Làm Sao Đây, Quá Trớn Với Bạn Thân Của Bạn Trai Mất Rồi!

Chương 21: “Lần đầu tiên sẽ luôn bị chảy máu” – H

Y khác hoàn toàn với cậu nhóc không biết trời cao đất dầy này là gì. Từ nhỏ, y đã chán ghét những hành động theo bản năng không thể điều khiển được, chán ghét việc con con người phải khuất phục trước dục vọng cơ thể.

Có lẽ là do cả y lẫn Lục Lễ đều là loại người biết kiềm chế như thế, nên bọn họ mới có thể trở thành bạn.

Nhưng bây giờ, sự kiềm chế này đang bị người khác chầm chậm bóc tách, sau đó ném xuống đất.

Y cười hỏi cậu: “Làm như thế nào? Tôi nằm sấp người qua à?”

“Xuống xe đi,” Diệp Minh trả lời:  “Trong xe không có chỗ.”

Vệ Gia nhìn sang buổi đêm yên tĩnh ngoài cửa sổ xe, lại nhìn thoáng qua gò má của cậu trai vẫn không lộ vẻ gì, mở cửa xe ra, nói:  “Đi, đi thôi. ”

May mà y đã sắp chạy đến vùng ngoại ô rồi, hơn nữa vào quãng thời gian này, sẽ không có người nào.

Bọn họ đem xe đỗ ở trên đường, sau đó xuống xe, đi tới trong bụi cỏ gần làn xe chạy, tìm một bụi cây thấp che khuất gần đó.

“Giúp cậu cởi quần ra nhé?” y hỏi.

Cậu từ chối nói:  “Không muốn, lạnh lắm.”

“... Đi.”

Người đàn ông chống thân cây để thử thăm dò, đưa lưng về phía cậu, nghiêng đầu hỏi cậu: “Như vậy có được hay không?”

Cái kiểu y hỏi cậu lại cứ như đang trao đổi chuyện gì nghiêm túc lắm vậy.

Diệp Minh mím môi cười, trên gương mặt trắng trẻo mang theo vẻ sinh động rạng rỡ: “Để nguyên như thế đi.”

Vệ Gia đối mặt với cái cây, vừa tụt quần xuống vừa nghĩ: Lúc cậu ấy cười tươi lên nhìn trông trẻ đẹp hơn lúc làm mặt nghiêm nhiều.

Vệ Gia có bờ vai khá rộng, mặc quần áo rất đẹp, còn lộ vẻ gầy. Thế nhưng lúc này một khi đã cởi hết quần áo ra, lại để lộ một cơ thể vô cùng rắn chắc, cơ bắp mượt mà gợi cảm.

Ánh mắt Diệp Minh từ cổ của y đi dạo đến cơ bắp nơi lưng của y, vừa nhìn về phía thắt lưng... A, vòng eo có đường cong hõm xuống thế này... Thật là làm cho người ta nhìn đã muốn run chân.

Không biết ôm lấy nó thì sẽ có cảm thụ thế nào.

“Không bôi trơn à?” trước khi chính thức bắt đầu, y  đột nhiên hỏi tới.

Diệp Minh vờ như không biết gì: “A... Bôi trơn bằng gì giờ?”

Vệ Gia “ack” một tiếng, liếm sơ qua hai ngón tay của mình, liếʍ ngón tay tới ướt nhẹp, sau đó thử thăm dò bằng cách đâm ngón tay vào phía sau của mình.

Tuy là làm việc này thật mất mặt, nhưng y cũng đã lỡ bước một chân lên thuyền rồi, còn gì để ngại ngùng nữa.

Y tự thọc vào vài lần, chỉ cảm thấy chỗ kia cộm cứng, lại vô cùng đau đớn.

Diệp Minh đứng ở phía sau y, nhìn nhìn một hồi, không hề làm gì, chỉ thúc giục:  “Nhanh lên một chút đi chứ!”

Vệ Gia trực tiếp xoay người đối mặt với cậu, vừa tự mở rộng cho mình, vừa đối diện với con c*c của cậu, dùng đầu lưỡi liếʍ để nó cương lên.

Diệp Minh nghĩ thầm trong xúc động: Hình ảnh này tuyệt quá.

Mở rộng sơ sơ một chút cho mình rồi, Vệ Gia liền nhả cây hàng ra, nói không chắc chắn lắm: “Chắc là được rồi đấy!?”

Tuy là cũng không phải không thể ‘làm’ kỹ hơn, nhưng con c*c trong miệng y càng ngày càng cứng hơn... Y sợ ‘cậu bé’ này phải lo lắng.

Tư thế y đã bày sẵn,  tự tay banh mông mình ra, làm cho cậu một tay vịn lưng của y, một tay nắm lấy con ciu cương cứng, sau đó chậm rãi  đút vào.

“Có lẽ là sẽ hơi đau đấy... Anh sẽ không trách tôi chứ...?”

“... Trách làm cái gì? “y trả lời.

Con c*c phá vỡ thân thể của người đàn ông từng chút một, cố muốn xâm lấn đường ruột mỏng manh.

“Ưm…...  Chặt quá,” Diệp Minh cau mày nói:  “Không được, vào không được... hết mức rồi. ”

Vệ Gia hít sâu một hơi, nói:  “Chờ đã, để tôi thả lỏng một chút.”

Y nói được thì làm được, quả nhiên khống chế được phản xạ có điều kiện của cơ thể, cố gắng làm cho đường ruột đang kháng cự tiếp nhận sự xâm chiếm từ cậu trai.

“Póc” một tiếng, gậy th*t chậm rãi cắm vào, vừa thốn vừa xót,  là kiểu đau đớn khi bị đâm mạnh vào như thế.

“Ưhm... Hư…... ” y đỡ con ciu, khó khăn thở hổn hển.

Diệp Minh chỉ lo cho mình sướng, đi vào về sau trước cố gắng đâm vài nhát, đến khi cảm thấy đường ruột đã ướt đẫm, mới làm như không nhận ra sớm mà nói:  “... bị chảy máu rồi.”

Vệ Gia vẫn còn đau đến không thốt nên lời, nghe nói như thế mới lên tiếng an ủi:  “... Không có sao đâu... Lần đầu tiên làm, chả phải lúc nào cũng sẽ chảy máu sao...?”

... Làm thêm mấy lần nữa là sẽ đỡ.

“Ừm…... ” thanh niên phủ lên trên người y, hai tay sờ lên cơ bắp ngực của y, cúi đầu lên tiếng rêи ɾỉ:  “Vệ Gia, ngực anh bự phết nhỉ.”

... So với bình thường nhìn còn bự hơn

Vệ Gia bị động tác của cậu làm sởn cả da gà.

Đàn ông ai cũng thích chỗ này à? Cho dù là gay thì vẫn thích?

Trong gió lạnh, đầu ti nâu nhạt của y run rẩy dựng thẳng, sau đó bị  cậu trai tùy ý trêu chọc, giống như một món đồ chơi.

“A... Đúng rồi, ” Diệp Minh phục hồi tinh thần lại:  “Nãy anh mới vừa nói là lần đầu tiên, lẽ nào anh chưa làm với con gái à?” cậu vừa hỏi, vừa từ bộ ngực của y xoa đến sang bụng, có vẻ như rất thích.

Bụng dưới Vệ Gia gồng lên, duy trì cái tư thế này, nghiêng đầu qua nhìn cậu:  “Chưa bao giờ. ”

“Xin lỗi... Thì ra là lần đầu tiên của anh à,”  cậu trai dùng ánh mắt ướt át nhìn y, nói  “Anh đồng ý  cái rụp như thế... Tôi lại cho rằng... đám nhà giàu các anh đều là như vậy, thích chơi cảm giác mạnh, muốn theo đuổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ...  ”

Vệ Gia:  “... ”

May là năm nay Vệ Gia đã hai mươi bảy tuổi, nhưng vẫn bị cậu nhóc này chọc đến giận run cả người.

Y vừa tự ưỡn mông của mình lên, vừa siết lại lỗ hậu để có thể nuốt vào cây gậy thịt kia, hung hăng kẹp chặt, vừa mỉm cười nói:  “Có gì phải xấu hổ... có thể  làm cậu sướng là được rồi.”

Mông đít đúng là đang đau đớn rần rần, có điều có vẻ như ‘thằng nhỏ’ của cậu thì đang thấy sướng lắm vậy! Dù sao cũng càng ngày càng cứng hơn, không khác gì một cây gậy sắt.

Diệp Minh y kẹp chặt, nhịn không được thở hổn hển một tiếng:  “Ưhm... Đừng đừng đừng... Hết nấc mất... ”

Cậu sẽ chịu không nổi mà bắn.

“Anh trai ngoan, em biết sai rồi mà... ” cậu lướt qua cổ y, hôn lên má, ánh mắt dịu hẳn xuống: “Đừng kẹp chặt như thế, rồi cũng sẽ đến lúc thôi.”

Vệ Gia hỏi cậu: “... Ý là sao cơ?”

Con ngươi Diệp Minh sáng trong suốt mà để y phải đổi tư thế, y chỉ nghe theo cậu nói, thuận thế quỳ xuống, nửa người trên đè thấp, phía sau lại nâng cao lên... đúng dáng đ* chó.

Lúc y quỳ nằm để con c*c chui vào, tất cả lực chú ý  đều nhằm vào động tác của cậu trai, vừa lúc thất thần, không có quỳ thẳng, đã bị cậu đá một phát vào, không hề nể nang.

“... ” y hít một hơi.

Đầu gối để trần trên mặt đất cọ xát vài cái, chảy cả máu.

Tuy là y vẫn thường rèn luyện cơ thể không bỏ bữa nào, nhưng vẫn không chịu nổi hành hạ như thế.

Vệ Gia nhíu mày lại:  “Hô... Cậu... ” làm sao lại thô bạo như vậy.

Nhưng cuối cùng y vẫn không nói gì, mà chỉ yên lặng thu chân lại.

Ngày hôm nay tâm trạng của cậu trai có vẻ như không tốt lắm, càng làm càng dữ, tựa như muốn trút giận lên người y.

... Nếu như là làm với Lục Lễ như lúc thường, cậu có dịu dàng hơn chút nào không?

Ở trong gió rét lạnh như băng, mồ hôi từng bước thấm ướt tóc trên trán Vệ Gia.

Không ai có thể ngờ rằng, ở dưới đường xe chạy chốn không người, núp trong lùm cây, có người đàn ông tứ chi chạm đất như con thú, chỉ để lấy lòng cậu trai đang ở trên mình.

“Thật rắn rỏi... ” cái tư thế này có thể khiến cho Diệp Minh ung dung xoa nắn tấm lưng gợi cảm của y, cậu  vừa từ từ mò mẫm dọc theo cơ bắp đẹp mắt, vừa nói:  “Anh hay tập thể hình lắm à...? ”

“Đúng vậy... ” Vệ Gia vẫn ráng nở một nụ cười trừ: “Anh có chuyện gì làm đâu, tập cũng coi như là một thú vui mà?”

Tưởng tượng cảnh cả ngày y chỉ biết chơi cũng không đúng lắm, Diệp Minh nhớ mang máng Lục Lễ có từng đề cập, Vệ Gia vẫn bận chút chuyện khác...  Có điều cũng không quan tâm, nghe từ lỗ tai bên này qua lỗ tai bên kia.

“... Hư... Lần sau mang em đi với,” cậu nói:  “... Em muốn đi cưỡi ngựa. ”

Người đàn ông chịu nhịn xuống cảm giác chướng bụng rất khó chịu, hỏi:  “Muốn đi cưỡi ngựa ở đâu? Trường đua ngựa à?”

Diệp Minh đâm c*c vào càng sâu hơn, làm cho trong cổ họng của y phải thốt ra tiếng rêи ɾỉ mới lên tiếng:  “Chỗ nào cũng được…. Em chỉ muốn được ‘cưỡi ngựa’ giống giờ.”

Trong giọng nói của cậu mang theo du͙© vọиɠ, vừa ướt vừa nóng, còn vỗ mông mấy cú chát chát vào mông y, nói rõ rằng đang xem y như nghưa để cưỡi.

Chỉ thiếu chút nữa là nói ra từ “điều khiển” rồi.

Vệ Gia vốn hiếm khi nghiêm túc chiều theo người ta, kết quả là nghe được một câu nói này:  “... ”

Diệp Minh:  “Sao anh?”

Vệ Gia nhận lời nói:  “... Được rồi được rồi... Tùy em cưỡi, muốn gì ở đâu... Khoan... Em đừng đâm lung tung.. Anh ra đây!...”

Tư thế này của y không thuận cho động tác, nên mới tự giác cố gắng tách rộng mông, đem dương v*t nuốt trọn vào thêm sâu, tốt nhất là nuốt hết toàn bộ vào mới thôi.

Thấy sướng lắm, thế nhưng...

Diệp Minh bất mãn mà nắc lúc cán vào, đem huyệt đạo yết ớt của người đàn ông đang quỳ hành hạ một lần nữa, ở chỗ đang đút vào đã rỉ ra bọt máu, mới lên tiếng:  “Không được ra lệnh cho em.”

Vệ Gia làm chuyện gì đều thích nắm giữ quyền chủ động, không để cho mình rơi vào hoàn cảnh yếu thế, bây giờ y lại  nhìn mặt đất gồ ghề lạnh lẽo, giọng nói khẽ giống như thở dài:  “... Anh sai rồi.”

Diệp Minh vô cùng đắc ý, nheo mắt lại, nở nụ cười, ánh mắt của cậu lướt qua tấm lưng trần trụi của y, sau đó liếc lên cặp đùi rắn rỏi kia, nhịn không được nhấc chân đạp thêm cái nữa.

Người đàn ông kêu lên một tiếng đau đớn, giữ vững người, không có làm ra phản ứng nào khác nữa.

Ngoan lắm.

Diệp Minh mở miệng, mang theo ý cười nhẹ: “Thật ra, lần đầu tiên gặp anh đã muốn đánh anh một cái rồi.”

Cậu nói tiếp:  “... Anh còn dám dọa nạt em, hơi quá đáng. ”

Vệ Gia nhớ lại hoàn cảnh lần đầu tiên gặp mặt, cong khóe môi lên:”... Giờ cơ hội mà em mọng chờ đã đến rồi, em có thể trả thù thoả thích, muốn làm cái gì  thì làm cái đó.”

Giọng điệu Diệp Minh rất vô tội, cậu nói:  “Em không nghĩ đến chuyện trả thù.”

Vệ Gia cười cười, kẹp chặt con c*c vào, vừa bị đ*t mà vẫn nói đứt quãng; “... Ưm…... Nếu như sớm biết thế này... Thì lần đầu tiên gặp mặt...  Đã đè em lên tường hôn... Làm cho cái thằng Lục Lễ kia nhìn... ”

“... Anh đừng nói lung tung.”

“Ư... Không nói không nói. ” Người đàn ông khép con mắt lại, phối hợp nhịp điệu với cậu trai.

“... Muốn bắn. ” y nghe được tiếng lầm bầm của cậu.

“... Bắn vào đi!” y đáp, tự giác nâng cao mông lên, đón nhận tất cả tinh cạu bắn ra.

... Nóng rực, cháy bỏng, lại bừng bừng sự sống.

Bắn hết cả vào, như là một loại đánh dấu vậy.

Y thít chặt đường ruột, cố gắng giữ lại luồng tinh ở trong cơ thể mình.

...

Vệ Gia để trần nửa người dưới, cúi người xuống, tay run run móc ra bao thuốc lá từ trong cái quần tự y vất xuống đất, cắn điếu thuốc nhưng không châm lửa.

Diệp Minh kéo khóa quần của mình lên, nhìn bộ dạng y cắn đầu lọc, nở nụ cười: “Sao mà anh nghiện thuốc lá dữ vậy hả? Học hút thuốc  từ lúc nào?”

Vệ Gia đáp:  “Đây không phải là do nhà có tiền à? Lúc nhỏ có học hành gì đâu, toàn học cái xấu từ người khác, nên giờ nghiện luôn.”

Cậu tựa vào trên người y, nói vẻ ghét bỏ: “Đúng là ‘rich kid’ mà... Thật thảnh thơi... ”

Cậu đột nhiên lại gần, giật lấy điếu thuốc của y.

Vệ Gia sửng sốt, cánh tay theo bản năng ôm chầm cậu.

“Bật lửa đâu? ” Diệp Minh hỏi.

“Ở trong túi quần của anh, rồi rồi, để anh lấy cho.” Vệ Gia khẽ thở dài một cái, sau đó sẽ lần cúi người xuống, từ trong túi cái quần đã bẩn của mình, móc ra một cái bật lửa.

Y liếc mắt nhìn cậu, sau đó châm thuốc cho cậu, thuận tiện nhắc nhở:  “Hút thuốc lá không tốt cho sức khỏe.”

Y đang lặp lại câu slogan in trên bao thuốc.

“Ờ” Diệp Minh rít ra một hơi, thờ ơ trả lời.

Vệ Gia đưa mắt nhìn cậu một hồi, hỏi:  “Chả phải... Lục Lễ nói, em không thích mùi thuốc lá mà? ”

Cậu trai dùng ngón trỏ và ngón giữa cầm điếu thuốc rất thành thạo, hút một hơi, chầm chậm phun làn khói sương lên trên gương mặt đẹp trai của y.

Ở dưới ánh trăng mờ ảo, nụ cười của cậu mang theo vẻ yêu mị khó diễn tả: “Em không thích người khác hút thuốc, nhưng em hút thì chả sao cả.”

... Cậu nhỏ này thật đúng là “Lấy nghiêm khắc làm kỉ luật cho người khác, lại đối xử với chính mình thật khoan dung rộng lượng*”, làm gì cũng trông rất ra dáng.

*Thành ngữ đúng phải là vế ngược lại, nghiêm khắc kỷ luật cho mình – khoan dung rộng lượng cho người.

Cậu dựa vào ở trên thân xe, hút hết một điếu thuốc.

Người đàn ông ở bên cậu, gió đêm thổi vào, quần vẫn chưa hề mặc vô.

Đến khi hút xong điếu thuốc, Diệp Minh mới tiện thể  đưa ra đề nghị: “... Thêm nháy nữa?”

Vệ Gia giơ tay lên sờ sờ mặt của cậu, sau đó nhẹ giọng hỏi cậu: “Em muốn tư thế nào?”

[ Lời tác giả]

Đây chính là lần đầu tiên của nhân vật chính trong văn án, vốn nên viết thêm nhiều chút, thế nhưng gõ chữ mệt quá, chương sau là ‘bắt cá’ rồi.

Editor: Chương này mình đổi xưng hô thành anh – em vì lúc đầu tính để anh – tôi thôi nhưng có đoạn công gọi thụ là ‘Ca Ca’ nên để thành anh nhé, cặp này mình sẽ đổi xưng hô tùy tình huống.