Chàng trai trẻ leo lên ở thân thể của người đàn ông, ghé vào lỗ tai anh ta nói khe khẽ thầm thì.
Người đàn ông nhíu chặt mày, nhưng khi nghe giọng nói từ chàng trai, lỗ tai đã như nhũn ra, liền dứt khoát hôn lên.
Một nụ hôn như để phong ấn lại.
“Giờ chúng ta tính là gì đây?” sau khi mới làm xong, anh ta nhịn không được hỏi cậu.
Anh ta thấy cậu khẽ run lên một giây, sau đó nói: “Anh Kỳ, sao đột nhiên lại hỏi về chuyện này.”
— dù cho có chuyện gì, miễn thấy sướиɠ là được rồi.
Cậu dẫn dắt anh ta, trong nơi kẽ hở này, bí mật tận hưởng những cơn kɧoáı ©ảʍ.
Kỳ Việt đã cố gắng khuyên cậu và bạn trai mình chia tay, rồi lại bị Diệp Minh kiên quyết từ chối.
Dưới ánh đèn lờ mờ, người đàn ông ngưng mắt nhìn cậu, biểu cảm lặng lẽ chịu đựng “… Anh có thể giúp em trả tiền lại.”
Bên môi Diệp Minh cong lên nụ cười mềm mại: “Không phải vì chuyện này đâu, anh Kỳ à… Nếu như anh giúp em trả lại tiền thì… cũng có khác gì lúc trước đâu chứ. “
Kỳ Việt có thể chấp nhận chuyện cậu nhóc này có sở thích tìиɧ ɖu͙© khác với người thường, có thể vì cậu mà cố gắng bỏ ra sự khoan dung và kiên nhẫn, nhưng xét về mặt đạo đức, chuyện đang làm thế này thật không thể nào chấp nhận được.
Anh ta muốn ngưng tất cả mọi chuyện ở đây, làm cho cậu đi đúng theo con đường nên đi.
Nhưng giữa lúc Diệp Minh đang trong cơn sóng tình mãnh liệt, vẫn cứ thích ỷ lại mà ôm anh ta, nhắm mắt lại đầy yên tâm, trong miệng thì thầm nói: “… Lúc ở bên anh quản lý, tất cả những ưu phiền đều như biến mất cả.”
Anh ta vỗ lưng cậu cái được cái không, đón nhận câu: “Thì đúng rồi còn gì? Bao nhiêu ưu phiền anh đều nhận hết cả.”
Diệp Minh cọ vào l*иg ngực của anh ta, nhẹ giọng nói: “Đối với anh Kỳ mà nói, một ít buồn rầu như vậy thì có là gì đâu chứ!…”
“Thằng bé” của cậu đang được chứa trong cái động ấm áp của anh quản lý này, thư giãn như đang được ở nhà mình.
Ừm…… Cậu thích loại cảm giác này.
… Thế nhưng một người đàn ông dù có kiên cường cỡ nào, thì trái tim cũng sẽ mềm yếu, sẽ biết thế nào là đau.
Kỳ Việt hôn một cái lên trán cậu trai, ý nghĩ muốn kết thúc mối quan hệ này vòng vo bao nhiêu lần ở trong đầu, nhưng cuối cùng anh ta lại không nói gì.
… Nếu đã không thể nào nỡ lòng buông tay ra, vậy thà rằng cứ nắm chặt vào thêm một chút.
Dạo gần đây ngài kim chủ trông có vẻ như rất bận rộn, mỗi ngày đều bận đến đêm khuya mới lết về nhà bằng vẻ mặt mệt mỏi.
Cho dù là như vậy, ngài kim chủ đại nhân vẫn phải lên tinh thần, đến an ủi cậu, thật đúng là không dễ dàng nha.
Người đàn ông với vẻ ngoài đẹp trai, dù mệt mỏi, vẫn mang theo một vẻ tùy ý nhìn như nửa tỉnh nửa mê.
Lục Lễ hôn cậu, sau đó hỏi: “Em đang suy nghĩ gì thế?”
Diệp Minh thành thật nói: “Anh thấy buồn ngủ à? Không sao hết, ngủ đi.”
Đúng thật là không sao cả, nhưng mà mấy ngày nay cậu đã “dâng hiến” hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ của mình cho anh giai quản lý đang đói khát rồi.
(… Quản lý đúng là bị hại đến thảm mà…)
“Xin lỗi… Mấy ngày nay anh bận quá… toàn bỏ quên cục cưng.”
Lục Lễ buồn ngủ đến độ không mở mắt ra ngủ, nhưng anh vẫn không tính ngủ, mà là quỳ sụp xuống giường, tự cởi nút áo sơ mi ra, sau đó cởi thắt lưng xuống, dâng lên bằng hai tay.
“Tất cả là do anh sai… Xin em hãy phạt anh nặng vào~” Lục Lễ tháo kính mắt xuống, người đàn ông vẫn luôn ưu tú, giờ đang hoàn toàn khỏa thân mà nửa quỳ, ngửa đầu nhìn cậu, sau đó phô ra cái cổ yếu ớt trước cậu.
Diệp Minh nhìn anh vài giây, nhận lấy thắt lưng.
Lục Lễ vẫn cố gắng mang vẻ mặt bình tĩnh để ứng đối, nội tâʍ ѵậŧ lộn một phen, khó khăn mở miệng nói: “… Xin… Xin cậu chủ bé hãy đánh tôi đi… “
Là do anh nghe nói, lúc lên giường mà gọi như thế sẽ làm một nửa kia vốn có máu S sẵn… càng thêm thú tính hơn.
Không nghĩ tới Diệp Minh đột nhiên nhíu mày: “… Cậu chủ bé?”
Cậu ném thắt lưng lên giường cái “chát” một tiếng, bất mãn nói: “Em “bé” chỗ nào chứ? “
Lục Lễ bắt đầu hồ đồ: “… Cục cưng ơi anh sai rồi! Chỉ là… anh đã nghĩ thêm một chữ “bé” nghe dễ thương hơn… ” chẳng lẽ không đúng sao?
… Dễ thương cái đầu anh ấy.
Trong đầu Diệp Minh đột nhiên hiện gương mặt một tên đáng ghét, lập tức tâm trạng cậu tệ đi.
Cậu cuộn tròn người vào trong chăn, rầu rĩ nói: “Em muốn đi ngủ rồi!”
Người đàn ông cởϊ qυầи, cũng chui vào trong chăn, anh ôm bả vai bóng loáng của cậu, khẽ nói: “Anh sai rồi, sau này không dám thêm thắt từ ngữ nữa, chỉ gọi là cậu chủ thôi nhé?”
Giọng nói anh lúc say ngủ nghe như một loại rượu vậy, như ru người ta vào cơn ngây ngất..
Nói mấy câu là Diệp Minh bị anh dỗ xong rồi, cuối cùng hừ hừ nói: “Em ngủ thật đấy.”
Lục Lễ hôn nhẹ trán của cậu, nói: “Ngủ ngon, A Minh. “
Sau mấy giây đã ngủ.
Trong bóng đen không ánh sáng, Diệp Minh nhìn đăm đăm thẳng vào khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc đang ngủ say, nhìn một hồi lâu, rồi lại đem đầu chôn vào trong cổ người đàn ông.
Ấm áp dễ chịu, cảm giác thật đáng tin.
Từ rất lâu trước cậu đã biết rằng, cậu là một người mà không có hơi ấm người khác đem cho, sẽ không sống nổi.
May mà đầu năm nay được các anh giai yêu đủ nhiều, cũng không hề ngại ngần trả giá vì cậu.
Thế nhưng… Cậu còn muốn càng nhiều, càng nhiều tình yêu hơn nữa.
Lúc Diệp Minh đi ra cửa trường, đã thấy một người đàn ông mặc bộ đồ rất gợi cảm, dựa vào bên cạnh chiếc xe siêu tốc độ của y, sau đó người qua đường chung quanh đều không ngừng nhìn trò vui.
Thậm chí cậu có thể nghe được cuộc đối thoại giữa hai nữ sinh đi ngang qua: “Á á á anh nào anh nào đây? Đẹp trai đẹp trai quá đi!!!”
“Trời ạ đừng nói ảnh tới đón bạn gái nha!? Đẹp trai muốn xỉu à!”
…
Cả chục cặp mắt nhìn thế mà vẫn bình thản nhỉ?
“… Anh Lục Lễ đâu? ” cậu đi tới hỏi.
“Ah, nó có việc,” Vệ Gia điềm nhiên trả lời cậu: “Nên hôm nay mới nhờ tôi đến đón cậu.”
Lời nói này nghe như thể rất dễ để sai khiến y vậy, cứ như y là một tài xế riêng.
Chàng trai lại vẫn không hề nghi ngờ điều gì. Cậu không thấy được mặt bạn trai của mình, mặt đã bí xị xuống, sau đó đột nhiên bắt đầu nói mỉa y: “Chắc là do đàn anh rảnh rỗi quá đó “
Thật đúng là làm y mất mặt quá đi…
Vệ Gia không thèm cãi lại với cậu, nhẹ nhàng cười cười: “Chắc thế. “
Diệp Minh có chút kinh ngạc liếc y một cái, từ chối thẳng” “Tôi không cần anh đón, đuờng đi cũng ngắn, đi bộ chút là tới rồi.”
Cậu móc ra từ trong túi quần jean tai nghe điện thoại màu trắng, sau đó nhét vào trong lỗ tai bắt đầu nghe nhạc.
Vệ Gia cười: “Ah, vậy cậu cũng đừng hối hận đấy.”
Cậu quăng cho y một ánh nhìn chán ghét, nói: “Đàn anh cứ về mà lo công việc ‘bận rộn’ của mình đi chứ.”
Diệp Minh dường như không hứng thú với cái kiểu cao giọng của y, vì vậy muốn đuổi y đi.
Nhưng y không đi.
Trên đường đi có một cậu sinh viên ăn mặc bình dị đang vừa đi vừa nghe nhạc, bên cạnh lại còn có một chiếc siêu xe tốc độ chậm rãi chạy theo.
Người qua đường cũng chưa từng thấy chiếc siêu xe tốc độ nào lại chạy như rùa bò như thế, vì vậy mấy người hiếu kỳ nhìn về phía bọn họ còn nhiều hơn.
Diệp Minh đi mới hơn 10m thôi mà đã chịu hết nổi, cậu dừng bước lại, đi qua gõ cửa sổ một cái.
Cửa sổ xe từ từ kéo xuống, lộ ra gò má của người đàn ông.
Vệ Gia giả vờ kinh ngạc: “Sao thế?”
Lông mi chàng trai rũ xuống, đôi mắt nhìn thẳng vào y: “Anh đừng đi theo tôi nữa.”
Y cong khóe môi lên, ngón tay gõ chậm chậm ở trên vô lăng: “Tôi cũng đang đi về mà.”
Diệp Minh tiếp tục lạnh mặt: “Anh ồn ào, tôi không nghe hát được.”
Vì câu này mà y để lộ nụ cười mỉm không rõ có ý gì, bắt đầu cộc cằn nói: “Có phải cậu cho rằng ai cũng như bạn trai của cậu đấy à? Phải có trách niệm nâng niu cậu như nâng trứng mỏng?”
… …...
Câu vừa nói ra, Diệp Minh quả nhiên không thể phản bác gì lại nữa.
Cậu nhìn y không chớp ba giây liên tiếp, sau đó viền mắt đột nhiên đỏ lên.
Hả…? Hả…? Hả…???
Vệ Gia ngẩn ra, tháo dây an toàn ra rồi đi xuống xe.
“Ê.. Sao lại khóc?” y thấy có chút luống cuống tay chân, từ trong túi áo khoác lôi ra một cái khăn mùi soa, đưa cho cậu.
Diệp Minh vẫn không nhận, bộ dạng rấm rức khóc nhìn như một đứa bé bị người ta ăn hϊếp vậy.
“Khăn sạch đó, còn xịt nước hoa lên nữa.” Vệ Gia bất đắc dĩ nói.
… Đây là khăn mùi soa y dùng riêng, tuy mỗi ngày đều mang theo, nhưng đúng thật là chưa từng dùng tới.
“… Ừm” cậu vẫn không nhận lấy.
Cậu trai có vẻ như đang cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng cho tốt, rất nhanh đã kìm được nước mắt.
Cậu nói: “… Xin lỗi, mất mặt quá.”
Vệ Gia “aiz” một tiếng, bị quê độ mà thu khăn mùi soa vào lại, nói: “Lên xe đi.”
Cậu trai không chống đối nữa mà bị y lôi lên trên xe.
Vệ Gia ngồi lại vào ghế lái, kéo cửa sổ xe lên, nhưng không cho xe chạy.
“… Mới vừa rồi là tôi không đúng,” nếu như còn có người khác, nhất định sẽ thấy hết hồn vì đại thiếu gia này thế mà lại chịu xuống nước xin lỗi: “… Nói mà không biết suy nghĩ. “
Cậu trai ở cạnh bên vẫn im lặng hoàn toàn như trước, cứ xem y như không khí vậy.
Vệ Gia hết chịu nổi, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, chỉ nhìn thấy cậu cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì.
Lập tức y vô cùng muốn hút một điếu thuốc, lại cố gắng kìm xuống.
“Tôi nghĩ… ” lặng im một lát, rốt cục y vẫn mở miệng: “Đừng nói là do mấy ngày nay Lục Lễ đều không tới đón cậu à? “
…
“Chẳng qua mới có mấy ngày không đón thôi mà, làm gì mà khóc đến trôi sông thế?”
Diệp Minh: “… “
Diệp Minh đành phản bác lại: “Đâu có khóc lóc dữ vậy đâu!… Chẳng qua do… tôi vốn có bệnh hay mau nước mắt thôi…”
Nghe được câu trả lời này, Vệ Gia đang nhoẻn miệng lộ ra nụ cười dịu dàng ở nơi cậu không nhìn thấy.
Y chậm rãi nói: “… Cậu có biết sao dạo này bạn tôi phải bận rộn như vậy không?”
Cậu trai đương nhiên không biết là chuyện gì, vì vậy chỉ nói đúng một từ: “Không…?”
Vệ Gia nhìn chằm chằm cảnh sắc hư vô phía truớc, nói: “Cậu ta bận vì muốn ngả bài với người nhà… “
Diệp Minh mờ tịt: “Ngả bài?”
Vệ Gia: “Cậu thật sự không nghĩ tới những chuyện khác à! Bây giờ cậu đang quen nó, rồi tương lai của hai người sẽ ra sao đây? “
Nghe được vấn đề này, Diệp Minh ấp úng, không nói gì.
Thật sự chưa từng nghĩ xa xôi gì hơn sao, cậu bạn trai này cũng vô tư quá đấy.
Vệ Gia hơi không muốn nói, nhưng vẫn chọn nói giúp mấy câu cho bạn thân của y: “Gia đình của nó quản nó nghiêm lắm. Tuy là từ lúc ra đời đã không còn dựa vào gia đình nữa, nhưng dù gì nó cũng là con trai cả… Mấy ngày trước nó đã thú thật hết với gia đình, kết quả là bị không ngừng tạo áp lực, công ty và gia đình, áp lực còn gấp đôi thêm.”
Nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm của y vẫn còn mang theo chút gì có vẻ hả hê.
Y rất muốn dội thau nước lạnh lên đầu câu: Xem đi, chuyện đã như vậy, mấy người cũng không có khả năng đâu.
Nhưng chẳng biết tại sao, y chậm rãi hạ giọng xuống, nói một câu hoàn toàn ngược lại: “Cậu có tin nó không… Tôi thấy… nó vô cùng nghiêm túc với cậu đấy.”
Nói ra những lời này, ý cười bên môi Vệ Gia cũng dần dần nhạt đi.
Diệp Minh vốn không nhìn thấy vẻ mặt của y, chỉ đáp lại: “… Cho nên anh ấy mới nhờ đàn anh để…?”
Người đàn ông tùy tùy tiện tiện nói ra toàn bộ: “Nó lo lắng người nhà của nó sẽ tìm tới cậu, nên nhờ tôi trông coi cậu… Cậu cũng phải cẩn thận một chút, mấy người nhà bên kia, cũng không phải dễ đối phó đâu.”
“Không phải ai cũng sẽ nuông chiều cậu như bạn trai của cậu đâu” y cảnh cáo cậu một lần nữa: “Cẩn thận một chút.”
Diệp Minh lặng lẽ dựng lỗ tai lên.
Cái gì? Lẽ nào sẽ có bà mẹ với bà chị nhà giàu đến tận nơi uy hϊếp sao?
Nếu có cảnh tượng như vậy… chắc có lẽ sẽ có kịch hay đaua.
Vệ Gia dùng khóe mắt liếc nhìn dáng vẻ ngẩn người của cậu trai, mãi mới hồi phục tinh thần lại.
Y ép bản thân phải dời ánh mắt đi, nhìn thẳng phía trước.
Sau đó nói một câu thờ ơ lạnh nhạt: “Tôi là anh em tốt của nó, cũng sẽ luôn đứng về phía nó, trong khoảng thời gian này, nếu có chuyện gì… Cậu cũng có thể trực tiếp nói với tôi.”
Hắn đã chờ mãi, cuối cùng cũng nghe được một giọng nói vang lên bên cạnh: “… Cảm ơn đàn anh.”
Tâm trạng lập tức không khống chế được mà đã thấy vui hơn.
Y nhắm mắt một cái, bắt đầu tự hoài nghi bản thân: Y có đúng là anh em tốt của Lục Lễ không?
Nếu đúng là như vậy… Thế thì tại sao, trong đầu của y lại bắt đầu sinh ra một ý nghĩ đồϊ ҍạϊ kia.
Cứ quẩn quanh trong đầu, không thể nào gạt đi.