nhé.”
“Không phải em muốn đi dạo chợ đêm sao?”
Tạ Ly khó hiểu hỏi cô, giống như vừa nãy không có chuyện gì xảy ra.
Diệp Ngưng yên lặng nhìn anh: “Học trưởng, anh vẫn muốn đi à?”
Mình với bạn thân đi tới bước đường này, trong lòng chắc chắn chẳng dễ chịu gì, đổi lại là cô, nếu cô và Chu Mạt đều thích một người, cô nhất định sẽ khó chịu buồn bã không thôi.
Nghe cô nói vậy, Tạ Ly trầm mặc không nói.
Ở thời điểm Diệp Ngưng nghĩ anh sẽ không trả lời thì lại thấy anh nói: “Ở trong lòng anh, không ai quan trọng hơn em.”
Đây là lần đầu tiên anh thẳng thắn nói cho cô nghe tình cảm của mình, Diệp Ngưng nghe xong liền chấn động.
Anh thích cô nhiều như thế, là bắt đầu từ khi nào?
Nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của cô, Tạ Ly cong môi hỏi:
“Không tin à?”
Diệp Ngưng hoảng hốt lắc đầu, “Không phải, em………”
Cô cũng không biết nên diễn tả thế nào, nếu trực tiếp hỏi anh thì sẽ rất xấu hổ.
“Đi thôi, đi dạo chợ đêm với anh.”
Tạ Ly không muốn nói về chủ đề này nữa.
Anh từng nói, anh có đủ thời gian, đủ kiên nhẫn chờ đợi cô, nhất định sẽ có.
Khu chợ đêm này rất đông người, hầu hết đều là thanh niên, mọi người đều ăn uống chơi bời, trông rất náo nhiệt.
Tạ Ly là người đẹp trai xuất trúng, từ lúc đi tới đây đã thu hút vô số ánh nhìn từ con gái, bọn họ như là nhìn thấy mấy nghệ sĩ showbiz vậy, thì thầm to nhỏ, không biết đang nói cái gì.
Diệp Ngưng đi bên cạnh anh cảm thấy áp lực vô cùng, chưa bao giờ cô được người ta chú ý nhiều như vậy.
Nhưng Tạ Ly lại rất bình tĩnh, làm như người ta không nhìn mình vậy.
Chợ đêm càng lúc càng đông người, Diệp Ngưng không cẩn thận đυ.ng phải l*иg ngực của Tạ Ly, cô khẩn trương chỉ muốn lập tức rời đi, nhưng tay anh lại đặt trên vai cô.
“Em đi phía trong đi.”
Tạ Ly nói rồi đổi vị trí với cô.
Diệp Ngưng chỉ cảm thấy vai mình đang nóng như lửa đốt.
Hai người đi qua đi lại nhưng không mua gì cả, Tạ Ly nhìn thấy vài món đồ trang trí trông rất đáng yêu, hỏi Diệp Ngưng có muốn mua không?
Cô lắc đầu, nói: “Mua về thì cũng để đấy thôi, nhìn mãi cũng thấy chán.”
“Em mua cho anh một cái, anh sẽ không chán đâu.”
Thấy anh nói thế, nếu cô không mua thì cũng không hay lắm, vì thế cô chọn một con chó Husky đáng yêu, hỏi Tạ Ly: “Cái này thế nào ạ? Anh có thấy thích không?”
“Ừ, cũng được.”
Đồ cô chọn đương nhiên đều được rồi.
“Ông chủ, cái này bao nhiêu tiền?”
Diệp Ngưng hỏi giá.
“30 tệ.”
Bình thường chắc chắn Diệp Ngưng sẽ mặc cả, nhưng Tạ Ly ở bên cạnh cô, cô cảm thấy hơi xấu hổ nên muốn trả tiền luôn.
Đồ cô mua cho anh đã rẻ như thế rồi, nếu còn mặc cả, không phải càng……
Diệp Ngưng mở Wechat chuẩn bị thanh toán, một giọng nói vang lên trên đầu cô:
“20.”
“……………”???
Ông chủ vui vẻ đồng ý, “20 thì 20.”
Nhìn vẻ mặt này của ông, Diệp Ngưng chắc chắn giá thật còn thấp hơn nữa.
Haizz, tốt xấu gì cũng là món quà đầu tiên cô mua cho Tạ Ly, như vậy cũng quá rẻ rồi.
Nhưng mà Diệp Ngưng sẽ không biết, món quà mà cô cho là không đáng giá này ngày mai sẽ xuất hiện trên bàn làm việc của Tạ Ly.
Đồ trong phòng làm việc của anh đều là mấy chục nghìn tệ, tự dưng có đồ vật trang trí hình con Husky này ở trên bàn, anh còn cảm thấy rất vừa mắt.
Trợ lý vào phòng vài lần, nhìn thấy con chó Husky kia, muốn hỏi rồi lại thôi, tới khi Lục Sâm đến mới hỏi anh: “Sao cậu lại bày cái đồ ấu trĩ trẻ con như thế này trên bàn chứ, không cảm thấy đang tự hạ thấp giá trị bản thân à?”
Tạ Ly ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn cậu ta.
Bây giờ Lục Sâm mới hiểu ra.
Cái này chắc chắn là Diệp Ngưng đưa cho Tạ Ly, chẳng trách…
“Có chuyện gì thì nói nhanh lên.”
“Lâm tổng của tập đoàn Hoa Nghị đột nhiên muốn hủy đơn hàng, tôi đoán là có người lấy giá thấp hơn.”
Tạ Ly bình tĩnh, trực tiếp bảo trợ lý gọi điện thoại hẹn gặp Lâm tổng.