*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
...
Sau buổi tụ tập tại nhà Nham Trụ - Himajime Gyomei, mọi người đem theo 'chấn thương' của mình ai về nhà nấy, tiếp tục hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ được giao trong tháng này, sau đó đến cuối tháng sẽ nhận kết quả kiểm tra.
Kazuha dồn việc belike: Chỉ biết ngồi khóc thôi.
Hai mươi mấy ngày hôm sau, cô ngoại trừ cắm đầu cắm cổ vào làm nhiệm vụ cả ngày thì cũng chỉ có làm nhiệm vụ cả đêm, đến thì giờ chợp mắt một lúc cũng không có, cùng lắm chỉ ngủ được hai ba tiếng.
Nhưng may mắn là thời gian trôi cũng nhanh, đống nhiệm vụ dồn nửa năm được Kazuha dọn đến gọn gàng sạch sẽ, không chừa lại đứa nào, khiến trong lòng cô phần nào đó trở nên thảnh thơi hơn hẳn.
Về phần đám Tanjirou bên kia, Kazuha cũng rất ít khi có cơ hội đến thăm bọn họ, bởi đa số thời gian cô đều phải giải quyết quá nhiều việc, tâm đặt đâu cho hết được.
Còn với Muichirou thì...
Kazuha:"..."
Quạ nhà cô cứ như quạ nhà cậu ta vậy, một ngày thì hết ba lần là chạy đi báo tình hình của cô cho người ta rồi.
Đúng là chúa phản chủ.
Kazuha nằm sõng soài trên sàn nhà gỗ láng bóng, thoải mái thở ra một hơi.
Mấy ngày hôm nay làm việc cực khổ như vậy, đúng là mệt chết đi được.
Đôi mắt hạnh màu hổ phách nhàn nhạt của cô hơi hé mở, đăm chiêu nhìn lên trần nhà đồ án phức tạp, cất tiếng lẩm bẩm.
" Đến lúc nào mới kết thúc đây..."
Những chuyện này cứ liên tục kéo dài như thế, làm cô cũng không dư ra bao nhiêu thời gian để nuôi nấng 'nó' trưởng thành, cứ chậm rì rì như vậy thì đến bao giờ?
Hoa mùa xuân, cũng sắp tàn rồi.
.
Kanda Matsuri - lễ hội Thần đạo Shinto lớn nhất ở Tokyo, cũng là nơi mà nhiệm vụ Sát Quỷ lần này triển khai.
Kagaya đã cùng với phu nhân Amane tỉ mỉ đưa ra danh sách, chỉ định Thủy Trụ - Tomioka Giyuu, Luyến Trụ - Kanroji Mitsuri, Xà Trụ - Iguro Obanai, Hà Trụ - Tokitou Muichirou, Hình Trụ - Sadaharu Kazuha và cuối cùng chính là Trùng Trụ - Kochou Shinobu nhận nhiệm vụ này.
" Được rồi, lần này các con lên đường nhất định phải cẩn thận hết sức, nếu có chuyện gì bất thường thì nhất định phải sai Kasugai gửi thư về đây cho ta." Kagaya nghiêm mặt cất lời, ngài rõ ràng rất coi trọng chuyến đi lần này, từng câu nói đều chen vào muôn vàn trách nhiệm cho bọn họ.
Tất cả Trụ Cột nhận nhiệm vụ đều ngay ngắn xếp hàng quỳ trên nền đất, yên ắng cúi đầu nhận lệnh:" Vâng, thưa Oyakata - sama!"
Kagaya mỉm cười hòa ái:" Các con đi sớm đi, việc quan trọng đừng để lỡ thời cơ."
Shinobu chống tay đứng dậy, phủi phủi mảng bụi còn vương trên quần áo của mình, gật đầu:" Vậy chúng con xin phép."
Theo lời của cô ấy, đám Kazuha bên này cũng lần lượt đứng dậy, cúi đầu chào tạm biệt ngài rồi quay đầu nhanh chóng rời đi.
Trên đường, cũng vì để tránh gây ra sự chú ý không cần thiết, Shinobu đã quyết định bọn họ nên chia ra từng đội hai người làm việc cùng nhau, như thế sẽ thuận tiện và hiệu quả hơn rất nhiều.
Dù sao thì một đám như vậy, cũng không phải ai cũng ưa ai.
Obanai và Mitsuri là hai người đầu tiên tách khỏi, bọn họ trước đây cũng không ít lần làm việc chung, cách hành xử hòa hợp, chẳng hề có xích mích gì với nhau, thêm việc Obanai vốn không được ai ưa thích, đồng thời cũng chẳng ai thèm ưa anh ta, thế nên vẫn là đẩy anh ta về với người mình muốn thì hay hơn.
Còn lại Shinobu, Tomioka, Kazuha và Muichirou, bọn họ phân mãi cũng phân không xong, Shinobu thì muốn đi cùng với Kazuha, lấy lí do là bởi vì hai người bọn họ hợp tính nhau, với cả đều là con gái, hành sự sẽ ăn ý hơn.
Thế nhưng dù cho có nói thế nào thì Muichirou cũng không thèm để ý, giọng nói cực kỳ muốn ăn đòn:" Kazuha đi cùng tôi."
Shinobu:" Hai người nam nam nữ nữ đi chung cũng không hợp lắm, chi bằng để tôi với cô ấy đi đi?"
Muichirou:" Không thích."
Shinobu:"... Chuyện tôi giúp cậu nhiều như vậy, nhường một lần thôi cũng không được sao?"
Thiếu niên vô cùng chân thành lắc đầu:" Không được."
Cậu sẽ không nhường người của mình cho ai hết.
"..."
Shinobu nghiến răng nghiến lợi năm giây, thừa biết bản thân vậy mà không có cách nào tách cậu ra được, liền buông xuôi mỉm cười khách khí:" Tôi chỉ đưa ra ý kiến một chút, Tokitou - san không cần phải gắt gỏng như vậy."
Nghe xong câu nói của cô ấy, cậu mới hơi thả lỏng một chút, gật gật đầu:" Biết thì tốt."
Shinobu: 💢
Đồ con nít hỗn xược này.
Cậu còn muốn tôi giúp chuyện của cậu với Kazuha - san không vậy??
Kết cục cuối cùng của chuyện này chính là Muichirou thành công giành lấy quyền đi chung với Kazuha, Tomioka im lặng từ đầu đến cuối không nói lời nào chỉ biết quay đầu ngoan ngoãn đi theo Shinobu.
Đối với anh ta mà nói, đi với ai thì cũng như nhau thôi.
Dù sao thì chuyện quan trọng nhất vẫn là hoàn thành nhiệm vụ cho thật tốt mà.
Còn Kazuha thì cũng ít nhiều dự đoán được rồi, chỉ là không ngờ Muichirou lại hung hăng như vậy, giống hệt như trẻ con đòi người lớn, đòi không được thì sẽ tiếp tục đòi, đến tận khi có được thì mới thôi.
Cô thở dài một hơi, không mấy tình nguyện chen vào giữa bầu không khí nồng nặc mùi súng đạn và bom nguyên tử vẫn còn vương lại của Shinobu và Muichirou, bình tĩnh hỏi:" Thế thì chúng ta bắt đầu tách nhau đi riêng từ bây giờ ha?"
Shinobu sắc mặt không mấy tốt đẹp bày ra nụ cười:" Được, gặp lại nhau ở lễ hội nhé."
Nghe được lời chấp thuận gượng ép của người đối diện, Kazuha âm thầm cảm thấy thôi thì có còn hơn không, chuyện cần làm hiện tại chính là nhanh chóng lôi Muichirou ra khỏi chỗ này mới được.
Dưới tinh thần tràn đầy hợp tác của Muichirou, cô nhanh chóng đem cậu tách ra khỏi đám, sau đó chọn đại một phương hướng đi tới nơi cần đến.
Nhưng xui thế nào, đi được phân nửa đoạn đường rồi, Lục Đạo bên trong không gian vào lúc này mới nhắm một mắt mở một mắt ngoi lên, châm chọc nói.
- Thông minh quá chủ nhân đáng kính của tôi ơi, cô đã chọn con đường dài nhất trong ba đường rồi đó.
Kazuha:"..." Chọn đại chứ có ai mà biết đâu??
Dù sao thì việc ưu tiên vừa nãy của cô chỉ là muốn lôi Muichirou ra khỏi đó thôi, chứ đâu có để ý đường nào ra đường nào đâu chứ?
Nhầm lẫn một chút cũng là lẽ thường tình thôi!
"..."
Tuy nói thì nói vậy, nhưng dù sao thì Kazuha vẫn phải công nhận, cô và Muichirou cần tìm cho mình một lối tắt để đến lễ hội gần hơn.
Bởi vì bọn họ làm sao biết được đám yêu ma quỷ quái kia sẽ gây chuyện vào giờ nào khắc nào? Chi bằng tranh thủ trời còn chưa tối, đến đó gấp một chút.
Đi được khoảng hơn hai phút sau, Kazuha liền dừng chân, hai mắt rạng rỡ nhìn qua người bên cạnh:" Muichirou này."
" Ừm?"
" Chúng ta vượt thị trấn không đi đường rừng nữa, có lẽ sẽ nhanh hơn nhiều đấy?"
" Nhưng..."
Muichirou nhíu mày.
Vượt thị trấn không phải là làm trái với luật đi đường của Tổng Bộ sao?
Bởi vì hạn chế cho người dân bình thường biết được chuyện quỷ và diệt quỷ sư tồn tại trên đời, thế nên hành tung của Sát Quỷ Đoàn từ trước đến nay vẫn luôn cẩn thận và nghiêm ngặt, để tránh việc mọi người nhận ra trên đời thật sự có quỷ dữ và không thể trở về với cuộc sống bình thường, diệt quỷ sư của Đoàn nếu không có lệnh thì tuyệt đối không được đến thị trấn có quá đông người sinh sống.
Dường như hiểu được suy nghĩ của Muichirou, Kazuha lắc đầu, vô cùng bình tĩnh nói:" Vậy thì sao chứ?"
" Chẳng phải Oyakata - sama đã từng nói, luật sinh ra không phải để phá sao? Với cả chúng ta là Trụ Cột, chỉ cần cẩn trọng một chút là được. Mọi người sẽ không nhận ra đâu, cùng lắm cũng chỉ xem chúng ta là kiếm sĩ lang bạc mà thôi."
Muichirou:"..."
Bị nói cho không biết khuyên giải kiểu gì luôn.
.
Obanai và Mitsuri trải qua một đoạn đường hết sức suôn sẻ, cũng là cặp Trụ Cột đầu tiên đến được lễ hội Kanda Matsuri.
Hiện tại lễ hội vẫn còn đang trong giai đoạn chuẩn bị, cổng ngoài và các vật trang trí đều đã hoàn thành, chỉ cần bày những sạp đồ ra nữa là liền rực rỡ lên ngay.
Mitsuri vốn yêu thích những nơi xinh đẹp, đương nhiên cũng không kìm lòng được mà dẫn Obanai chạy Đông chạy Tây, khiến anh ta trong lòng có lời muốn nói mà chẳng thể nói được.
Obanai phiền muộn muốn chết.
Quà sinh nhật sớm mà anh ta cất công chuẩn bị cho cô, đến tận bây giờ vẫn còn chưa tặng được, không lẽ đợi khi nhiệm vụ hoàn thành rồi vẫn phải giấu nhẹm sao?
"–Iguro - san?" Mitsuri kêu lớn một tiếng, sau đó còn lấy tay quơ quơ trước mắt Obanai, dáng vẻ hết sức lo lắng hỏi:" Anh không sao chứ? Từ nãy đến giờ cứ thất thần mãi thôi."
Mắt thấy người thương lo lắng cho mình, Obanai ngay lập tức tỉnh táo hẳn lên, đỏ mặt ấp úng đáp:" T-Tôi không sao, Kanroji - san không cần quá lo lắng đâu."
" Vậy được rồi, Iguro - san cố tập trung hơn đi nhé, chúng ta còn nhiệm vụ phải làm nữa đấy." Mitsuri hơi nhăn mày một chút, sau đó mới thở dài nói.
Nhìn thấy thời cơ sắp qua đi, Obanai liền theo bản năng kéo tay áo cô lại, chần chừ hỏi:" K-Khoan đã, Kanroji - san."
" Vâng?"
" Tôi có chuyện muốn nói với em..."
" Iguro - san cứ việc nói đi ạ."
Nghe xong câu nói chấp thuận của người đối diện, tâm trạng sôi sùng sục của Obanai nhanh chóng thư giãn hẳn ra, từ từ nói:" Tôi biết còn khoảng hơn nửa tháng nữa là sinh nhật em."
" Thế nhưng em cũng biết đó, vào ngày hôm đó tôi bận việc nên không thể giành thời gian cho em được, hiện tại tặng món quà này sớm một chút xem như bồi thường, mong là Kanroji - san sẽ hiểu cho và nhận lấy nó nhé?" Obanai hiếm hoi nói một lượt toàn những lời khách khí, trên tay còn kèm theo một món quà nhỏ được thêu thắt tinh tế.
Gương mặt điển trai của anh ta có chút ngại ngùng quay đi, sẵn đem món đồ trên tay mình hướng về phía người bên cạnh.
Trước câu hỏi ấp úng của Obanai, Mitsuri cũng có đôi phần ngạc nhiên, cô hơi ngơ ra đôi chút, sau đó liền vui vẻ vươn tay nhận lấy món quà trong tay anh ta, nở một nụ cười sáng lạng:" Iguro - san tốt với tôi quá, còn nhớ được sinh nhật của tôi nữa, quà tặng sớm như này đối với tôi đặc biệt lắm, cảm ơn Iguro - san nhiều nhé!"
"..."
Người nào đó bị khen đến đỏ hết cả mặt lên, cúi đầu lí nhí đáp:" Kanroji - san thích là tốt rồi."
Kaburamaru nhìn thấy chủ nhân nhà mình vui vẻ như vậy, cũng nhất quyết không chịu thua, trườn người đến đem nhánh hoa ngậm trong miệng đưa qua cho cô.
Mitsuri vui vẻ đến tít mắt:" Cảm ơn cả Kaburamaru nữa nhé."
" Xì xì."
Kaburamaru lắc đuôi kêu khẽ hai tiếng.
Nữ chủ nhân thích như vậy, chắc chắn chủ nhân cũng sẽ rất vui.
Trái ngược với mong đợi của nó, Kaburamaru vừa quay qua, đã đυ.ng thẳng vào ánh nhìn sắc lẹm của Obanai, kèm theo đó là một dòng xà ngữ xì xì xù xù từ trong miệng anh ta.
Không biết hai 'người' bọn họ nói cái gì, chỉ biết sau khi nghe xong, Kaburamaru liền ỉu xìu rút người chui tọt lại vào trong tay áo của Obanai.
Rắn nhỏ vô cùng tủi thân.
Hic
Nó làm việc tốt như thế, chủ nhân không khen thưởng nó thì cũng thôi đi, lại còn mắng người ta nữa chứ.
Nó tuy là động vật nhưng cũng biết buồn chứ bộ.
Mitsuri đương nhiên không thể nào không nhận ra tâm trạng của Kaburamaru đang không tốt, cô có chút lo lắng, hướng Obanai khuyên nhủ đôi chút:" Iguro - san đừng quá khắt khe với Kaburamaru nhé, dù sao em ấy cũng chỉ muốn làm tôi vui như anh thôi mà."
Sợ ấn tượng về Mitsuri với mình vì vấn đề này mà trở nên không tốt, Obanai nhanh chóng vận dụng đầu óc nghĩ ra bảy bảy bốn mươi chín kế, kiếm cớ nói:" Thật ra chuyện này không phải như Kanroji - san nghĩ đâu, bởi vì dạo này chuyện mùa, thời tiết có hơi bất thường, nên nó mới khó chịu thế thôi."
Mitsuri đơn thuần ngay lập tức bị lừa gạt:" Nếu là vậy thì tốt quá."
Obanai thở phào, lên tiếng đề nghị:" Từ giờ cho đến khi lễ hội bắt đầu vẫn còn nhiều thời gian, chúng ta đi quan sát xung quanh thêm một lúc rồi đến một quán ăn nào đó dùng bữa nhé?"
Nghe người đối diện nhắc đến ăn, Mitsuri không kìm được vẻ mặt yêu thích của chính mình, cười nói:" Được! Lần trước Iguro - san đã bao tôi một chầu rồi, lần này để tôi trả lại cho nhé!"
Obanai tốt tính online:" Không sao, cứ để tôi trả cũng được, là nam nhi thì phải ra dáng chứ."
Mitsuri vốn cũng không đặt nặng vấn đề này trong lòng, gật đâu đáp ứng:" Thế thì tôi lại nợ Iguro - san một lần nữa vậy."
Nhìn thấy người thương vui, anh ta cũng không nhịn được vui lây:" Em không cần khách khí."
.
Shinobu và Tomioka chễm chệ về thứ nhì, lúc hai người bọn họ vừa đến thì trời cũng đã xem xém chiều, cả một chặng đường dài Shinobu cứ mỉm cười độc thoại, còn Tomioka thì mặt lạnh như tiền, lâu lâu cũng ừ ờ đáp lại vài tiếng cho qua.
Đến lần thứ n+n nào đó, Shinobu bỗng dưng cảm thấy bản thân sắp không thể nào duy trì cho anh sắc mặt tốt được nữa rồi.
Nắm đấm nhỏ của cô ấy ngứa chết đi được.
Thế nhưng vì hai người đang phải kết hợp làm nhiệm vụ chung, nên Shinobu cũng không tiện xé rách da mặt với anh làm gì, kẻo mà có gặp Thượng Nguyệt thật thì đánh lẻ là cả một vấn đề đấy.
Vậy nên là đến cuối cùng, ngoại trừ có thể cào cấu Tomioka hình nhân ở trong lòng ra, cô ấy cũng chỉ có im lặng không nói nhiều nữa.
Làm thân gì chứ, đúng là phí công vô ích mà.
"..."
Bầu không khí 'vui vẻ' chẳng mấy chốc trở nên im lặng như vậy, bỗng khiến Tomioka có chút không quen, anh nhíu mày, hơi nghiêng đầu nhìn người bên cạnh hỏi:" Sao không nói nữa?"
"..."
Giờ thì tới Shinobu hoang mang.
Nói?
Nói cái gì bây giờ?
Cô ấy nói câu nào cũng bị đáp cho qua loa có lệ, kiểu này thì ai mà thèm nói nữa chứ?
Kiểu người như Shinobu vốn dĩ chính là nghĩ gì nói nấy, thế nên cũng không hề chần chừ giây nào, mỉm cười đáp:" Tomioka - san lạ thật, chẳng phải anh không thích nói chuyện với tôi hay sao? Đây im là để đừng phật ý nhau chứ gì."
Tomioka nghe xong liền đần mặt ra:"...Tôi đâu có nói thế bao giờ?"
Shinobu:" Anh không nói nhưng thái độ của anh chính là như vậy."
Tomioka:" Không phải thế đâu..."
"..."
Shinobu yên tĩnh quan sát anh một lúc lâu, cuối cùng hiếm khi có chút vui vẻ bố thí cho anh cơ hội:" Vậy Tomioka - san thấy nơi này thế nào?"
Tomioka liền tận dụng mà thật thà đáp:" Rất đẹp."
" Hừm... thế trong mấy dịp tết anh có đi đến mấy chỗ lễ hội giống vậy không?"
" Không."
"?"
" Tôi sẽ một mình đốt pháo hoa, ăn tất niên, sau đó tiếp tục làm nhiệm vụ."
"..."
Sao nghe thê thảm vậy chứ.
Thấy người trước mặt trở nên thân thiện hơn một chút, Shinobu cũng hơi hài lòng, tiếp tục ra đề:" Bình thường nếu không có nhiệm vụ anh sẽ làm gì?"
"..."
Tomioka siêu chân thành:" Nhận nhiệm vụ mới."
Hài lòng vụt tắt.
.
.
.
Chuyên mục ở đây chỉ nói lời thật lòng:
Viêm Đề:" Á à, Tomioka - san cứ bị dễ thương sao đâu áa!"
Shinobu:" Tôi thấy anh ta bị khùng thì có."
Tomioka:"..."
Bé giận nhưng bé không dám nói ;((
...