Làm Sao Đây, Quá Trớn Với Bạn Thân Của Bạn Trai Mất Rồi!

Chương 19: Bạn trai van xin để không phải chia tay, H đút c* giữa chân cho công

Lúc về tới nhà người đàn ông đẩy cửa ra, còn đang mặc cả bộ suit ba mảnh.

Anh đem áo khoác treo ở trên giá treo ở cửa, sau đó dự định tắm trước.

Lúc anh đi ngang qua phòng khách, nhìn thấy cảnh cậu thanh niên đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế sa lon, đưa lưng về phía anh, hoàn toàn im lặng, không hề mở tiếng TV.

Lục Lễ dừng  bước chân lại, trong đầu hiện lên có điều gì không đúng.

“Sao thế, sao yên ắng vậy, em không xem TV à?” anh đi tới phía sau sô pha, sau đó cúi người xuống, nhẹ nhàng vòng quanh bờ vai của cậu, hôn lêи đỉиɦ đầu cậu một cái.

Không ngờ rằng, cậu lại thẳng thừng kéo tay anh ra.

“Hửm…..? ” Anh có chút hoang mang, nhưng vẫn đi vòng qua chính diện với cậu, ngồi xổm xuống nhìn cậu:  “Ai dám chọc giận cục cưng của anh vậy...? “

Diệp Minh nhíu lông mày lại, đây đúng là cái kiểu đang không được vui đây mà.

Cậu nghe thấy anh lên tiếng, trừng mắt lên, liếc nhìn anh, không nói gì.

Lục Lễ có chút bận tâm, liền dứt khoát đổi từ kiểu ngồi xổm sang quỳ xuống, sau đó lấy tay cậu đặt vào trong tay của mình, hỏi: “Ai dám ăn hiếp em hay sao?”

Người đàn ông quỳ gối dưới đất, không để ý chút nào chuyện quần của mình sẽ bị dơ, càng không ngại tôn nghiêm đàn ông của chính bản thân anh.

Cậu buồn bực trả lời:  “... Không có ai ăn hiếp em cả. “

Lục Lễ nhìn thật kỹ sắc mặt của cậu, lại hỏi: “Anh chọc giận em chuyện gì khiến em không vui? Hay do anh về nhà muộn quá…?”

Anh đặt mình vào tư thế thấp kém, tuy nhìn qua rõ ràng là một người đàn ông có địa vị cao, nhưng lại chịu quỳ gối trước mặt một cậu trai kém hơn mình tới sáu tuổi, còn hôn lên cả bắp chân của cậu.

Dạo này công việc anh đang tiến triển, cảm giác tương lai hy vọng được cùng tận hưởng với người yêu.

Nhưng không ngờ rằng, người mà anh đang muốn chia sẻ tương lai, vào thời khắc này lại dùng vẻ mặt lạnh lùng nói rằng:  “... Lục Lễ, chúng ta chia tay đi!”

Nụ cười của người đàn ông đã cứng lại.

Trong con ngươi đen nhánh của anh lóe lên một tia không rõ, nét cười trên môi trong nháy mắt đã vụt tắt.

“... Sao đột nhiên em lại nói như vậy?” Người đàn ông cạ mặt mình vào đầu gối của cậu trai: “Là đã xảy ra chuyện gì sao? “

Diệp Minh quay mặt đi giọng lạnh tanh: “Không có chuyện gì cả... chỉ đơn giản là muốn chia tay với anh.”

Người đàn ông cảm thấy đầu gối quỳ ở trên sàn nhà sao lạnh đến thế.

... Nhiệt độ nơi đầu ngón tay cũng đang hạ thấp xuống rất nhanh.

Lục Lễ nhẹ nhàng mân mê bàn tay người yêu mình, đột nhiên hỏi:  “Chiều nay mẹ anh đến tìm em, có nói gì không?... Bà ấy nói gì thì em cũng không cần để tâm,” Người đàn ông không tự chủ nắm chặt tay Diệp Minh: “Có chuyện gì em cứ nói với anh, chứ đừng nên tùy tiện ….. nói ra khỏi miệng mấy câu đòi chia tay các kiểu, nếu như là anh chưa đủ tốt, anh sẽ sửa... “

Suy nghĩ của  anh dần trở nên hỗn loạn, lại nghe cậu cắt đứt lời anh nói:  “Lục Lễ, anh nắm tay em chặt quá đấy.”

Trong nháy mắt anh liền buông tay ra, sau đó thổi thổi vào đôi tay cho cậu, nói xin lỗi:  “Xin lỗi, còn đau không? “

Diệp Minh nhẹ nhàng rút một tay ra, rồi lại bị cầm.

Cậu thở dài, nói:  “Cũng không đau lắm… Bác gái không có nói gì em cả, bà chỉ nói với em...  “

“Nói gì với em cơ...?” anh vẫn dùng giọng dịu dàng hỏi cậu.

Anh ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt sắc bén vào ngày thường, lúc này tràn đầy sự cầu xin.

Cậu bị anh nhìn đến thế hình như trở nên mềm lòng, nên né một cái, mới lên tiếng:  “Bác gái nói... em nên nói ra những suy nghĩ nơi đáy lòng. “

Lục Lễ nghiền ngẫm kỹ lại những lời này, sau đó nhẹ giọng hỏi: “Em có suy nghĩ gì nơi đáy lòng?”

Diệp Minh đáp:  “Xin lỗi... Em không muốn kết hôn sớm như vậy.”

“Không sao cả, không muốn sớm quá thì để sau cũng được,” giọng người đàn ông khàn khàn, dường như đang run rẩy:  “Chờ đến lúc nào cũng được, anh… anh có thể chờ.”

Diệp Minh trầm mặc một hồi, sau đó kiên quyết nói:  “Nhưng mà... Em không muốn kết hôn với anh.”

“...  “

Người đàn ông đứng lên, sau đó đè cậu lên trên ghế salon, anh có chút kích động hiếm khi nào để lộ ra, vì vậy động tác có phần thô lỗ.

Nhưng không hề để cậu bị thương

Độ nhiên bị đè như thế, để ổn định thân thể, Diệp Minh không thể không vòng tay qua cổ anh, “Lục Lễ...? “

Người đàn ông vuốt ve gương mặt của cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi: “Không muốn kết hôn với anh à?”

Cậu trai ở dưới người anh, mở to đôi mắt trong veo nhìn anh, bên trong chỉ có kinh ngạc và nỗi hổ thẹn, và sự cam chịu không tiếng động: “...  “

Anh kìm lại lực bàn tay mình, để tránh khỏi làm đau cậu:  “Vậy chúng ta cũng không cần kết hôn nữa, em đừng nói chia tay... được không? “

Người con trai ở trước mặt anh đây, khoảng cách chỉ có mấy cm mà thôi, chỉ cần anh tới gần một chút là có thể hôn lên.

Nhưng anh chưa bao giờ cảm giác được cậu xa xôi đến thế.

Anh đang kiềm chế, dằn xuống tất cả tâm tình nóng nảy và những suy nghĩ rối loạn, chỉ biết ôn hòa năn nỉ cậu.

Thế nhưng thái độ của cậu vẫn chưa hề dao động, cứ như cậu đã sớm lặng lẽ đưa ra quyết định từ lúc nào mà anh chẳng hay:  “Quên đi... Lục Lễ, em đã nghĩ lâu lắm rồi, chúng ta không thích hợp... “

“Có gì không thích hợp? Em nói đi, anh đều có thể thay đổi.” mi tâm của anh càng nhíu càng sâu, giọng lại khàn đặc hơn.

“... Chỉ là không thích hợp thôi, em không muốn bên anh... Ưhm... “

Diệp Minh còn chưa nói hết lời, đã bị người đàn ông hôn lên, anh giống như một con mãnh thú, đột nhiên đè lên người cậu, sau đó cắn môi của cậu như đang muốn trừng phạt, động tác chuẩn chỉnh lại rất nhanh, khiến người ta không có cách  nào tách ra được.

“Ưhm... Ưhm…. Ư... Hư... Lục Lễ... Anh làm gì thế? “

Cậu chống cự muốn đẩy anh ra, lại đẩy không nổi. Anh dùng chân của mình kẹp lại giữ chặt người cậu, làm cho cậu không thể nào trốn được.

Cậu cố gắng né tránh nụ hôn của anh, nhưng những nụ hôn kia lại ùn ùn kéo đến, anh hôn lộn xộn, không theo một trật tự nào cả lên trên lông mày, mũi, mắt, môi và cả khuôn mặt cậu.

Diệp Minh cố né mấy lần, nhưng né mãi không được đành để mặc cho anh muốn hôn bao nhiêu thì hôn.

Dáng vẻ người đàn ông đang phủ phục lên người cậu này... Giống như chú cún bự sợ bị chủ nhân vứt bỏ, cũng thật đáng yêu.

“Tạm thời đừng nói việc này nữa... Được chứ? ” Người đàn ông dùng đầu gối chậm rãi cạ vào đáy quần của cậu, hơi thở dồn dập nói:  “Tạm thời mình bình tĩnh lại một chút.”

Này mà bình tĩnh lại nỗi gì chứ, đây đúng như muốn châm lửa mà.

Diệp Minh khổ sở nói:  “... Em... Em không muốn... “

Anh như nghe không thấy lời của cậu, thẳng tay lột quần cậu xuống, sau đó giải phóng ‘thằng nhỏ’ đang dần phồng lớn lên ra ngoài.

Anh nhìn khuôn mặt đã đỏ bừng hết của người yêu, dáng vẻ trầm mặc không nói, đột nhiên cười nói:  “Nó ‘lên’ rồi, để anh thỏa mãn nó cho em nhé, có được hay không?”

Anh không đợi được câu trả lời, đã dùng tay thuần thục sục c*c.

Cuối cùng anh sẽ cùng với cậu trao đổi một nụ hôn nồng nàn,chỉ không đợi nổi nữa mà vùi đầu xuống.

Cậu trai nhìn ngoài trông đẹp thế thôi, nhưng dương v*t vẫn nhìn dữ tợn như những tên đàn ông khác, lần đầu tiên anh nhìn thấy vẫn chưa quá quen, còn bây giờ lại chết mê chết mệt nó.

Anh đã muốn b*scu cho người yêu, chuyện này cũng chẳng cần giải thích gì thêm

Anh ngửi vào một cái, thật sau nghe thấy được mùi vị dịch tuyến tiền liệt của đàn ông. Mùi vị hơi ngai ngái, nhưng lại làm anh thấy nứng vô cùng.

Người đàn ông lập tức ngậm vào quy đầu màu đỏ thẫm, sau đó chợt mút vào một cái, đem cả cây hàng nuốt tọng vào trong miệng mình, không để ý đến cơ thể đang thở không nổi đến khó chịu, cố gắng dùng yết hầu ma sát.

“... Hưʍ... Hư ư... Anh siêu quá... ” đuôi mắt cậu trai đã phiếm hồng, rêи ɾỉ nói thật.

Cậu nhìn người đàn ông ở dưới háng mình đã mất đi dáng vẻ tinh anh lúc bình thường, lộ ra hình ảnh kệch cỡm phồng miệng lên bú c*c cho mình, nhìn cũng da^ʍ hơn nhiêu. Trong lúc nhất thời lại nghĩ tới tấm ảnh anh chụp với Vệ Gia mà cậu thấy lúc chiều.

... Đợi lát nữa nhất định phải tìm anh Vệ, làm cho anh ta cũng phải làm như thế cho cậu.

Màn dạo đầu đã được một lúc lồi, Lục Lễ liền lột xuống quần tây của mình, nâng mông giơ lên.

Thanh niên đem dương v*t cách lớp quần lót của anh, đặt ở trong khe đít mà cạ cạ vào, cậu vừa hưởng thụ xúc cảm trơn nhẵn từ lớp vải bọc quanh mông thịt, vừa nói:  “... Không muốn phải đâm vào trong đâu.”

Người đàn ông quỳ ở trên ghế sa lon, nói:  “...  để anh dùng chỗ khác.. Hô... chỗ nào cũng dùng được.”

Vì vậy cậu trai không khách khí chút nào mà cắm vào ở giữa bắp đùi của anh, sau đó để anh ấn chặt hai chân lại, tạo ra cái lỗ chả khác gì lỗ phía sau.

Bắp chân anh trở nên căng cứng, rất chặt, kẹp chặt cậu đến thấy rất sướng.

Cậu đánh một cái ‘chát’ vào mông của ngài kim chủ, sau đó ngạo mạn nói rằng: “Mông của A Lễ…. đúng là da^ʍ không khác gì mông đĩ nhỉ.”

“Hư... Đúng, xin lỗi em...  do anh quá đĩ.”

Bị nhục mạ lúc trên giường đã là chuyện như cơm bữa, khi đã cương lên thì có lẽ tên đàn ông nào cũng thích nói sảng, anh sớm đã quen, đồng thời vẫn hết sức dung túng cậu.

Lục Lễ cũng cố gắng lấy chân, dùng giữa bắp đùi anh để ma sát con c*c của bạn trai.

... Kích dục bằng đùi kiểu này cho cậu trai nhỏ hơn anh cả nửa giáp, tính ra còn đáng xấu hổ hơn là dâng phía sau lên cho cậu... lại cũng càng làm cho người ta thêm hưng phấn.

Con c*c nóng bỏng kia thỉnh thoảng sẽ đẩy đến cặp trứng và cây gậy thịt vẫn đang nằm trong quần lót của anh, làm cho anh vừa đau đớn, vừa cảm thấy... hạnh phúc.

Chờ đến lúc người yêu xuất tinh ra, quần áo của anh đã trở nên nhăn nhúm, trên đùi và chỗ khe quần lót đã chảy đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙.

Cậu đưa lưng về phía anh, thưởng thức cho đã cảnh tượng này một hồi sau đó mới hết sức thản nhiên kéo quần lên, cười cười không ra tiếng: “...  Hôm nay em về nhà trọ phía bên kia nhé!”

Người đàn ông nghe vậy, cái chân quỳ đến đau nhức đã nhấc thẳng lên, vội vàng nói:  “Đã trễ thế này, đi ngoài không an toàn, em ngủ lại đây đi.”

Cậu trai mang vẻ mặt không vui:  “Anh đừng nên ép em, chuyện chia tay... để em suy nghĩ thêm một chút đi!”

Lục Lễ trầm mặc một lát, cũng không muốn ép buộc cậu thêm làm chi nữa, chỉ đành nói:  “Để anh đưa em đi.”

...

Lúc Vệ Gia nhận được điện thoại, đã sắp đến mười giờ tối rồi, có điều y không ở nhà, còn đợi ở bên ngoài.

“Cậu ở trước cửa trường học? ” Y vuốt vuốt mái tóc bị gió thổi loạn:  “Chuyện gì xảy ra, bị làm sao vậy?”

Bên đầu dây kia cậu trai vẫn không chịu nói gì, chỉ kêu y đến đón cậu.

Cái kiểu nói chuyện của cậu rất cứng nhắc, quả thực như đang ra lệnh.

Nếu như biến thành người khác mà dám nói chuyện với y kiểu như thế, Vệ Gia đã sớm dìm tên đó xuống sông cho đầu óc tỉnh táo lại.

“Rồi rồi,” Người đàn ông bất đắc dĩ nói: “Để tôi lái xe tới đón cậu liền, cậu đi vào phòng trọ đợi đi đã, ở bên ngoài nếu như bị trúng gió lạnh, đến lúc đó thì cũng xin đừng có mà đổ tội cho tôi đấy.”

Cậu mắng y một câu.

Vệ Gia lại ôn tồn, nói giọng dỗ dành: “Sao tính cậu hôm nay nóng vậy, ai dám chọc giận cậu à? Được rồi được rồi... Tôi câm miệng... Tôi đi lấy xe đây, cậu ngoan ngoãn chờ ở đó đi. “

Người bên kia nghe được xác nhận, đã không nói một lời mà cúp cái rụp.

Vệ Gia chắc lưỡi: Nói như thế nào đây, sao y lại thấy bản thân mình cứ phải ‘bám đuôi’ như thế nhỉ?

Y vừa tâm phiền ý loạn, vừa móc chìa khóa xe, vội vã  nổ máy xe lên.

... cậu bạn nhỏ cũng đừng nên khóc một mình chứ.

[Lời tác giả:]

Địa điểm nào thích hợp để làm chỗ phá truynh Vệ Gia nhỉ, lần đầu nên phải thô bạo một chút (?) Hay là chơi ngoài trời đi

Vệ Gia.....