Thẩm Thanh Âm bất đắc dĩ nhìn cậu trai trẻ: "Các người đó... Tôi không quản các cậu nữa."
Cậu trai trẻ liếc mắt: "Dù sao chủ hệ thống giao dịch với cô cũng là đi cửa sau, cô có thể đổi ý bất cứ lúc nào."
Thẩm Thanh Âm lắc đầu: "Không được...Chán việc lắm..."
…
An Cẩn Sơn ghét bỏ "chậc" một tiếng: "Tiếp theo cô có tính toán thế nào?"
Thẩm Thanh Âm: "Tùy duyên thôi."
"Hứ..." An Cẩn Sơn cười khẩy một tiếng: "Muốn tùy tuyên mà còn quyến rũ người có vợ."
Thẩm Thanh Âm: "..."
"Tranh trên lầu của cô... Thật sự chỉ là tranh phong cảnh?"
Thẩm Thanh Âm cong môi: "Dĩ nhiên không phải."
Để Hình Đống treo tranh là giả, muốn anh nhìn thấy bức tranh cuối mới là thật.
Chỉ là Hình Đống lên lầu rồi xuống đường chỉ khoảng hai mươi phút...
Thẩm Thanh Âm lên lầu lấy bức tranh Hình Đống treo ở khóc khuất ra.
Trên tấm ảnh là hình ảnh người phụ nữ khỏa thân nằm ngay ngắn trên sô pha, chân dài trắng nõn vắt lên nhau, rơi riêng tư đặt một đóa hồng xinh đẹp, ướŧ áŧ.
Mà đỉnh hồng mai trên bầu ngực trắng nõn cao vυ't lại vẽ ra càng rõ ràng, vòng eo duyên dáng chỉ đầy một nắm, hai tay cô gái bị buộc lên quá đỉnh đầu, đôi mắt xinh đẹp mà quyến rũ giống như đang im lặng mời gọi, mơ màng hấp dẫn người.
Hình Đống trở lại đơn vị, ở trong phòng nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đầu lại không tự chủ nhớ tới cảnh tượng vừa trông thấy.
Đến đại đội quản lý hơn nửa năm, chưa có cảnh tượng kinh khủng tệ hại nào mà anh chưa thấy, giống như lần trước khi thấy Thẩm Thanh Âm trần như nhộng cũng không có chút phản ứng gì.
Mà bức tranh kia...
Hình Đống đốt điếu thuốc, anh không phải là thằng nhóc không hiểu sự đời, bức tranh đặt ở chỗ kia, còn chuyện nhờ treo tranh thì sớm không nói, muộn không nói cứ chờ hết tất cả mọi người ra về mới nói. Cái này không phải rõ ràng là muốn chờ anh xem sao.
Ha.... Con nhóc ranh kia, chưa bao lớn mà tâm tư đã không ít.
"Anh Đống..." Một tên đầu trọc thấp người đi tới gõ cửa phòng làm việc: "Vừa rồi anh Bân gọi tới nói đêm nay chúng ta tụ họp một trận."
Hình Đống nhìn đồng hồ, trầm giọng từ chối: "Tối nay còn phải sắp xếp chuyện trong nhà, ngày mai đi."
"Được. Tôi sẽ đi nói với bọn họ một chút."
Hình Đống xoa xoa ấn đường, kỷ niệm năm năm ngày kết hôn, từ một tháng trước thì mỗi ngày, người trong nhà sẽ đúng giờ đúng giấc nhắc nhở anh đừng quên.
Về tới nhà, không có cơm nóng, canh nóng như trong tưởng tượng, hai phòng ngủ, một phòng khách đều trống rỗng, ngay cả đèn cũng không bật.