Đây Thật Sự Là Con Anh

Chương 11: Chào Tuế gia (cúi đầu. JPG)

Phòng khách lập tức an tĩnh lại, chỉ có nhóc con đang lầm bầm lầu bầu một mình, tự mình nói chuyện với mình đến là vui vẻ.

Lục Nhiên Tri rũ mắt nhìn Mẫn Tuế, người kia cũng nhìn hắn. Lúc Mẫn Tuế tưởng Lục Nhiên Tri không trả lời câu hỏi của mình, Lục Nhiên Tri lại mở miệng.

"Sẽ mệt." Lục Nhiên Tri nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt hai má Mẫn Tuế, động tác mềm nhẹ như là đang đối đãi trân bảo cuối cùng trên thế gian.

Mẫn Tuế theo bản năng nhíu mày, mà cũng không từ chối.

Tiếp theo cậu lại nghe thấy Lục Nhiên Tri nói: "Cho nên, em phải ngoan một chút. Con mới nhỏ như vậy còn ngoan hơn em, em còn không hiểu chuyện bằng con."

Mẫn Tuế nghe là cảm thấy khó chịu, "Em làm gì mà không hiểu chuyện?"

"Thức đêm, không uống nước, không mặc quần áo dày......"

"Dừng ——" Mẫn Tuế nghe Lục Nhiên Tri nói nhiều như vậy, vội vàng kêu dừng, tay che miệng Lục Nhiên Tri, hung tợn nhìn hắn, "Không cho nói."

Nhóc con bị Mẫn Tuế một tay ôm, nhìn ba lớn và ba nhỏ, nhìn thấy ba nhỏ đặt tay lên miệng ba lớn, học theo đặt tay lên tay Mẫn Tuế, còn vui vẻ cười.

Mẫn Tuế: "........."

Miệng Lục Nhiên Tri bị một lớn một nhỏ che.

"Ba ba, ba ba, Diệc Diệc! Cùng nhau chơi!" Nhóc con vô cùng cao hứng nói.

Mẫn Tuế: "........."

..... Con trai, lẽ nào con cho rằng hai ba con mình đang chơi đùa với ba lớn sao?

Mẫn Tuế vội buông tay, cũng kéo tay con ra.

Lục Nhiên Tri "được cứu trợ ", thản nhiên bật cười.

"Rồi, em sẽ nghe lời." ngữ khí lúc Mẫn Tuế nói lời này vô cùng có lệ.

Câu chuyện trầm trọng cứ như vậy bị bỏ qua, tới buổi tối thì ăn cơm, làm việc, chơi đùa.

Lúc khoảng mười giờ, Mẫn Tuế dỗ con ngủ, tắt đèn lấy máy tính bảng rời phòng.

Lục Nhiên Tri ở thư phòng xử lý công việc, cô giúp việc đã về nhà, tầng một hiện tại trống rỗng, không có ai, đến khi cầu thang vang lên tiếng động.

Mẫn Tuế đi đến hai bậc thang cuối cùng, trực tiếp nhảy xuống, sau đó xoay người một cái làm một động tác đặc biệt ngốc. Cuối cùng cậu vừa lòng gật đầu, lúc này mới đi đến phòng khách, ngồi xếp bằng trên sô pha vẽ tranh.

Mẫn Tuế cầm di động nhìn yêu cầu chủ đề, "Công cắn...... Khụ, mấy cô gái này suốt ngày nghĩ mấy cái lung tung gì chứ."

Nói xong, cậu không nhịn được hắt xì. Cho dù có hệ thống sưởi, cậu vẫn cảm thấy lạnh.

Mẫn Tuế nghĩ, chạy lên lầu hai, lấy chăn trong tủ, không đánh thức con, lại một lần nữa rời khỏi phòng đóng cửa.

Ngồi trên sô pha, đắp chăn vẽ tranh, bên cạnh còn có một ly trà sữa nóng hầm hập, cuộc sống này quả thực hoàn mỹ.

Mười một rưỡi, Lục Nhiên Tri làm việc xong, thấy phòng của Mẫn Tuế và con tối đen, tưởng hai người đã ngủ, mở cửa ra đi vào, mở đèn vàng nhạt lên mới nhìn thấy trên giường chỉ có nhóc con ngủ say sưa, Mẫn Tuế không ở trong phòng.

Lục Nhiên Tri nhíu mày, không cần suy nghĩ trực tiếp xuống lầu.

Nhìn thấy đèn ở lầu một còn sáng, nghĩ là biết ngay Mẫn Tuế ở tầng một. Mười một rưỡi gần mười hai giờ, còn chưa ngủ.

Mẫn Tuế còn đang vẽ phác thảo, biểu tình rất nghiêm túc, ngay cả Lục Nhiên Tri đi đến cạnh cậu cũng không phát giác.

Mẫn Tuế đang tô màu, kết quả mấy bảng màu đột nhiên bị người cướp đi, Mẫn Tuế theo động tác nhìn qua, vừa ngẩng đầu là nhìn thấy Lục Nhiên Tri mặt không chút thay đổi đứng trước mặt mình.

Mẫn Tuế:.........

Mẫn Tuế chớp chớp mắt: "Chào buổi tối?"

Lục Nhiên Tri để máy tính bảng lên bàn, cũng thấy được trà sữa chưa uống hết trên bàn.

Mẫn Tuế thấy Lục Nhiên Tri cau mày, nghĩ thầm xong đời rồi lại bị răn dạy.

Lục Nhiên Tri đang muốn mở miệng, Mẫn Tuế đảo mắt, thừa dịp Lục Nhiên Tri còn chưa mở miệng đã vòng ra sau lưng Lục Nhiên Tri, dùng tay chân bò lên người hắn.

"Ai nha em buồn ngủ, giám đốc Lục đưa em về phòng đi." Mẫn Tuế tựa đầu vào bả vai Lục Nhiên Tri, cười hì hì nói.

Lục Nhiên Tri không ngờ cậu lại leo lên, theo bản năng ôm người phòng ngừa cậu ngã xuống.

"Hả? Từ từ, em chưa tắt máy." Mẫn Tuế xoay người, tay phải dùng sức lấy máy tính bảng, "Giám đốc Lục giám đốc Lục, giúp chút."

Lục Nhiên Tri nhìn Mẫn Tuế một cái, vươn tay cầm máy tính bảng cho Mẫn Tuế.

"Cảm ơn nha." Mẫn Tuế kẹp máy tính bảng giữa mình và Lục Nhiên Tri, hai chân nhịn không được lắc lắc.

Lục Nhiên Tri đi lên cầu thang, tay nâng mông Mẫn Tuế giật giật, "Đừng nhúc nhích."

Mẫn Tuế thành thật không động, cậu không dám động, vì Lục Nhiên Tri sẽ vỗ mông cậu.

Lúc đi lên tầng hai, Mẫn Tuế phát hiện sai sai.

"Lục Nhiên Tri anh đi nhầm rồi, kia mới là phòng của em!" Mẫn Tuế nhìn Lục Nhiên Tri đi vào phòng đầu tiên, giãy giụa muốn xuống dưới.

Không giãy giụa được mấy giây, cậu lại bị Lục Nhiên Tri đánh.

"Á, Lục Nhiên Tri đồ khốn!" Mẫn Tuế vỗ bả vai Lục Nhiên Tri, mắng hắn.

Lục Nhiên Tri mở đèn, buông Mẫn Tuế ra, cho cậu đứng trên giường.

Mẫn Tuế hai chân giẫm lên chăn mềm mại, như vậy cậu cao hơn Lục Nhiên Tri không chỉ một chút, ngữ khí nói chuyện cũng kiêu ngạo hơn.

"Lục Nhiên Tri, anh muốn làm gì?" Mẫn Tuế khoanh tay, từ trên cao nhìn Lục Nhiên Tri, hỏi.

Ồ thông suốt, cậu cao hơn Lục Nhiên Tri rồi, hiện tại cậu là Tuế gia.

Lục Nhiên Tri nhìn biểu tình đắc ý trên mặt Mẫn Tuế, mặt mày nhu hòa vài phần, hắn ôm thắt lưng Mẫn Tuế, kéo Mẫn Tuế về phía mình, nói: "Đêm nay em ngủ ở đây."

Mẫn Tuế mở mắt nhìn, lại chớp chớp, "Hả? Em ngủ thế này? Chỗ này? Sàn nhà hay là trần nhà?"

Lục Nhiên Tri nhìn dáng vẻ cậu giả ngu, nhíu mày.

"Không phải gầm giường đấy chứ?" Mẫn Tuế lại nói.

Mẫn Tuế nhìn Lục Nhiên Tri, giảo hoạt trong mắt nhìn không sót gì.

Lục Nhiên Tri lắc đầu, "Không phải."

Mẫn Tuế chờ mong hỏi: "Thế thì sao?"

Giám đốc Lục nhìn cậu: "Sàn nhà ở ban công."

Mẫn Tuế: "??????"

Anh lặp lại lần nữa coi??? Cái thái độ này anh còn muốn đăng ký kết hôn với em? Go die đi đồ chó! ——

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tính cách của giám đốc Lục cũng không phải thật sự lãnh đạm, hắn có đôi khi cũng sẽ đùa Tuế Tuế.