Làm Sao Đây, Quá Trớn Với Bạn Thân Của Bạn Trai Mất Rồi!

Chương 28: Bạch Liên công: "Các anh đừng đánh nữa!”

[ “Ngay cả khi em ấy đã chia tay với tao, cũng không nhất thiết em ấy sẽ quen mày đâu” ]

[“Heh, mày nên lo thân mày cho xong trước đi.”]

... Trước mặt người khác, anh vẫn là con người đầy cứng cỏi và lạnh nhạt, nhưng ý thức của anh lại chưa bao giờ tỉnh táo bằng như lúc này: Quan hệ của bọn họ đã không thể nào cứu vãn được nữa rồi.

“... Anh có biết hôm đó, mẹ anh nói gì với em không?” người yêu anh mỉm cười nói:  “Bà chỉ muốn khuyên em đừng vụиɠ ŧяộʍ bên ngoài nữa.”

Anh nói không ra lời, chỉ có thể nhìn cậu đăm đăm với ánh mắt đau lòng.

“Xin lỗi... em không dành cho anh.” người yêu nói với anh:  “Anh không nên bỏ qua cho em nữa.”

Anh nắm tay cậu thật chặt, mãi đến khi cậu nói:  “Anh nắm tay em có hơi đau.”

Vì vậy anh đã buông lỏng tay ra.

Dạo này Diệp Minh thường xuyên nhận được những đóa hoa tươi còn mang sương sớm, làm cho rất nhiều người phải chú ý.

“Wow, bộ có cô nàng giàu có nào đang theo đuổi cậu à?” mấy người bạn học trong phòng tò mò hỏi.

Diệp Minh đang dùng ngón tay trắng nõn chỉnh lại cánh hoa, nghe vậy chỉ có thể câm nín:  “... “

“Tiểu Diệp, khi nào giàu rồi thì đừng quên tụi tui nhé.”

“Yêu cầu không nhiều lắm, chẳng hạn như cho mấy gái đẹp mời tụi tui đi ăn là được rồi!”

“... Ha ha, tôi biết rồi. ” cậu cười đáp lại, sau đó đem hoa lan dạ hương đặt ở trong bình hoa, mang về phòng ngủ.

Trên ban công trong phòng ngủ đã không đủ chỗ, bạn cùng phòng vừa trêu chọc cậu có phải đang muốn ở trong phòng nở đầu hoa, vừa phải chịu khó đổi chỗ lại cho cậu.

“Cảm ơn cậu.” Diệp Minh đứng tay không ở bên cạnh,  nhìn động tác của cậu ta.

“Không có gì, chỉ tiện tay thôi. À, mà lần trước...  thầy hướng dẫn có hỏi tui cậu có ngủ trong phòng đêm trước không,” cậu bạn gãi đầu một cái, nói:  “Tui có nói là không, nói vậy chắc cậu không sao chứ nhỉ?”

Diệp Minh kinh ngạc liếc nhìn cậu ta một cái, sau đó nói:  “Không, không có chuyện gì đâu.”

Nam sinh cúi thấp người xuống, cầm bình hoa lên, sau đó rót nước vào chậu hoa: “Không sao hết là tốt rồi... Có điều ngày mai người đó còn tặng hoa cho cậu không? Sân thượng ở đây gần như hết chỗ rồi.”

Vì vậy Diệp Minh cầm điện thoại di động lên, bắt đầu gửi tin nhắn.

Rất nhanh  bên kia đã nhắn trở lại, sau đó có một cuộc điện thoại gọi đến.

“Không thích? Thấy làm lố quá à?” Vệ Gia cười nói:  “Không cần lo, anh sẽ không để ai tới làm phiền nữa.”

“... Chỉ là phòng ngủ hết chỗ chứa rồi. “

“Hoa anh tặng em đều giữ lại để chăm à? “

“Anh không biết sao?” Diệp Minh hỏi ngược một câu, sau đó nhìn qua người bạn cùng phòng đang bận chăm hoa, nghĩ thầm: Nhưng cũng không phải là mình chăm mà.

Vệ Gia đem di động ám sát lỗ tai, khóe miệng nhếch lên, giọng của y vô cùng trầm thấp, nghe lại quá mức dịu dàng: “Biết mà... Chỉ là muốn nghe tự em nói ra thôi.”

Diệp Minh:  “... “

Bọn họ bỗng dưng im lặng trong chốc lát, chỉ có tiếng hơi thở đan xen.

“Dạo này em toàn về ký túc xá ngủ nhỉ... “

“Đang lúc ôn tập để thi, ở lại trong trường cho tiện.”

“Khi nào thì em về sống với anh? Sẽ vui lắm đó.”

“A... đàn anh Vệ này,” Diệp Minh chậm rãi nói:  “Căn hộ trước kia em với bạn trai cũ ở, chả phải là của anh à?”

Lúc đó xuất phát từ đủ suy tính khác nhau, Vệ Gia đem căn học từng ở thời đại học để cho cậu và bạn thân của y ở, giờ phút này y bỗng có cảm giác như trên đầu mình sắp mọc sừng... Có điều, ba chữ  “bạn trai cũ” nghe vẫn êm tai.

“Vậy hôm nay có ra ngoài ăn không? Có  một quán nhất định sẽ hợp khẩu vị của em.”

“... Không được, anh cũng không phải bạn trai em.” thái độ của cậu trai đối với y càng ngày càng qua quýt, hoặc có lẽ là... đã lười giả bộ trước y.

Nụ cười Vệ Gia vẫn chưa tắt: “Bạn trai tương lai thì vẫn là bạn trai mà.”

Diệp Minh nói thêm vài câu nữa với y, lại đổi ý mà nhận lời y.

Đêm nay, y đã tặng cậu một bó hoa hồng cực lớn, nhiệt liệt như lửa, kiều diễm sắc tình.

Hoa hồng đỏ tuy dung tục, nhưng cũng không phải là lỗi của loài hoa này, Diệp Minh còn thật thích.

Bọn họ thân dưới nối liền, cậu trai tựa trên tấm lưng rộng của người đàn ông, trên tay còn cầm cành hoa hồng tươi rói.

Cậu khẽ ngửi một cánh hoa, hương thơm dìu dịu.

“Thích thế này à?” Vệ Gia hỏi.

Tư thế này của hai người họ thật ra không được thuận lắm, phần eo của người đàn ông nhấn sâu xuống, cố gắng bọc lấy hết cây gậy th*t của cậu trai.

“Ưm…, ” Diệp Minh từ phía sau lưng hôn lỗ tai của y, nói lời không đầu không đuôi: “Hư... Ca ca à, phía sau  tai anh có một nốt ruồi đó. “

Vệ Gia hít thở sâu vào: “... Anh không biết, anh nhìn không thấy đến đó.”

Diệp Minh lại liếʍ vào chỗ nốt ruồi gợi cảm kia, tay trái vuốt ve bụng dưới của y, sau đó chậm rãi đem ‘thằng nhỏ’ của mình đưa vào càng sâu.

Y rất hưng phấn, chỉ cần được chiếm giữ thế này đã cảm thấy thỏa mãn rồi.

Vệ Gia bị cậu vuốt ve bụng dưới, cái mông giơ lên lại chầm chậm ngồi xuống, y cảm giác được con c*c kia đang ra vào trong lỗ hậu ướt đẫm của mình, chỉ cần thế mà thứ của y đã dựng thẳng đứng lên rồi.

Còn ‘cậu nhỏ’ bên trong kia cũng trở nên càng cứng hơn.

Du͙© vọиɠ đan chéo, thấm đẫm cảm xúc của hai người.

Diệp Minh vừa cᏂị©Ꮒ vừa cắn một cái vào bả vai của người đàn ông, Vệ Gia không kêu la, chỉ có cái miệng nhếch lên.

Diệp Minh chỉ cần hành hạ người khác đau đớn là đã đủ để cậu thấy vui rồi. Sau khi cậu đã một lần phát tiết du͙© vọиɠ của mình trên cơ thể rắn rỏi này rồi, mới nói: “Đóa hoa này thật sự quá đẹp đi, ca ca giúp em cắm vào trong bình hoa nhé?”

“Bình hoa?” trong lúc lửa tình rạo rực, Vệ Gia không hiểu sao cảm thấy có điềm chẳng lành.

Diệp Minh giơ tay lên sờ  vào chỗ ‘nụ hoa’ ướŧ áŧ kia.

Người đàn ông bị sờ vào nơi nhạy cảm nhất, theo phản xạ mà ưỡn eo lên.

“Chỗ này chả phải là một bình hoa sao?... Phù... ” Diệp Minh dùng ngón tay xẹt qua lỗ tiểu của y.

Lông mày y vặn chặt lại:  “... Em bình tĩnh lại này.”

Hai tay Diệp Minh vây quanh hông của y, sau đó đem cành hoa hồng trong tay, nhét vào tay đối phương.

“Nhanh nào,” cậu hôn một cái lên lưng y, sau đó nhẹ giọng thúc giục:  “Không có bình hoa, nó sẽ khô đấy….”

Nhóc đáng ghét này, mỗi ngày ăn ngủ thảnh thơi, làm gì cũng chả đứng đắn chút nào.

Vệ Gia:  “... “

Y rất ít khi sẽ thấy hối hận vì những gì mình đã làm, nhưng lúc này đây lại đúng thật sự muốn đem bóp nát đám hoa mình đã tặng.

Y bị hối đến mức đầu ngón tay run lên, sau đó ngay lập tức  đã bị người ta nắm chặt.

“... Đúng là anh không tỉnh táo nữa rồi.” y cầm đóa hoa hồng kia, banh rộng chân ra.

“Ưhm... ” cậu trai khẽ thở than  “Chả phải ca ca rất thích à? Chỗ đằng sau kẹp em chặt muốn chết..”

“... Thích chứ,” Vệ Gia cắn răng, bản năng muốn đốp chát lại cũng đã sôi sục lên, lại đang bị lý trí ra  mệnh lệnh mạnh mẽ ngăn chặn, y phải nắm tay mình lại thật chặt: “Nếu em có hứng thú cũng có thể thử xem... “

Từ trong cổ họng y phát ra một tiếng rêи ɾỉ khàn khàn.

Chỗ yếu ớt nhất của người đàn ông lại bị một nhánh hoa hồng do y đã tặng cậu đâm vào đầy thô bạo, cành hoa gồ ghề mài qua thịt non, mang đến cảm giác đau đớn không thể chịu nổi.

Diệp Minh vừa dùng tay cầm lấy tay y, giúp y từ từ ấn nó xuống, vừa cười: “Không cần, em chỉ thích nhìn người khác làm thôi”

Y toát hết cả mồ hôi, dứt khoát quăng não qua một bên, chỉ nhìn chằm chằm ngón tay của người con trai đang cầm hoa.

“Nói mới nhớ... ” Diệp Minh có vẻ như sực nhớ ra điều gì đó:  “Hình như trước đó em từng làm giống thế với Lục Lễ...”

Đường niệu đang bị cành hồng lớn sần sùi xước vào, y vẫn kềm chế  để không la lên đầy đau đớn, nghe vậy lại nhịn không được mà mở miệng:  “Em vẫn còn nghĩ đến thằng khác à?”

Y tăng nhanh tốc độ ngồi xuống, tầng tầng lớp lớp thịt ruột non muốn phủ kín cây gậy th*t, muốn ép ra từ nó những giọt tϊиɧ ɖϊ©h͙ quý báu.

Quả nhiên Diệp Minh thở gấp không chịu được, cánh tay đang vịn ở trên người y cấu mạnh vào, đây là đang báo trước cậu sắp bắn ra.

Cậu bạn nhỏ đã muốn bắn, y cũng vậy. Chỉ là – vật lạ kia đang chặn đường ống để xuất tinh, thứ vốn phải cảm thấy sướиɠ, giờ biến thành đau đớn tăng gấp bội.

Diệp Minh không chịu nổi mà chủ động  nắc về trước vài chục lần, con c*c không ngừng ra vào trong lỗ hậu dính dớp kia, cuối cùng thỏa mãn lêи đỉиɦ, bắn tinh vào trong lối vào ấm áp kia.

“... Hư hư…...!  “

Người đàn ông cau mày, khuôn mặt vặn vẹo, trong cơn đau đớn do luồng tinh bị chảy ngược lại đã đến cực hạn, lại đột nhiên nghe cậu trai ở sau lưng y nói một câu:  “... À mà... Anh đừng làm khó anh ấy nữa, có được hay không?  Bây giờ anh ấy chắc phải đang đau lòng lắm.”

Trong nháy mắt Vệ Gia hoài nghi mình nghe lầm.

Y ngửa đầu, thở hổn hển.

“Dm, em... ” hiếm lắm y phải chửi thề đến thế này.

Cành hoa được rút ra khỏi ống tiểu từng chút một, cứ như từ trong bình hoa nhỏ hẹp đã “hái” được một đóa hoa.

Đầu ciu của người đàn ông đã sưng đỏ, ủ rũ đến đáng thương, tất cả đều là vết tích do bị ‘hành hạ’ bầm dập.

Y xoay người đè lên trên người cậu, hỏi: “Em mới vừa nói cái gì?”

“Lục Lễ, anh ấy...  “

Diệp Minh mới nói được bốn chữ, đã bị y chặn miệng lại, sau đó hôn đến sắp thở không nổi.

... Thật là một buổi tối tuyệt diệu.

Ngày thứ hai.

Diệp Minh nói với người trước mắt: “Anh đừng tới trường học tìm em nữa… Sắp tới em muốn tập trung ôn thi cuối kỳ, không sao cả.”

“Tối qua em vừa đi ra ngoài với nó.” Lục Lễ nhìn cậu chằm chằm, như đang tìm kiếm một chút gì đó xót thương từ cậu.

“... Đó là cuộc sống của riêng em” Diệp Minh nói.

“Anh không còn là một phần trong cuộc sống của em nữa à?” anh hỏi vặn lại.

“Lục Lễ... Anh đừng như vậy.”

“Em chia tay với anh để ở bên nó?” đây đã là cậu hỏi vặn dữ dội nhất mà ảnh có thể nỏi.

“Chuyện gì em với anh đều cũng đã từng làm rồi.” cậu trai rũ đầu xuống, nhìn vào mũi chân của mình:  “Em muốn được ở bên anh ta... Anh có thể tác thành cho bọn em được không?”

... Một sự yên lặng đầy ngột ngạt

Diệp Minh lại nhìn anh một cái, nói:  “... Em muốn dọn đồ của mình ở trong căn hộ kia.”

Cậu cho rằng sẽ gặp phải cản trở.

Bạn trai cũ vốn cứ dây dưa mãi đã lâu, giờ lại cúi đầu xuống, nhỏ giọng hỏi:  “Nhất định em phải dọn đi à?”

Diệp Minh nói kiên quyết:  “Vâng.., có mấy bộ đồ…. Với mấy quyển sách học hồi trước em đã đọc qua.”

Lục Lễ nói:  “Để anh giúp em dọn.”

“Anh nghĩ thông rồi à?” Diệp Minh tiến lên ôm anh một cái, cảm nhận được người anh đang run rẩy, mỉm cười ngọt ngào mà nói:  “Cám ơn anh... Rồi anh sẽ tìm được người tốt hơn em.”

“... ” Người đàn ông không trả lời, chỉ là một giây kế tiếp đã ôm eo cậu, lòng bàn tay nóng hổi.

Diệp Minh buông anh ra.

...

Do dạo này người yêu muốn tập trung ôn thi, bọn họ không ở chung với nhau, Lục Lễ đang dọn dẹp đồ đạc cho người yêu mình..

Đột nhiên, anh kiếm thấy được tờ báo kẹp trong sách của cậu.

Diệp Minh rất thích xem mấy loại báo và tạp chí đăng mấy tin độc lạ, sau khi xem xong còn thích để lung tung chỗ.

Sau khi anh hết một ngày làm việc bận rộn, vẫn thường thu dọn đống sách học, thu xếp đồ đạc cho người yêu mình vốn tính bừa bộn... Nghĩ tới đây, anh cũng phải cười cười.

Tờ báo này có thể là do mới đây Diệp Minh không để ý mà kẹp vào, trước đây anh chưa từng thấy.

Lúc anh đang tính xếp gọn tờ báo lại để qua một bên, lại có mấy dòng chữ đập vào mắt anh, nên anh lật lại ngay trang báo đó, đọc kỹ những dòng ở dưới:

[ Thanh niên X thành phố X ****** án kiện một người mất tích ****** cảnh sát điều tra phát hiện ***** bởi vì bạn trai không đồng ý chia tay mà đem nhốt bạn gái, thời gian nhốt dài tới một tháng *****]

Người đàn ông đọc mấy dòng chữ, chẳng biết tại sao cảm nhận được chút gì khó chịu, lông mày anh liền nhíu lại, bực bội  vò tờ báo thành một cục, ném vào sọt giấy vụn bên cạnh.