Hướng Dẫn Chăm Sóc Tiểu Zombie

Chương 8: Bị thương

“Kiểm tra đo lường, ở phía trước ngài mười mét tồn tại đạo cụ bay hơi hạng A: Cuồng dẫn. Đạo cụ này sẽ hấp dẫn zombie, khiến zombie nổi giận. Xin ngài hãy chú ý.”

Khi đèn vừa tắt, Sở Hiêu Trần liền ôm lấy Tạ Linh Dụ.

Cảm nhận được thân nhiệt Sở Hiêu Trần, lần đầu tiên khi Tạ Linh Dụ rơi vào bóng tối mà không hề sợ hãi.

“Sao ngươi lại ở đây?” Tạ Linh Dụ dò hỏi ở trong đầu.

“Nghe được ngài gọi tôi, 233 đã ngựa không ngừng vó chạy đến đây.” Trong giọng điệu công thức như vậy, không hiểu sao Tạ Linh Dụ có thể nghe ra một sự mệt mỏi bị che giấu.

“Ngựa không ngừng vó?”

“Xin lỗi, bởi vì lượng công việc quá nhiều, nhất thời không thể xử lý hết, mới dẫn đến việc tôi chậm trễ, xin ngài lượng thứ.” 233 quy quy củ củ xin lỗi.

“Vì đền bù sai lầm, tôi sẽ tặng miễn phí cho ngài chiếc “đèn ngủ vĩnh viễn không tắt” làm bồi thường, ngài thấy vậy có ổn không?” 233 máy móc dò hỏi.

Tạ Linh Dụ không nghĩ tới hệ thống 223 sẽ chủ động chọn bồi thường cho anh.

Đèn ngủ vĩnh viễn không tắt... Tạ Linh Dụ cảm thấy hứng thú.

“Ngoại trừ cái đèn này, còn có cái khác nữa không?” Tạ Linh Dụ không đồng ý ngay, hỏi lại.

“Trừ cái này ra, còn có “thuốc quân vương ngày ngày sênh ca” và “rễ cây tinh lọc không khí tự nhiên”, trong kho bồi thường chỉ có ba cái này, ngài chỉ có thể chọn một trong ba, ngài có muốn đổi không?” Hệ thống trả lời.

Hừm...

Tạ Linh Dụ trầm tư, cảm thấy mấy cái này đều rất thú vị, chỉ là chỉ có thể chọn một cái, vẫn là chọn đèn ngủ trước đi, mấy cái khác để lần sau vậy.

“Đèn ngủ.” Tạ Linh Dụ chọn.

“Được. Đang cấp “đèn ngủ vĩnh viễn không tắt”...”

——— Lạch cạch!

Giây tiếp theo, một chiếc đèn l*иg bằng bạch ngọc leng keng rơi xuống trước mặt Tạ Linh Dụ.

Chiếc đèn tinh xảo, lớn bằng bàn tay, ánh đèn cũng rất nhu hoà, nhưng mà phạm vi chiếu sáng lại rất lớn, lấy cái đèn làm trung tâm mười mét xung quanh đều được chiếu sáng.

Ánh sáng cứ như vậy đột nhiên mà xuất hiện.

Thật đúng là vừa đơn giản vừa thô bạo... may mà nơi này chỉ có Sơ Sơ, nếu có những người khác ở đây thì khó mà giải thích rồi.

“... Nếu còn có đạo cụ, lúc không có người hãy đưa ta.”

“Được. Xin hỏi ngài còn có yêu cầu khác không? Nếu không còn 233 xin offline trước.”

“Nếu ta lại gọi ngươi, khi nào thì ngươi sẽ đến?”

“233 gần đây không bận, ngài có thể gọi bất cứ lúc nào, tôi sẽ lập tức xuất hiện.”

“Ok. Không còn việc gì nữa đâu.” Việc pháp trận không cần gấp gáp.

“Được. Xin ngài đừng quên nhiệm vụ của mình.” Hệ thống nhắc nhở một câu.

Sau một tiếng “bíp” dài, 233 biến mất.

Tạ Linh Dụ thoát ra khỏi cái ôm của Sở Hiêu Trần, nhặt chiếc đèn lên.

Sở Hiêu Trần thấy chiếc đèn ngủ đột ngột xuất hiện cũng không kinh ngạc, hắn đã sớm biết, chủ nhân của hắn có quá nhiều bí mật.

Zombie đang đứng yên ở cửa cầu thang tựa hồ bị ánh sáng này hấp dẫn, giương nanh múa vuốt nhào tới nơi này.

“Sơ Sơ.” Tạ Linh Dụ gọi Sở Hiêu Trần.

Sở Hiêu Trần liền hiểu, thành thạo du tẩu giữa đám zombie, ngăn lại những con zombie có định nhào lên tấn công, bóp nát.

Tạ Linh Dụ chống cằm, lẳng lặng thưởng thức trận chiến đấu, ánh mắt ánh trước sau đều chăm chú nhìn Sở Hiêu Trần.

Sơ Sơ của anh, có một thân thể săn chắc khoẻ mạnh và nhanh nhẹn, tất cả các bộ phần đều vừa vặn vô cùng, giống như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ của tự nhiên vậy.

Tạ Linh Dụ nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt chợt dừng lại ở nửa người Sở Hiêu Trần, anh cứng nhắc nhìn đi chỗ khác, ánh mắt lay động không ngừng.

Tạ Linh Dụ nhớ tới lúc vừa thế giới này, khi phát hiện ra suối nước nóng đó.

Không, kỳ thực không phải toàn bộ đều vừa vặn, có chỗ, rõ ràng là lớn quá mức...

Tạ Linh Dụ cảm thấy cả khuôn mặt của mình đều nóng lên.

Anh vỗ vỗ mặt, tận lực đem mấy suy nghĩ linh tinh trong đầu mình vứt ra ngoài.

Chỉ một lát sau, Sở Hiêu Trần liền giải quyết hết đám zombie, trên người trên mặt của hắn dính đầy vết máu, biểu tình lạnh nhạt, giống như một sát thần lạnh khốc.

Tạ Linh Dụ là lần đầu tiên nhìn thấy Sở Hiêu Trần như vậy, vẻ hoang dã lộ ra ngoài, còn có cảm giác... gợi cảm vô cùng.

Anh nhào tới trong l*иg ngực của Sở Hiêu Trần, tặng cho hắn một cái ôm thật lớn.

“Sơ Sơ thật giỏi!” Tạ Linh Dụ cọ mặt vào cổ Sở Hiêu Trần, cũng không quan tâm đến việc mình cũng dính máu trên mặt.

Ánh sáng nhàn nhạt chiếu tới, Sở Hiêu Trần nhìn khuôn mặt xinh xắn như một con mèo hoa cùng đôi mắt sáng lấp lánh của Tạ Linh Dụ.

Trong ánh mắt ấy chỉ có bóng hình của hắn.

“Bẩn, tẩy rửa.” Sở Hiêu Trần ôm mặt Tạ Linh Dụ, nói.

“Ừm, chúng ta đi rửa.” Tạ Linh Dụ vui vẻ trả lời.

Đèn tắt, nước cũng không có, thế giới tu sửa lại bug, hoàn thiện chính mình.

Tạ Linh Dụ đi vào phòng vệ sinh vừa rồi, quả nhiên là không có nước, chỉ có một vòi còn sót lại ít nước.

Anh dùng chút nước này đơn giản rửa tay cho Sở Hiêu Trần.

“Chúng ta đi thôi.” Tạ Linh Dụ nói.

Anh không thích ở nơi này lắm, tuy rằng có đèn, nhưng vẫn không sáng như trước, bóng tối vẫn rình rập xung quanh anh.

Sở Hiêu Trần dùng bàn tay sạch sẽ chạm vào Tạ Linh Dụ, cầm đèn trong tay anh, ôm bả vai của anh, che chở anh đi xuống cầu thang.

Lúc xuống tới lầu một, đi ngang qua cửa hàng bách hoá, Tạ Linh Dụ có ngó vào trong nhìn thử, nữ zombie kia đã không còn ở đấy nữa.

Tạ Linh Dụ không lưu luyến chút nào thu ánh mắt lại, bước chân không dừng lại, Sở Hiêu Trần hơi rũ mắt xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Phía trước của hàng bách hoá có một chỗ ngoặt, đi qua liền có thể ra ngoài rồi.

Khi rẽ vào, có tiếng hít thở rất nông từ trong bóng tối truyền đến.

Có nguy hiểm!

Người kia từ bức tường bên cạnh lao thật nhanh tới chỗ Tạ Linh Dụ, Sở Hiêu Trần lập tức quay người ôm lấy Tạ Linh Dụ, dùng thân mình chắn đòn chí mạng cho anh.

Sở Hiêu Trần mất hết sức lực, Tạ Linh Dụ ôm Sở Hiêu Trần, cả hai cùng ngã xuống.

Âm thanh da thịt bị xé rách nổ vang bên cạnh tai Tạ Linh Dụ.

“ Sơ Sơ.”

Sở Hiêu Trần bị thương.

Ngọn đèn rơi xuống, Tạ Linh Dụ nhìn rõ mặt người nọ.

Là nữ zombie có trí tuệ kia!

Nữ zombie phát hiện mình có thể làm Sở Hiêu Trần bị thương, không khỏi vui mừng quá đỗi, tiếp tục công kích Sở Hiêu Trần không ngừng.

Vậy mà lại không bị trói buộc! Nó sẽ gϊếŧ chết con zombie này! Nó sẽ trở thành nữ hoàng! Nó muốn cầm tù nam nhân kia!

Tạ Linh Dụ nhìn chằm chằm nữ zombie, ánh mắt sắc lạnh như đao.

Ngay khi bàn tay nữ zombie sắp chạm tới trái tim của Sở Hiêu Trần, trận pháp kim sắc trong mắt của Tạ Linh Dụ lưu chuyển, một màn sương đen đặc ngưng tụ xung quanh anh, có thứ vô hình nào đó xuất hiện.

Nữ zombie cái gì cũng không nhìn thấy, nó chỉ cảm thấy bản thân đã khôi phục lại cảm giác đau đớn khi còn làm người, toàn thân bị thứ đó cắn xé, nó thậm chí còn nghe được âm thanh nhai nuốt vang lên, thứ kia đang ăn cơ thể của nó!

Nó thống khổ kêu gào, giãy giụa kịch liệt, giống như một con cá liều mạng nhảy lên trước khi cho vào chảo rán, cuối cùng vẫn chạy không thoát lưỡi hái của tử thần.

Nữ zombie không thể nhìn thấy nhưng Tạ Linh Dụ thì có, Sở Hiêu Trần cũng vậy.

Sở Hiêu Trần khi còn sống chưa từng nhìn thấy, vô số thân ảnh trong suốt màu lục màu lam, già trẻ gái trai đều có.

Đó là vong hồn được triệu ra từ địa ngục, những người đã chết tại trung tâm thương mại này.

Tiểu chủ nhân của hắn triệu hoán bọn họ ra, báo thù cho hắn.

Sở Hiêu Trần cảm nhận được cơn thịnh nộ của Tạ Linh Dụ.

Anh cắn chặt môi, cả người căng thẳng đến cứng đờ, sau đó nôn ra một vũng máu lớn.

Nữ zombie kia đã sớm ngã trên mặt đất không còn động tĩnh, Sở Hiêu Trần chau mày, hắn nắm tay của anh, cất giọng trấn an: “Cô ta chết rồi, chủ nhân, tôi không sao, tôi không sao cả.”

Sở Hiêu Trần hôn nhẹ lên mí mắt của anh, muốn anh cảm nhận được sự tồn tại của hắn.

Một lát sau, Tạ Linh Dụ dường như bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài, trận pháp kim sắc nơi đáy mắt lặng lẽ rút đi, lộ ra một đôi mắt ngây thơ mệt mỏi.

“Ngươi không sao... là tốt rồi.” Tạ Linh Dụ dùng chút sức lực cuối cùng thốt ra câu này, sau đó liền ngất đi.

Hẳn là mệt đến ngất đi, Sở Hiêu Trần âu yếm vuốt ve khuôn mặt anh, khẽ hôn lên vết máu dính trên khoé miệng anh.

Vong hồn đã biến mất không còn tung tích khi Tạ Linh Dụ tỉnh lại, sương đen tiêu tan, chỉ còn lại vô số vết máu trên mặt đất nói cho hắn mọi chuyện vừa rồi không phải mơ.

Thi thể của nữ zombie so với trước càng tàn tạ hơn, nằm ở đó như con cá chết.

“Cút.”

Sở Hiêu Trần ném câu nói vào hư không, bế Tạ Linh Dụ lên, cầm lấy đèn, rời khỏi trung tâm thương mại.

Bên ngoài trung tâm thương mại không có xe chờ, chỉ có gió bụi cuồn cuộn.

-

Sáng ngày hôm sau, mặt trời còn chưa ló rạng, Tạ Linh Dụ đã tỉnh.

Vẫn là khung cảnh quen thuộc, bên gối có cái gì đó mềm mềm, thì ra là con khủng long anh nhặt được ở trung tâm thương mại.

Một chú khủng long đã được tắm rửa sạch sẽ.

Anh quay về ký túc xá trong căn cứ Cảnh Lai.

Sở Hiêu Trần chăm chú nhìn khuôn mặt anh, bàn tay trong chăn bị nắm chặt, hơi lạnh truyền đến.

Thấy Tạ Linh Dụ ngồi dậy, Sở Hiêu Trần thở phào nhẹ nhõm, hôn mê thật lâu.

Hắn đỡ Tạ Linh Dụ ngồi dậy, lấy cốc nước mật ong còn ấm trên bàn, đưa đến bên miệng Tạ Linh Dụ.

“Chủ nhân, uống.”

Tạ Linh Dụ một tay cầm cốc, một tay thò vào trong quần áo của Sở Hiêu Trần, muốn xem vết thương của hắn.

Trong nháy mắt khi bàn tay ấm áp đó chạm vào eo hắn, Sở Hiêu Trần đè lại bàn tay đang làm bậy của tiểu chủ nhân.

Tạ Linh Dụ nhấp một ngụm nước mật ong, tay đột nhiên bị đè lại, bất mãn nói: “ Làm gì đấy?”

“... Ngứa.” Sở Hiêu Trần nửa ngày mới đưa ra được một cái lý do.

“Được rồi.” Tạ Linh uống xong nước mật ong, ghét bỏ ngửi mùi trên người mình, lại nhìn vết máu đã khô trên mặt tiểu zombie nhà mình, dứt khoát nói: “Chúng ta cùng tắm đi.”

Đứng ở trong phòng tắm hẹp, Sở Hiêu Trần vẫn không hiểu tại sao mình lại đáp ứng cái yêu cầu nguy hiểm này.

Nay đã khác xưa.

Thời gian còn sớm, trong phòng tắm không một bóng người.

Tạ Linh Dụ vừa vào phòng tắm liền cởϊ qυầи áo của hắn, Sở Hiêu Trần vốn muốn phản kháng, nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt ướŧ áŧ của Tạ Linh Dụ, liền không tự chủ mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

Vết thương sâu đến thấu xương của Sở Hiêu Trần cứ như vậy mà bại lộ trước mắt Tạ linh Dụ.

Tạ Linh Dụ cẩn thận sờ xung quanh vết thương, đau lòng vô cùng.

Zombie không có cảm giác đau, Sơ Sơ là zombie khế ước của anh, chỉ cần chủ nhân không chết, mặc kệ là bị thương nghiêm trọng đến đâu cũng sẽ từ từ khỏi lại.

Vong linh pháp sư bình thường đều không quan tâm đến những vết thương nhỏ này của vong linh khế ước.

Nhưng anh đau lòng, Sơ Sơ là zombie duy nhất của anh ở thế giới xa lạ này, là người đồng hành của anh.

Ở cái thế giới giả tạo này, hắn là thứ chân thực duy nhất mà Tạ Linh Dụ có thể chạm vào.

Ngón tay tinh tế vuốt ve miệng vết thương, khiến cho Sở Hiêu Trần run rẩy từng đợt nhỏ, ngứa, có một loại nhiệt độ nào đó từ miệng vết thương toả ra.

Sở Hiêu Trần nắm chặt tay, kìm nén du͙© vọиɠ trỗi dậy của bản thân.

Dòng nước bên cạnh ào ào rơi xuống, che giấu âm thanh nức nở rất nhỏ.

Sở Hiêu Trần nghe thấy, theo bản năng quay người, liền thấy nước mắt của tiểu chủ nhân đang tí tách rơi theo dòng nước.

Đuôi mắt của Tạ Linh Dụ đỏ hoe, tựa như cánh hoa đào ướt nhẹp trong mưa, cực đáng thương, cũng cực mê người.

“Quay người lại đi.” Tạ Linh Dụ thanh âm run rẩy ra lệnh.

Sở Hiêu Trần không nghe, vươn tay trong màn nước, nửa cưỡng bách mà ôm lấy tiểu chủ nhân của hắn.

“Em là tốt nhất.... Chủ nhân, tôi sẽ luôn ở đây.” Hắn hứa hẹn lần nữa, trong lòng có chút hối hận.

“Ừm...” Tạ Linh Dụ vùi đầu vào cổ hắn, hết thảy những điều không vui đều bởi vì câu nói ngắn gọn này mà tan thành mây khói.

Tạ Linh Dụ cảm thấy mặt mình lại nóng lên, anh nhìn ánh mắt của Sơ Sơ, nhớ tới cảnh tượng Sơ Sơ đánh nhau ở trung tâm thương mại.

Cuồng vọng, hoang dã, toàn thân toàn tâm vì anh mà chiến đấu.

Cảm giác xúc động cuồn cuồn trong thân thể Tạ Linh Dụ, thứ giữa hai chân bất ngờ cuộn lên. ( ꈍᴗꈍ)

Anh đột nhiên đẩy Sở Hiêu Trần ra.

- ------------------

Tác giả có lời muốn nói: Khổ nhục kế của Sở Hiêu Trần... orz....

Tiểu Dụ rất dễ dỗ, nhưng anh ấy ghét nhất là bị lừa gạt...