Làm Sao Đây, Quá Trớn Với Bạn Thân Của Bạn Trai Mất Rồi!

Chương 30: Chơi đến là ᛕích Ŧhích

Giấc ngủ cậu rất sâu, lúc tỉnh lại  phải đấu tranh nhiều lần, rốt cục mở mắt ra.

Cơ thể bởi vì cảm giác hơi bị đè nặng xuống mà trở nên vô cùng thoải mái, chóp mũi như vẫn còn quanh quẩn mùi hoa như có như không.

Diệp Minh lấy tay bóp bóp trán, rên lên một tiếng.

Đây là chỗ nào? Cậu nghĩ.

Gió xuyên qua khung cửa sổ lớn thổi qua cái rèm, tiếng phần phật.

“... ” Trên người Diệp Minh bị người đổi lại thành đồ ngủ thoải mái dễ chịu, trừ vụ này ra cũng không có  gì khác.

Cậu còn tưởng rằng... sẽ bị khóa ở đầu giường chứ.

Cửa sổ sát đất chỉ mở ra khung cửa phía trên, các khung khác đã bị khóa hoàn toàn, cậu mang dép lẹp kẹp, sau đó đi tới sân thượng, nhìn xuống trước cửa sổ.

Wow wow. Cậu im lặng phát ra tiếng thán phục.

Những bụi hoa tầng tầng lớp lớp, được chăm sóc kỹ càng, trồng sát nhau, nhìn không thấy điểm dừng.

Là hoa hồng trắng, hay là hoa tường vi trắng? Cậu phân biệt không được.

Nói chung giống như trong truyện cổ tích.

Cậu vô thức gõ cửa sổ một cái... Có một linh cảm như đã từng thấy hình ảnh này trước đây, nhưng hiện tại quả là cậu không nghĩ ra.

Xem xong ở ngoài cửa sổ rồi, cậu lại nhìn chung quanh cả căn phòng này.

Trong cả căn phòng tràn ngập một bầu không khí lãng mạn, ưu nhã, mà đầy thư giãn.

Trên tủ đầu giường đặt khung ảnh, một bên trong là ảnh cậu với bạn trai cũ chụp chung trong một lần đi thủy cung.

Trên tường cũng dán mấy bức ảnh ngọt ngào của cặp đôi... Còn treo  mấy bức ảnh vẽ, khá quen.

Diệp Minh nhớ ra lại, đây là lúc cậu với ex đi xem triển lãm tranh, cậu đã khen ngợi quá  mức một vị hoạ sĩ có chút danh tiếng trước mặt anh.

Lúc đó Lục Lễ nói muốn mua.

Cậu nghe xong giá cả, liền giả vờ như mình lo lắng nói ra mấy lý do linh tinh, nói xong lông mi người đàn ông run lên, chỉ đau lòng nắm chặc tay cậu.

Diệp Minh lúc đó chỉ cảm thấy buồn cười.

Xuất phát từ du͙© vọиɠ đê hèn bẩm sinh có không giải thích được, cậu chỉ thích dằn vặt dày vò thể loại đàn ông có tiền có sắc cuộc sống thuận buồm xuôi gió như thế này.

Tốt nhất hãy cứ dày vò họ tới lúc hư luôn đi... để bị lôi vào vũng bùn cậu đang chìm trong.

...

Lúc Diệp Minh còn muốn lại nhìn kỹ căn phòng này thêm nữa, cửa phòng truyền đến tiếng đập cửa.

“Cốc cốc cốc”

“... ” Diệp Minh có chút chần chờ.

“Anh có thể đi vào không?” là giọng nói quen thuộc, cách một cánh cửa, có vẻ nghe không quá chân thực.

Diệp Minh còn chưa lên tiếng, cửa cũng đã bị mở ra, Lục Lễ đi đến, trên tay còn bưng một chén cháo.

“Em đã ngủ cả đêm qua rồi, nên ăn bữa sáng” anh dùng ánh mắt trìu mến nhìn cậu:  “Ăn chén cháo đi! Là vị em thích đó.”

“... Đây là đâu? ” Diệp Minh hỏi.

Người đàn ông đem cháo để lên bàn, nghe vậy chỉ cười hiền:  “Ăn nhanh đi nào! Không nguội mất.”

Lục Lễ thoạt nhìn trưởng thành độc lập, thật ra bản chất vẫn là một đại thiếu gia, lúc đầu khi mới học nấu ăn vì cậu còn chân tay lúng túng, phong phạm tinh anh hoàn toàn biến mất, dẫn đến những tình huống mắc cười.

Lúc ấy có một dì giúp việc phụ trách quét dọn và nấu nướng, còn nói với Diệp Minh: “Người yêu của mình mà cậu không thấy xót à... Cậu chủ đã đi làm khổ cực như vậy, còn phải làm bếp núc thế này, cậu phải giúp cậu ấy nhiều hơn chứ!”

Lập tức Lục Lễ cho bà ấy nghỉ.

Diệp Minh mới chính thức được ăn những món Lục Lễ  nấu, mùi vị khi đó đã rất tốt, cũng không biết anh học ra sao.

Diệp Minh cũng không biết phải làm gì thêm, ngay cả  câu ‘anh vất vả rồi’ cũng không nói,  dù gì Lục Lễ sẽ không để ý, anh chỉ biết chống cằm, sau đó lẳng lặng  nhìn cậu mỉm cười.

“Anh nấu à?” Diệp Minh hỏi.

“Ừm…. ” Người đàn ông đáp lời.

Diệp Minh vùi đầu ăn, sau một hồi lâu mới khen anh:  “Ngon đấy...  “

Lục Lễ lại gần, hôn cậu một cái, sau đó liếʍ sạch hạt cơm bên môi cậu, nhai kỹ mấy cái, nuốt xuống, lại nói tiếp: “Vị ngon ghê “

Rõ ràng đã là người đàn ông chững chạc, nhưng lúc anh cười còn mang theo chút ngây thơ trẻ con.

Có lẽ bởi vì đây là mối tình đầu  chăng!

Bây giờ anh vẫn cười với cậu, nhưng giữa cặp chân mày sáng sủa kia lại bị tràn đầy bởi sự u ám mênh mông vô bờ.

“Ăn không vô sao? ”  Anh hỏi cậu: “Anh ninh hai tiếng đồng hồ, mùi vị chắc cũng ổn.”

Diệp Minh bị mùi thơm kia khiến cho thấy có hơi đói bụng, cậu quyết định không hành hạ bao tử của mình, vì vậy cậu ngồi xuống, cầm cái muỗng lên.

“Chờ đã.” Người đàn ông ngăn cậu lại.

“Sao vậy?” Diệp Minh ngẩn ra.

Lục Lễ từ trong tay của cậu giật lại cái muống, sau đó múc muỗng cháo, dùng miệng thổi thổi, lại đưa tới bên miệng cậu.

“Em tự ăn được mà... ” cậu nói.

Người đàn ông đã không nói lời nào, cũng không thả cái muỗng trong tay ra.

“... ” Diệp Minh hé hé môi, cái muỗng đã đưa đến giữa răng của cậu.

Ánh mắt của anh rất chuyên chú,  cứ như chuyện đút cháo lúc này đã trở thành chuyện quan trọng nhất thế gian.

Diệp Minh cứ như vậy đã bị anh đút cho hơn mười muỗng, lúc này mới vuốt bụng, nói: “Không ăn được nữa.”

“No rồi?” Lục Lễ hỏi.

“Ừm…. ” Diệp Minh gật đầu.

Sau đó Diệp Minh chỉ biết trơ mắt nhìn người đàn ông dùng cái muỗng cậu đã liếʍ qua, ăn hết nửa bát cháo còn dư lại.

Tuy là những chuyện thân mật hơn đã làm qua cả, thế nhưng...

Đầu lưỡi của anh liếʍ qua bát cháo màu trắng, rõ ràng anh đang ăn một món gì đó, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cậu.

Tràn ngập du͙© vọиɠ chiếm hữu, khát cầu và một chút điên cuồng không rõ.

Diệp Minh quay mặt qua,  né khỏi ánh mắt kia.

Không nghĩ tới người đàn ông lại để cái bát xuống, đứng lên, lướt qua cái bàn, đè đầu cậu xuống, hôn cậu.

Đầu lưỡi thô bạo muốn cạy môi của cậu ra, vừa ướt vừa trơn, mang theo mùi vị thức ăn.

“... Ưhm? ” bị hôn cả buổi xong,  Diệp Minh cuối cùng cũng được buông ra, thở hồng hộc lui về sau một bước.

Người đàn ông đã tiến hẳn tới, ôm cậu.

“Lục Lễ... Anh — “

Anh lại hôn cậu tiếp.

Tóc của anh che một nửa mắt, thoạt nhìn có một luồng khí tức u uất bén nhọn không nói rõ được cũng không thể tả rõ.

Anh bế cậu lên đến trên giường, Diệp Minh mới tỏ ý muốn ngọ nguậy mấy cái,  đã nghe được giọng nói bỗng trở nên khàn đi: “Đừng nhúc nhích. “

Anh trèo lên trên người cậu, chỗ dưới bụng nóng rực cương cứng.