Làm Sao Đây, Quá Trớn Với Bạn Thân Của Bạn Trai Mất Rồi!

Chương 34: Hậu cung của trà xanh công hợp tác với nhau

Sự tình mới qua hai ba ngày, y vốn đã chịu đủ loại nhục nhã, nhưng giờ vẫn không thể kiềm chế được cơn kích động muốn kiếm người ấy.

Đúng là chó má mà. Vệ Gia nghĩ.

Người ta đã nói rõ ràng đến thế rồi,  chẳng lẽ y còn có thể không để ý đến liêm sỉ gì mà bám đuôi, vậy có khác gì con chó không?

Thật sự là mất hết cả khí phách.

Lúc đó Diệp Minh và Lục Lễ không biết vì sao lại hục hặc cãi nhau, sau khi đã lên giường với y rồi, cậu mang gương mặt lạnh lùng nói cho y biết: Cậu muốn chia tay với Lục Lễ.

Khi đó y đã dự liệu được bọn họ sẽ chia tay.

Trong lòng y suy nghĩ: Nếu bọn họ dù gì cũng chia tay, vậy ở sau lưng y “an ủi” Diệp Minh một chút thì có sai trai gì đâu.

Tuy là Lục Lễ bị đá đi nữa, thì dù gì cậu ta vốn có thương yêu gì tên kia đâu.

Sau đó y đối xử với nhóc lăng nhăng này càng ngày càng tốt, cũng miễn cưỡng có thể xem như vì tinh mà tha thứ được, đây hoàn toàn là có tới có lui, chuyện anh tình tôi nguyện mà.

Y dồn hết tất kiên nhẫn, yêu thương, tất cả, bao gồm một chút thương hại, đều tưới lên cả một đóa hoa hồng đỏ mang bên mình. Y cũng không mong được đền đáp gì, y không thể nhìn đóa hồng mà y không nỡ hái, cuối cùng lại chui vào vòng tay của người yêu cũ

Bây giờ đôi tình nhân kia gương vỡ lại lành, tình chàng ý thϊếp, hình ảnh thật gai mắt, mà y thật sự đã lún quá sâu không thoát được.

Trước đó vài ngày cậu nhóc đáng ghét kia lúc nói muốn về nhà, còn cười với y nữa: “Em sẽ không bao giờ dẫn anh về cho gặp ba em đâu.”

Vệ Gia hỏi ngay lại: “Vì sao?”

Diệp Minh đảo tròng mắt:  “Đâu có chắc người đó sẽ là anh đâu.”

Y nhớ lại chuyện này, cảm thấy giận dữ, rồi lại thấy có chút ngọt ngào.

Loại thân phận như y đây, muốn cái gì không có?

Vệ Gia chống cằm, mắt đảo qua nhìn người đang cung kính với mình, thờ ơ lanh đạm.

Thế giới này trong mắt y thật quá rạch ròi, giai cấp rõ ràng, mỗi người đều cố định ở vị trí của mình, không dám vượt quá giới hạn.

Y cười một cái là có thể khiến họ dấy lên biết bao suy nghĩ, một câu nói không nhẹ không nặng, có thể khiến cả nhóm người lo lắng trong lòng. Đây chính là địa vị do tiền tài đắp vào.

...

Mất đi một người không quan trọng gì, cũng như thế, không có gì khác cả.

Có lẽ y chỉ nóng nảy vì ham muốn khiêu chiến và thích chinh phục của đàn ông, nên mới sa chân vào vũng bùn này.

Rõ ràng từ lúc mới bắt đầu y đã biết là Diệp Minh chưa bao giờ được xem là người tốt, lẽ nào y sẽ giống như đám đàn bà, kỳ vọng cuối cùng tên đàn ông tệ bạc kia sẽ quay đầu lại, chọn mình?

Trước mắt y lại hiện ra gương mặt mong manh đáng thương kia.

Có gì để mong đợi chứ, kể từ khi nối lại với cậu trai, y biết rằng họ sẽ không có kết thúc tốt đẹp.

“...  “

Chỉ là gương mặt đó cứ mãi luẩn quẩn trong đầu y.

Bộ dáng sống động như thật, mãi lảng vảng ngay trước mắt.

... Chết tiệt, y thật không ngờ có ngày mình không còn biết vô liêm sỉ là gì như thế này.

Y mở điện thoại lên, bật Wechat, mở ra khung trò chuyện ở trên cùng, bắt đầu đánh chữ.

Y cố ý hỏi mấy ngày nay giữa bọn họ cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì, kết quả chỉ toàn gõ ra mấy câu đã tỏa ra mùi ghen ghét nồng nặc, phải vội vàng xóa đi. Y cứ xóa rồi, sửa rồi xóa, cuối cùng nhắn một cậu có vẻ vô cùng bình thường, rất lịch sự hỏi thăm: [ Bây giờ em thế nào rồi? ]

Không gửi đi được, sau dòng tin nhắn hiện ra ký hiệu chấm than màu đỏ.

Dm, bị block số rồi.

=))

Ở ghế sau xe.

Lục Lễ thân mật ôm người yêu đã đoạt được lại. (tuy thật ra vẫn không có danh phận)

Diệp Minh sợ nóng, luôn cố đẩy anh ra, sau một lát rồi lại bị anh ôm chặt vào.

Cứ dính chặt sến súa như thế, Lục Lễ nói:  “Cục cưng à, anh về nhà chung với em nhé.”

Diệp Minh miễn cưỡng mở mắt lên, cự tuyệt:  “Không cần.”

Lục Lễ trước đây vốn dễ dàng cho qua giờ lại dai nhanh nhách, anh dời mắt, thổi gió vào tai cậu: “Nhưng anh chỉ lo bé cưng của anh bị ăn hϊếp thôi.”

“Để cho anh đi theo mà! Anh sẽ chỉ đưa em tới trước cửa nhà thôi, tuyệt đối không đi vào. “

Người đàn ông có được chút cơ hội nên muốn tiếp tục mở rộng ưu thế của mình, bất cứ thời khắc nào cũng muốn phải tiến thêm một bước, thăm dò thế giới của người yêu mình.

Diệp Minh lập tức cho anh ăn mắng: “Chả phải anh là chó à, đừng có hòng nghĩ đến chuyện quản lý chủ nhân.”

Người đàn ông vẫn không cho đó là ngang ngược,  mà còn vui mừng tiến đến trước mặt cậu trai, giậu đổ bìm leo nói: “Chủ nhân mắng nghe êm tai quá, mắng nhiều thêm chút đi.”

Diệp Minh phải quay đầu nhìn một cái bóng lưng chỗ ghế xe tài xế, cảm thấy Lục Lễ đúng thật là đầu óc có vấn đề.

Quả nhiên tất cả lũ đàn ông trên cái thế giới này, một khi đã hèn hạ rồi thì cũng giống nhau cả thôi.

Diệp Minh thờ ơ nói:  “Anh muốn đến thì đến đi!”

Sự bất thường trong mối quan hệ giữa cha cậu và cậu, rất khó nói có đúng là do chuyện phát sinh khi cậu còn bé hay không. Lúc cậu khóc mà kể với Lục Lễ đúng là có nói quá đi chút. Nhưng khi cậu còn là đứa trẻ, quả thực cha của cậu hầu như ngày nào cũng say rượu, có một lần thậm chí quăng bình rượu  lên người cậu, Diệp Minh bảy tám tuổi phải bưng cánh tay, nhìn máu đỏ tươi chảy ra, nhưng vẫn không cảm thấy rất đau. Kết quả đêm đó, hàng xóm phải gọi xe cứu thương cho cậu.

Chờ tới lúc Diệp Minh lên thành phố học những trường cấp 2, cấp 3 trọng điểm, tiền sinh hoạt và học phí của mình cậu đều không đòi, giữa hai cha con càng không có gì trao đổi thêm.

Khi đã cai được rượu rồi, ông cha mới đi làm về, lúc đầu còn muốn chất vấn cậu tiền là từ đâu tới, giống như muốn quản cậu, sau này dần dần không hỏi nữa.

Mà nếu có hỏi Diệp Minh cũng sẽ trả lời như thế này: Nhà của chúng ta nghèo như vậy, tiền bố kiếm ra chỉ đủ để trả tiền thuê phòng, tiền này toàn là tiền các bạn học quyên góp giúp đỡ con, nào có cái gì không đứng đắn?

Tuy có mối quan hệ như thế nhưng Diệp Minh vẫn trở về thăm ông mỗi năm, nhìn người cha càng ngày càng trầm mặc chán chường, cuối cùng cuộc đời ông cũng chẳng còn có mấy niềm vui.

Diệp Minh chắp tay sau ót, đột nhiên hồi tưởng lại: Thời còn là học sinh, Giang Kế Huy còn tìm người đánh ông cha kia một trận, tuy là hoàn toàn không cần phải thế…, nhưng chuyện này cũng để cho cậu hiểu rõ sâu hơn một chút: Đúng thật hắn ta quá dễ dàng sai khiến đi.

Bọn họ ngồi trên máy bay,  trước khi đến đã sắp xếp xe sẵn, phải vòng vèo một đoạn đường dài rồi mới đến khu nhà của Diệp Minh.

Đúng là một địa phương nhỏ, chưa bao giờ được mở rộng, hoàn toàn cất giữ dáng vẻ của những khu phố cũ xưa.

Lục Lễ sửa sang lại áo, chỉnh lại sao cho mình nhìn chỉn chu nhất, phong thái hiên ngang, nhìn không giống như  đang đến thăm hỏi nhà người ta mà giống như đang dự họp hội nghị quốc tế hơn. Nhưng rốt cục lại bị Diệp Minh yêu cầu đợi ở dưới lầu.

Anh đợi ở bên ngoài ba tiếng đồng hồ, rốt cục mất hết kiên nhẫn, nôn nóng đi qua đi lại.

Ngón tay cũng run lên vì quá lo lắng.

Ạnh ngẩng đầu, nhìn bầu trời màu xám tro do lớp khói mù, sau đó nhìn một tầng lầu trong khu dân cư cũ kỹ kia, vẫn không nhúc nhích.

Đúng lúc này, đã có một giọng nam nói với anh: “Ý da, người quen kìa.”

Thái dương Lục Lễ giật mình, xoay người nhìn về phía người kia, hỏi:  “Sao mày lại ở đây chứ?”

Người tới vẫn mang theo chút uể oải sau chặng đường dài, lại vẫn cười đến ngả ngớn: “Đi ngang qua thôi, chả phải quá trùng hợp hay sao?”

Vệ Gia thậm chí còn làm như hai người là anh em tốt mà vỗ vào vai anh: “Thế nào, mới  có mấy ngày không gặp, tình huynh đệ hơn hai mươi năm giữa chúng, mày cũng đã quên à – sao lại xa cách thế?”

Lục Lễ ngoài cười nhưng trong không cười:  “Đúng rồi, quen biết mày đã nhiều năm như vậy, ngày hôm nay mới hiểu được mặt mày dày tới cỡ nào.”

Vệ Gia khẽ thở hắt ra: “Mày dám lời nói này? ‘Vợ*’ tao, mối tình đầu của tao bỏ đi, tao tới níu kéo, thế thì có gì mà mặt dày chứ? “

*Trong raw Vệ Gia gọi Diệp Minh là lão bà đó =))

“Ai hai ngày trước đến phá cửa nhà tao hả? Bây giờ vẫn còn trơ mặt mà đến chỗ này?”

“Chả phải tao đến đây là để quỳ gối xin lỗi ‘vợ’ tao đấy thây?”

Lục Lễ mỉm cười nói:  “... Em ấy đã có tao rồi.  “

“Ah... Chả phải mày vẫn còn bị nhốt ở ngoài còn gì? ” Vệ Gia có ý riêng.

Lục Lễ rất bình tĩnh, không bị hắn chọc cho tức giận: “Sẽ sớm thôi.”

Vệ Gia như có điều suy nghĩ:  “Tao tới đây cũng không phải để phá đám hai người.”

Hắn cười tủm tỉm, thoạt nhìn hiền lành lại lễ phép, còn rất bao dung: “Tao tới là để nhập hội với hai người, dầu gì cũng là bạn cũ, không chào đón tao à?

Lục Lễ hết nhịn rồi chịu đựng, mà cũng chịu hết nổi, túm lấy cổ áo y đầy bạo lực, cười nhạt: “Em ấy đã chán ghét mày rồi, mày còn không biết điều mà cút xéo ra xa?”

Vệ Gia cũng không tức giận khi bị túm cổ áo như thế, vẫn cứ cười tủm tỉm, dáng vẻ đang kiềm chế rất tốt, quả thật so với y của hai ngày trước thì cứ tưởng như hai người, giống như đã được hoàn toàn thay da đổi thịt. Y nói: “Đừng nói đến chuyện là có chán ghét hay không... Có một số việc, thay vì làm lợi cho người ngoài, không bằng làm lợi cho người một nhà, mày nói có đúng hay không?”

“Người ngoài?” Lục Lễ thì thào lặp lại.

“Đúng vậy,” Vệ Gia nhìn anh, ánh mắt sắc sảo  như có thể thấy được điểm yếu chí mạng sâu trong lòng anh: “Tao không tin mày không biết, lúc hai người còn ở bên nhau, em ấy đã làm những chuyện gì với người khác.”

Thoạt nhìn sắc mặt Lục Lễ  vẫn không thay đổi:  “Vậy thì thế nào?”

Vệ Gia cười ý bảo:  “Mày buông tao ra đã.”

Trầm mặc tầm mười giây đồng hồ, Lục Lễ dần dần buông lỏng tay ra.

Vệ Gia giơ tay lên, chậm rãi vuốt ve nếp nhăn trên cổ áo của mình.

Y nói:  “Thay vì tạo cơ hội cho thằng khác được tiếp xúc với em ấy, không bằng chúng ta hợp tác, làm cho em ấy chỉ có thể ở bên cạnh chúng ta.”

Ánh mắt Lục Lễ mơ hồ, nhìn qua như đã bị lung lay.

Vệ Gia bèn cố gắng không ngừng để thuyết phục cho được: “Thật ra nếu suy nghĩ kỹ một chút, cũng không phải là không thể cùng yêu chung một người với mày được, chí ít vẫn tốt hơn là đám lâu la ngoài kia, có phải hay không hả, Lục ca?”

Y nói cực có lý, logic rõ ràng, nhưng thật ra đầu óc không hề tỉnh táo đến thế. Mà đúng ra là hoàn toàn trái ngược, chính y cũng có cảm giác mình điên rồi.

Lục Lễ nghe y nói xong, một lúc lâu sau mới đột nhiên mở miệng nói:  “Đừng nói mày cho rằng tao sẽ đồng ý chứ? “

Vệ Gia không thuyết phục nữa, mà nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ nhả ra rất chậm: “Vậy… có lý do gì để mày không đồng ý đây…?”

Lục Lễ lắc đầu mỉm cười:  “Mồi ngon đã đưa đến miệng rồi, sao có thể còn chia cho mày phân nửa?”

Vệ Gia cong môi:  “... Mày ví vợ của tao như miếng mồi, có hỏi ý kiến em ấy xem có đồng ý hay chưa?”

Còn thật sự cho rằng sẽ kiếm được tình yêu đích thực từ nhóc lăng nhăng kia?

[ Lời tác giả: ]

Dù tôi viết càng ngày chậm, thế nhưng chương sau mở đầu cho 3P cũng có nhanh quá không (:з” ∠)_