Hướng Dẫn Chăm Sóc Tiểu Zombie

Chương 35: Đồng phục học sinh

Editor: Nắng - Beta: Nắng

Chương 35: Đồng phục học sinh

***

Con ngươi trong mắt Sở Hiêu Trần xoay tròn, giương mắt nhìn chằm chằm Tạ Linh Dụ, màu máu trong mắt vẫn giữ nguyên.

Vẻ mặt của người dân không giống nhau, có người nghền nghệt, có người tức giận, có người không có phản ứng.

Tạ Linh Dụ kéo kéo linh tuyến, những linh hồn đó giống như chuông gió bị lay động, vang lên mấy tiếng leng keng.

Sau đó linh hồn ào ào bay lên trên, linh tuyến không ngừng ngắn lại, dường như muốn xé nát những linh hồn đó, nhưng chúng nó dường như không cảm nhận được.

Tạ Linh Dụ buông tay, linh hồn không bị khống chế như nước mưa chảy ngược biến mất trên bầu trời.

"Thú vị đấy." Tạ Linh Dụ nhìn bàn tay trống không nói.

Những vạt nắng nhu mì trên bầu trời bất tri bất giác trở nên chói chang, dường như muốn nướng chín người ta.

Rõ ràng vừa nãy vẫn còn khá lạnh, nhiệt độ tăng dần theo những linh hồn bay lên trời.

Chỉ chốc lát, Tạ Linh Dụ cảm thấy bản thân bị ánh nắng chói chang chiếu đến hơi đau đầu.

Có lẽ là do thân thể trẻ con yếu ớt, Tạ Linh Dụ nghĩ.

Tạ Linh Dụ híp mắt, muốn nhảy xuống khỏi cục đá nhanh chóng đi tìm biên giới ảo cảnh, nếu nhiệt độ tiếp tục tăng anh sẽ chết mất.

Anh nhấc chân muốn tiến lên hai bước đến rìa cục đá, bởi vì cục đá này khá lớn so với anh hiện tại, không thể một bước nhảy xuống luôn.

Chỉ là anh không ngờ bởi vì đau đầu chóng mặt dẫn đến hoa mắt, bước thứ hai dẫm vào khoảng không.

Cảm giác không trọng lực cùng sợ hãi ngập tràn tâm trí anh.

Sắp đập mặt xuống đất.... Tạ Linh Dụ không muốn nghĩ đến trường hợp kia, nhưng trong đầu phút chốc tràn ngập hình ảnh chật vật sau khi anh té.

Tại sao lại như vậy? Tại sao trước mặt Sở Hiêu Trần anh luôn có đủ kiểu chật vật vậy?

Tạ Linh Dụ nhắm mắt lại.

Sau đó... một bàn tay lành lạnh đón được anh, chủ nhân của bàn tay kia là một con zombie với đôi mắt đỏ rực.

Nhiệt độ trên cơ thể zombie khá thấp, cũng không nóng lên dưới nhiệt độ như vầy, khuôn mặt nhỏ của Tạ Linh Dụ cách một lớp áo dán vào ngực Sở Hiêu Trần, làm giảm đi cảm giác khó chịu vì nóng bức của anh.

"Sao lại lừa bọn họ?" Ngực Sở Hiêu Trần phập phồng, âm thanh trầm thấp truyền vào tai Tạ Linh Dụ.

Tạ Linh Dụ chôn mặt vào áo Sở Hiêu Trần, rầu rĩ nói: "Ta đâu có lừa ai? Ngươi lại không lớn lên với ta..."

"Rất xin lỗi, chủ nhân." Sở Hiêu Trần vậy mà lại xin lỗi anh, Tạ Linh Dụ kinh ngạc, ngẩng đầu nói: "Ngươi xin lỗi cái gì?"

"Không có lớn lên cùng em." Sở Hiêu Trần thành thật trả lời, "Còn có, nói em lừa người cũng là tôi không đúng."

Nghe Sở Hiêu Trần nói, Tạ Linh Dụ cảm thấy hơi buồn bực, đều là do anh không biết cách biểu đạt, anh rõ ràng là muốn nói "ngươi không lớn lên với ta" chứ không phải là chỉ trích Sở Hiêu Trần.

"Sao ngươi lại cảm thấy là ta lừa người?" Tạ Linh Dụ lại chôn mặt vào áo, giọng điệu không rõ hỏi.

"Trực giác." Sở Hiêu Trần dừng một chút, "Chủ nhân... đừng tức giận..."

"Không có giận." Ta không phải là người dễ tức giận như vậy, Tạ Linh Dụ hơi bực mình nghĩ.

"Ta không biết..." Lát sau, Tạ Linh Dụ nhỏ giọng nói, giống như không muốn để bất cứ ai nghe thấy, "Ta cảm thấy là ta gϊếŧ, ta lại cảm thấy là ta không gϊếŧ."

Sở Hiêu Trần nắm chặt tay Tạ Linh Dụ, cứ như không nghe thấy đi về một hướng.

Tạ Linh Dụ ngẩng đầu lên một chút chỉ có thể nhìn thấy cái cằm tuấn tú tinh xảo của Sở Hiêu Trần.

"Ngươi muốn đi đâu? Ta không đi với ngươi, ngươi thả ta xuống." Lát sau Tạ Linh Dụ nhỏ giọng nói với Sở Hiêu Trần.

"Rất nóng, em sẽ bị phỏng mất. Chờ tới nơi an toàn tôi liền thả em xuống, được không?" Sở Hiêu Trần vẫn bước đều đi về hướng nào đó, không chút ý tứ muốn thả Tạ Linh Dụ xuống.

Lông mày nhỏ của Tạ Linh Dụ cau lại, tự hỏi tính an toàn trong lời nói của Sở Hiêu Trần, thân thể nhỏ lại khiến tư duy của anh cũng biến thành tư duy của một đứa trẻ.

Dường như có chỗ nào không đúng, nhưng cẩn thận ngẫm lại lời Sở hiêu Trần thì không có vấn đề gì mà.

Sở Hiêu Trần đi được một quãng dài, Tạ Linh Dụ mới tự hỏi xong, chuẩn bị nói gì đó.

Nhưng động tác của Sở Hiêu Trần nhanh hơn Tạ Linh Dụ.

"Hơn nữa chủ nhân, giữa chúng ta có khế ước, em có thể khống chế tôi, tôi sẽ không làm em bị thương." Sở Hiêu Trần ung dung thong thả nói tiếp: "Em là chủ nhân, chủ tớ chúng ta là một thể, em bị thương, tôi cũng khó chịu giống như mình bị thương vậy, ai cũng không muốn bản thân mình khó chịu có đúng không?"

Hình như cũng đúng, mình là chủ nhân, Tạ Linh Dụ chậm chạp nghĩ, mặt trời rất lớn, rất có khả năng sẽ bị say nắng, bị say nắng thì khó chịu lắm, ai muốn khó chịu như vậy chứ?

"Phải rời khỏi nơi này, tìm biên giới ảo cảnh."

Nghe Sở Hiêu Trần nói vậy, Tạ Linh Dụ lập tức quên mất bản thân mình muốn nói gì, dặn dò mục đích của mình sau liền tự nhiên điều chỉnh thành một tư thế thoải mái hơn đi ngủ.

Sở Hiêu Trần nhắm mắt lại, chính xác chạm vào trán Tạ Linh Dụ, nói bên tai anh: "Vâng, chủ nhân."

Tạ Linh Dụ cảm thấy được người ôm rất thoải mái, rất an tâm, xung quanh lành lạnh, rất thích hợp để đi ngủ, vì thế bất tri bất giác rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Anh rất mệt mỏi.

Sở Hiêu Trần quay trở về bên cạnh cục đá Tạ Linh Dụ đã đứng, nếu Tạ Linh Dụ đi theo bên cạnh Sở Hiêu Trần chứ không phải được hắn ôm quá thoải mái nên ngủ, anh nhất định sẽ phát hiện Sở Hiêu Trần tùy ý đi lại, không hề có quy luật, giống như đi lang thang tản bộ không mục đích.

Khi Tạ Linh Dụ sắp chìm vào giấc ngủ say, đầu anh không tự chủ được lệch khỏi vị trí, một bàn tay to lớn nâng đầu của anh lên, ánh mặt trời chói chang chiếu lên mặt Tạ Linh Dụ.

Tạ Linh Dụ bị ánh sáng chói chang đánh thức, anh mở to mắt, nhìn thẳng vào mặt trời trên cao.

Kỳ lạ là anh cảm thấy mặt trời không có chói mắt như vậy, anh còn có thể nhìn chằm chằm lát nữa.

Một bàn tay chắn trước mắt anh.

"Đừng nhìn lâu, sẽ đau mắt." Là Sở Hiêu Trần.

Tạ Linh Dụ ngồi dậy từ trong lòng Sở Hiêu Trần, cảm giác đôi mắt quả nhiên có hơi xót.

Anh nhìn bốn phía chung quanh, nhận ra Sở Hiêu Trần đang ngồi trên băng ghế trong công viên nào đó.

Cảnh tượng vậy mà thay đổi rồi, từ cái thôn nhỏ trong thế giới của anh biến thành công viên hiện đại trong thành phố lớn.

Hiển nhiên hiện tại đang là giữa trưa nóng bức, công viên chỉ có mấy du khách cũng đang vội vội vàng vàng về nhà hưởng thụ điều hòa mát mẻ.

Những người du khách đó khi đi qua băng ghế Sở Hiêu Trần đang ngồi đều liên tục tặng cho một ánh mắt ngạc nhiên khó hiểu.

Tạ Linh Dụ không biết nói gì, không phải chỉ là người lớn ôm trẻ nhỏ hay sao! Có gì đẹp đâu!

Anh tức giận quay đầu, chỉ nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của của Sở Hiêu Trần. Tạ Linh Dụ cảm giác mặt Sở Hiêu Trần hình như càng bướng bỉnh, cũng càng trẻ trung hơn, chẳng lẽ ánh mặt trời còn có tác dụng trẻ hóa?

Từ từ! Mặt? Tạ Linh Dụ cúi đầu nhìn mới biết bản thân không biết từ lúc nào trở lại hình dáng người trưởng thành, còn đang ngồi trên đùi Sở Hiêu Trần.

Tay Sở Hiêu Trần còn đang ôm eo anh!

Tạ Linh Dụ gần như phi từ trên đùi Sở Hiêu Trần xuống, nhanh chóng cách xa hắn ra.

Anh nhìn Sở Hiêu Trần mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng bị giặt đến trắng bệch, còn anh mặc áo choàng pháp sư màu đen, nhìn qua giống như đang cos phù thủy trong Harry Potter.

Hai người chỉ nhìn qua thì không có vấn đề gì, nhưng một phù thủy ngồi trên đùi của một học sinh cấp ba thì không thể tưởng tượng được, hơn nữa học sinh cấp ba này còn có vẻ như chuyện bình thường, đã quen rồi.

Tạ Linh Dụ đã hiểu, những du khách đó nào có ngạc nhiên nghi hoặc, rõ ràng đều đang lên án hai người bọn họ. Trước mặt đám đông, đúng là một đôi tình nhân xấu xa vượt chuẩn mực nhàm chán không biết liêm sỉ rải loạn cơm chó.

Tạ Linh Dụ chọn bừa một con đường nhỏ cây cối um tùm, bất chấp tất cả đi vào trong, chỉ muốn thoát khỏi nơi đáng xấu hổ này mà thôi.

Anh vừa đi vừa nhớ lại chuyện xảy ra trong ảo cảnh trước, cảm thấy bản thân mình bị điên rồi? Sao lại y như trẻ con dễ dàng để Sở Hiêu Trần lừa như thế chứ.

Sở Hiêu Trần không nhanh không chậm đi theo phía sau, trong đôi mắt vàng kim lộ ra một chút ý cười.

"Sao ngươi không gọi ta dậy?" Đường trong công viên rất ít người, Tạ Linh Dụ đi một lát thì xung quanh đã hoàn toàn không có người.

"Chủ nhân ngủ rất say, tôi gọi không tỉnh." Sở Hiêu Trần đứng yên trước mặt Tạ Linh Dụ.

Phải không? Anh ngủ say như vậy sao?

Tạ Linh Dụ quyết định tạm thời không truy cứu chuyện này, anh lại hỏi: "Vậy sao ngươi còn ôm ta, đặt ta trên ghế không được hả?"

"Không được, chủ nhân, trong sách nói đã ôm thì phải ôm đến cùng, hơn nữa ghế rất cứng, sẽ khiến em khó chịu khi ngủ."

Tạ Linh Dụ biết Sở Hiêu Trần đang xỏ lá*, hơn nữa còn xỏ lá một cách rất đương nhiên.

(*: từ tiếng Việt nha, nhưng có lẽ nhiều người không biết nghĩa: lừa gạt người một cách tai quái, đểu giả, dưới cái vẻ bề ngoài tử tế.)

"Ảo cảnh này biến đổi lúc nào?" Vẫn là nên hỏi chính sự trước, khát vọng muốn rời khỏi cái ảo cảnh chết tiệt này của Tạ Linh Dụ lúc này vô cùng mãnh liệt.

"Tôi cũng không biết, tôi đang chờ, nhắm mắt một cái nơi này đã biến đổi."

"Ngươi không tìm thấy biên giới của ảo cảnh sao?"

"Không thấy."

"Được, chúng ta đi tìm, nhanh chóng rời khỏi nơi này." Tạ Linh Dụ nóng lòng muốn hành động.

Sở Hiêu Trần kéo tay anh lại, ngây ngô nhắc nhở: "Chủ nhân, tôi mặc đồng phục cấp ba, em không tò mò sao?"

"Tò mò cái gì? Tò mò..." quá khứ của ngươi sao? Tạ Linh Dụ suýt chút nữa nói ra nửa câu sau.

"Thế giới này đó, em không tò mò thế giới này trước khi bùng nổ virus zombie sao?" Sở Hiê Trần hoàn hảo nói tiếp câu nói của Tạ Linh Dụ.

Trước khi bùng nổ virus zombie sao? Tạ Linh Dụ suy nghĩ, công viên này tinh tế phức tạp, những người đi đường trong công viên cũng đều vui mừng như ý, là cảnh tượng chỉ có thể thấy trước tận thế.

Anh cần phải hoàn thành nhiệm vụ cấp B, trong đó có một cái là tìm virus cảm nhiễm khiến con người biến thành zombie, mà trong cái ảo cảnh này có manh mối.

Tạ Linh Dụ hơi lay động, anh cần điểm.

"Chúng ta đi thôi, chủ nhân." Trong lúc Tạ Linh Dụ còn đang suy nghĩ, Sở Hiêu Trần đã cầm tay Tạ Linh Dụ dẫn anh đi vào rừng cây sâu trong con đường nhỏ.

"Đi đâu?" Tạ Linh Dụ không tránh thoát khỏi tay Sở Hiêu Trần, giọng không vui lắm.

"Đi xem trò vui."

Tạ Linh Dụ: Hả?

Bọn họ đi vào sâu trong rừng cây cực kỳ hẻo lánh, ánh mặt trời gần như không chiếu tới nơi này, rất mát.

Gió khẽ thổi qua, có tiếng lá cây xào xạc lay động vang lên, xen lẫn với tiếng... dính nhớp không hài hòa cùng tiếng rên khẽ.

Xuyên qua kẽ lá, Tạ Linh Dụ thấp thoáng nhìn thấy hai cái bóng trắng ở bụi cây.

Tạ Linh Dụ không nhìn thấy rõ mặt của bọn họ, chỉ có thể từ giọng nói và khuôn mặt nhận ra bọn họ.

Có một bộ đồng phục màu xanh trắng đặt trên đất, người phát ra âm thanh tiếng rên nhớp nháp đó là... Tô Lai... Tiếng rên lớn như vậy rất dễ nhận ra....

Mà trên thân thể của người còn lại, sau vai của gã có một vết bớt hình thoi màu đỏ.

Tạ Linh Dụ lập tức đứng sững tại chỗ.

Sở Hiêu Trần ghé sát vào tai anh, môi gần như dán lên vành tai Tạ Linh Dụ, hắn thương lượng: "Tôi cũng có chuyện không biết, ví dụ thì, tôi không biết người kia là tôi hay không phải là tôi.

Chủ nhân, tôi muốn trao đổi bí mật với em." Sở Hiêu Trần nhẹ nhàng dịu dàng nói: "Tôi muốn biết vì sao em "không biết"."

Tạ Linh Dụ cuối cùng cũng nhận ra bản thân đã bỏ quên điều gì, đôi mắt của Sở Hiêu Trần từ khi đám thôn dân bay đi vẫn luôn là màu vàng kim, nói cách khác trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn ở trong trạng thái dã thú sắp mất khống chế, dùng lý trí trong trạng thái này nói chuyện với Tạ Linh Dụ, đây mới là vấn đề lớn nhất!

"Được không? Chủ nhân." Sở Hiêu Trần ôm Tạ Linh Dụ thật chặt, cánh môi áp vào cần cổ trắng nõn không tì vết của Tạ Linh Dụ.

- ---------

Tác giả có lời muốn nói:

Các bé yên tâm, cả kiếp trước cùng kiếp này của Sở Hiêu Trần chưa từng cùng thụ trong sách xảy ra quan hệ.

Nắng: Trùi ui, hai bạn này hay bắt cặp cảnh nóng của Tô Lai quá =)))))))))

Đánh úp nửa đêm đây 🤭