Editor: Tam Sinh Hữu Hạnh
Về kí túc xá, Chu Mạt giục Diệp Ngưng gọi điện thoại cho Tạ Ly, Hứa Xán Xán ăn trưa xong về phòng, nghe hai cô nói thế, ánh mắt cũng sáng lên.
“Ngưng Ngưng à, tớ với Mạt Mạt đều nghĩ Tạ Ly có ý với cậu đó.”
Nói xong, cô nàng kể lại cho Diệp Ngưng nghe chuyện hôm qua, Tạ Ly vừa nghe cảnh sát dẫn Chu Mạt với Diệp Ngưng đi, lập tức đứng dậy chạy theo.
Lúc đấy cô nàng cảm thấy có chút không đúng, về sau ở cục cảnh sát, Hứa Xán Xán nhìn trộm Tạ Ly, phát hiện ánh mắt Tạ Ly không rời khỏi người Diệp Ngưng, không e dè tí nào.
Diệp Ngưng nghe hai người họ càng nói càng đi xa, bình thường Chu Mạt với Xán Xán hay đọc truyện ngôn tình, có lẽ mấy lời này vô căn cứ không đáng tin cho lắm.
Cô gửi tin nhắn cho Tạ Ly:
【 Học trưởng, cảm ơn anh hôm qua đã giúp em, hôm nay anh có rảnh không ạ, em mời anh ăn bữa cơm nhé? 】
Mấy phút sau Tạ Ly nhắn lại:
【 Buổi chiều anh phải đi công tác, không cần khách sáo như thế đâu 】
Thấy anh từ chối, Diệp Ngưng thở phào nhẹ nhõm.
Cô giơ điện thoại, nói với Chu Mạt và Xán Xán: “Tạ Ly từ chối rồi.”
“Không phải chứ?”
Chu Mạt không tin nổi, rõ ràng anh ấy có ý với Diệp Ngưng mà.
“Anh ấy nói thế nào?”
“Tạ Ly bảo chiều nay phải đi công tác, còn bảo tớ đừng khách sáo.”
“Không thể tự dưng kiếm cớ đi công tác được. Chắc anh ấy có việc bận thật đó.”
“…….”
Thấy hai người họ không tin lời mình, Diệp Ngưng không nói gì nữa.
…………..
Mấy ngày trôi qua, vết thương trên mặt cũng lành dần, hai ngày nay cô đều đeo khẩu trang, sắp ngạt thở tới nơi rồi.
Cô với Cố Dịch Thần chia tay lâu như thế mà vẫn chưa nói với người trong nhà, Diệp Ngưng quyết định tối nay về nhà thưa chuyện với bố.
7 giờ tối, Diệp Ngưng bắt taxi về nhà, Liễu Như và Diệp Minh Lâm đang ăn cơm, thấy Diệp Ngưng về, bà vội vàng bảo người giúp việc lấy thêm một bộ bát đũa.
Diệp Ngưng nói không cần, cô ăn xong mới về nhà.
Diệp Minh Lâm đoán đột nhiên Diệp Ngưng về nhà chắc chắn có chuyện gì đó, vì thế nên ăn cơm xong, ông cố ý nói muốn xem tranh chữ, gọi Diệp Ngưng vào thư phòng.
“Mấy bức tranh này bố nhờ người mua từ một vị cao nhân, giá trị rất lớn.”
Ông đặt tranh lên mặt bàn, cùng Diệp Ngưng ngắm nhìn.
Diệp Ngưng giả vẻ thực sự muốn xem, nhưng thật ra không nhìn qua, bởi vì cô còn đang rối rắm không biết mở miệng như thế nào.
“Con xem bức tranh phong cảnh này đi, nó được vẽ bởi một vị cao nhân thời nhà Minh, tranh ông ấy vẽ rất hài hòa…”
Diệp Minh Lâm nói đến tranh vẽ như là mở máy phát nhạc vậy, nói không ngừng.
Diệp Ngưng cảm thấy không thể để lâu được nữa, mở miệng ngắt lời ông, “Ba, thực ra hôm nay con đến là có chuyện muốn nói với ba.”
Bố Diệp đã sớm đoán được nhưng không mở lời trước mà thôi.
“Có chuyện gì con cứ nói đi.”
“Chuyện là…Con với Cố Dịch Thần… anh ấy…”
Diệp Ngưng rối rắm không biết nói sao.
Cô với Cố Dịch Thần không những đã yêu nhau mà còn đính hôn rồi, gia đình bạn bè thân thiết đều biết cả, nếu giải trừ hôn ước, bố cô nhất định sẽ không chấp nhận ngay được.
“Hai đứa làm sao?”
“Bọn con…. chia tay rồi ạ.”
Diệp Ngưng nói xong, biểu tình Diệp Minh Lâm thoáng chốc biến sắc, “Hôm trước không phải vẫn còn tốt sao?”
“Thực ra từ lúc đó đã có vấn đề rồi ạ.”
Diệp Ngưng không giấu ba, kể hết tất cả cho ông nghe.
Bố Diệp nghe xong tức giận không thôi, con gái bảo bối trong tay ông lại bị cậu ta ức hϊếp như thế?
“Bây giờ bố gọi điện thoại cho Cố Dịch Thần, bắt cậu ta tới đây giải thích.”
“Cố Dịch Thần bị tai nạn xe, đang nằm viện ạ.”
“Tốt quá, vì nó xứng đáng.”
“………..”???
Diệp Minh Lâm sợ Diệp Ngưng buồn, nhưng người làm cha như ông không biết an ủi con mình thế nào.
Không khí trong phòng rơi vào trầm lặng, bỗng nhiên Diệp Ngưng hỏi ông, “Ba, ba không trách con sao?”
“Nha đầu ngốc, sao ba lại trách con chứ?”
Ông xoa đầu Diệp Ngưng, “Con gái ba giỏi giang như thế này, ba tin mai sau nhất định con sẽ gặp được người tốt hơn, còn về phần họ hàng thân quen, họ nói gì kệ họ.”
“Thật ra vừa nãy con rất sợ hãi, sợ cha giận con, trách con nhìn lầm người rồi.”
Diệp Ngưng cúi đầu, hốc mắt có chút ướŧ áŧ.
“Đừng nói thế, ba còn tự trách bản thân không xem xét kĩ cho con.”
Nói xong, Diệp Minh Lâm thở dài, “Đây đều là vận mệnh, con phải tự trải qua, không tránh được.”
Tối hôm đó hai cha con hàn huyên rất nhiều chuyện, dường như nhiều năm rồi họ chưa bao giờ nói chuyện thẳng thắn với nhau nhiều như vậy.
Diệp Ngưng lâu không về nhà nhưng Liễu Như vẫn hay bảo người dọn dẹp phòng cô thật sạch sẽ, nói xong chuyện cũng đã muộn rồi, Diệp Ngưng ngủ lại đây không về trường nữa.
Buổi sáng tỉnh dậy đã hơn 8 giờ, hôm nay là thứ 7, không phải đi học.
Diệp Ngưng rửa mặt thay quần áo xong xuôi, xuống nhà ăn cơm, Liễu Như và Diệp Lâm Minh đang ngồi trên bàn ăn, thấy cô đi tới, vội vàng bảo người mang bữa sáng tới.
“Bố sợ con đang ngủ nên không gọi con dậy.”
Diệp Ngưng mỉm cười ngồi xuống.
“Hôm nay là thứ 7, tí nữa đi đánh golf với ba nhé? Hai bố con ta đã lâu không ra ngoài với nhau rồi.”
Diệp Ngưng biết ba cô sợ cô khó chịu, nên muốn mang cô ra ngoài thả lỏng một chút, đương nhiên cô sẽ không từ chối.
Liễu Như cúi đầu yên lặng ăn cơm không nói gì.
Chỉ là khi bố Diệp nói câu kia, trong đáy mắt bà ánh lên một tia phức tạp.
Diệp Ngưng lên tầng thay một bộ quần áo thoải mái rồi xuống nhà đi với ba.
Đi vào sân golf, cô nhìn mặt cỏ xanh mướt, lâu rồi không tới đây cũng không biết kĩ thuật có giảm sút không nữa.
Nhân viên lấy gậy golf cho họ, hai cha con đưa đẩy nhau, không ai muốn đánh phát đầu tiên.
Diệp Minh Lâm cố ý trêu chọc con gái, “Không phải con sợ không đánh trúng vào lỗ đó chứ?”
“Đương nhiên không phải ạ.”
Diệp Ngưng nói thầm, cầm lấy gậy golf, từ từ đi tới.
Cô nheo mắt, nhìn mục tiêu, nhẹ nhàng đánh phát đầu tiên, còn tưởng đánh trúng nhưng không ngờ bóng đi lệch hướng không vào.
Diệp Ngưng ảo não dậm chân, đưa gậy golf cho bố Diệp, “Vẫn là bố đánh đi.”
Diệp Minh Lâm bật cười, tự tin đi tới, tùy ý vung gậy đánh, bóng lăn vào trong lỗ.
“Con biết tại sao ba để con đánh trước không?”
“Ba sợ đả kích tâm trạng của con chứ gì.”
Diệp Ngưng bất đắc dĩ nhún vai, biểu cảm của cô làm Diệp Minh Lâm cười ha hả.
“Nha đầu này 3 năm không chơi, sao so sánh được với bố chứ.”
Bố Diệp vỗ vai cô, “Tới đây ba dạy cho con.”
“Vâng, ba phải dạy dỗ cho tốt đó, nếu không về sau người khác chê cười con, con nhất định sẽ nói tất cả là do ba dạy.”
Hai bố con vừa cười vừa chơi golf, không khí rất vui vẻ hòa hợp.
Không biết qua bao lâu, từ xa có người đi tới, nhìn thấy Diệp Ngưng đứng đó, ánh mắt có chút kinh ngạc.
Cô mặc váy màu hồng nhạt, tóc đuôi ngựa buộc cao, vừa thanh thuần lại hoạt bát, ánh nắng chiếu vào cô, cả người như có hào quang vây quanh vậy.
Hai người thật sự rất có duyên.
Tạ Ly mỉm cười đi đến chỗ Diệp Ngưng.
“Diệp tổng, xin chào.”
Anh dừng bước chân chào hỏi Diệp Minh Lâm.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Diệp Ngưng kinh ngạc quay người lại, nhìn thấy Tạ Ly, cô vô thức cau mày.
Tạ Ly mặc quần áo thể thao, trông rất có hơi thở thiếu niên, từ xưa tới nay đều thấy anh để tóc gọn gàng, hôm nay anh để tóc buông xõa tùy ý, trông không lạnh lùng lắm.
Diệp Ngưng thầm nghĩ, không ngờ ở đây sẽ gặp được anh.
“Tạ tổng, đã lâu không gặp.” Bố Diệp bắt tay với anh.
Tạ Ly lễ phép trả lời, “Diệp tổng, người cứ gọi cháu là Tạ Ly là được rồi ạ.”
“Được.”
Diệp Minh Lâm đánh giá Tạ Ly, mọi người đều nói Tạ Ly lạnh lùng cao ngạo, không phải là người dễ dàng hợp tác, nhưng người đứng trước mặt ông lại không như vậy.
Bọn họ không tính là quen nhau, chỉ là mấy lần tình cờ gặp qua mà thôi.
Trước mặt ba, Diệp Ngưng giả vẻ không quen Tạ Ly, chào anh một tiếng, “Học trưởng.”
Diệp Minh Lâm có chút kinh ngạc, “Tạ Ly cũng học ở Đại học Ngu à?”
“Vâng ạ.”
“Không nghĩ tới cậu sẽ quen con gái tôi.”
Tạ Ly cười nhạt, ánh mắt sâu sắc nhìn Diệp Ngưng, nói: “Diệp tổng, thực ra từ lâu cháu đã muốn hợp tác với người rồi, không biết trưa nay Diệp tổng có rảnh không, cháu mời người bữa cơm bàn bạc qua?”
Diệp Minh Lâm nhìn ánh mắt Tạ Ly nhìn con gái mình, thầm đánh giá, bàn bạc làm ăn là giả, muốn nịnh ông là thật.
Xem ra Tạ Ly có ý với con gái mình.
Thực ra vừa nãy Tạ Ly cố ý để Diệp Minh Lâm nhìn thấy, như vậy có thể công khai “lấy lòng” bố vợ tương lai.
“Được, bao giờ chơi xong rồi cùng ăn cơm.”
Bố Diệp tất nhiên là đồng ý rồi.
“Cảm ơn Diệp tổng.”
Tạ Ly hạ thấp cái tôi của mình xuống, anh tin Diệp Lâm Minh nhất định sẽ cảm giác được.
“Ngưng Ngưng, con với Tạ Ly đánh mấy đường cơ bản đi.”
Bố cô thực sự cho rằng kĩ thuật của cô có thể khoe ra cho thiên hạ thấy sao?
Bây giờ cô giống như đứa trẻ bị bố mẹ ẹp ép phải thể hiện vậy, không tình nguyện cầm gậy golf.
Tạ Ly đứng một bên nhìn, cô lại càng áp lực hơn nữa, vung gậy một phát bóng liền bay đi.
Diệp Minh Lâm không nể nang bật cười, thoáng chốc mặt Diệp Ngưng đen kịt.
Chỉ có ba cô mới đi hãm hại con gái mình như thế thôi.
“Để đàn anh chê cười rồi.”
Diệp Ngưng cầm gậy đưa cho Tạ Ly.
Dường như Tạ Ly không cần chuẩn bị qua, tùy tiện đánh một phát, kết quả bóng chui vào lỗ.
Chắc chắn đang làm nhục cô mà.
“Học trưởng, anh lợi hại thật đấy”
Nghe thấy Diệp Ngưng khen mình, Tạ Ly khiêm tốn tỏ vẻ không phải.
Vừa nãy anh chỉ muốn không để cô phải xấu hổ thôi, nhưng ai biết là… tùy tiện đánh một cái cũng có thể vào?
Cái này không thể trách anh được.
“Cháu còn phải chơi với khách hàng, xin lỗi không tiếp Diệp tổng được rồi.”
Tạ Ly nói xong, quay sang cười với Diệp Ngưng, “Đàn em, anh đi đây.”
Anh đi ngang qua Diệp Ngưng, giống như là ngọn gió, nhẹ nhàng thổi qua má cô.
Diệp Ngưng né tránh, nhìn ba, “Giữa trưa con cũng phải đi cùng ba ạ?”
“Thế nào? Sợ người ta à? Con cũng biết đấy là đàn anh của con mà.”
Nghe ba Diệp nói vậy, Diệp Ngưng đột nhiên nhận ra, cô có tật giật mình.
Cô với Tạ Ly không có gì với nhau hết, chỉ là mối quan hệ đàn anh khóa trên đàn em khóa dưới thôi, sao cô lại sợ thấy anh chứ?
Diệp Minh Lâm nhìn phản ứng của Diệp Ngưng, thấy ánh mắt cô không ngừng xoay chuyển, tò mò không biết cô đang nghĩ cái gì, nhưng ông lại sợ làm cô luống cuống nên không hỏi gì.
……..
Sân golf này nằm trong một khu nghỉ dưỡng, đương nhiên cũng có khách sạn.
Địa điểm do Tạ Ly chọn, anh đi trước đặt phòng bao riêng tốt nhất, trong phòng có cửa sổ sát đất, có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của cả trang viên, phía dưới có hồ nước xanh biếc, cảnh sắc đẹp đẽ hài hòa.
Tạ Ly dẫn bố Diệp và Diệp Ngưng tới đây, sau khi ngồi xuống, anh đưa menu tới trước mặt Diệp Minh Lâm, “Diệp tổng, người chọn món trước đi.”
“Tôi đưa con gái đến đây, quan trọng là nó thích ăn gì.”
Câu nói đơn giản này của Diệp Minh Lâm ý bảo Diệp Ngưng có địa vị như thế nào.
Diệp Ngưng thấy bố nói thế, tự tin cầm thực đơn chọn vài món.
Thấy cô gọi ít đồ như vậy, Tạ Ly lại gọi thêm mấy món nữa.
Diệp Minh Lâm cầm chén trà, uống một ngụm, hỏi: “Tạ tổng muốn hợp tác chuyện gì?”